[CED] Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả comm cho từn iu @minamotosasaki nhé:3

Truyện có thể có một số tình tiết không tuân theo quy tắc của nguyên tắc, nếu cậu không thích xin vui lòng click back, mình xin cảm ơn.

Keyword: Cedric Diggory, bookworm, Hufflepuff, Quidditch

***

Câu chuyện về một Snape giữ cho riêng mình mối tình đơn phương với Lily suốt bao nhiêu năm, âm thầm bảo vệ đứa con trai của cô với James, cũng chẳng chút nào ngần ngại dấn thân vào làm gián điệp hai mang để trở thành cánh tay trái đắc lực của cụ Dumbledore…. tất cả là vì màu mắt xanh của Harry… tất cả là vì đoạn tình cảm vẫn còn đang dang dở ấy…

Nhưng ngày hôm nay chúng ta không ở đây để lắng nghe một mẩu chuyện nhỏ xoay xung quanh những giai thoại nổi tiếng về Kẻ được chọn ấy, mà chúng ta ở đây để lắng nghe một mẩu chuyện, tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, bởi sau những câu chuyện kì thú về 1 Harry Potter lừng danh thì chẳng ai lại muốn nghe tới một Kẻ Thừa Thãi cả.

Đúng, Voldemort đã gọi anh như vậy, hắn gọi anh là “thằng người thừa”, và khi cái điệp khúc “Giết thằng người thừa kia đi” vang lên, một lời nguyền được tung ra từ cây đũa của tên chuột cống Peter Pettigrew, cái thứ ánh sáng xanh lè chết chóc ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của yn, thì cũng chính lúc ấy, là cô biết, cô lại mơ thấy ác mộng một lần nữa.

Nếu chỉ là một trong những vị khán giả tầm thường của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật năm ấy, có lẽ yn không phải chịu những ám ảnh tâm lý như vậy, nhưng ngặt nỗi, vì ấm ức cho một cái chết vô lý, khiến cho những người yêu thương anh phải trải qua một nỗi đau thấu đến tận tâm can, khi đủ tuổi trưởng thành, yn đã cố gắng giành một suất vào làm trong bộ Pháp thuật, cốt cũng để tiếp cận vị bộ trưởng Hermione Granger gần thêm một chút. Cô thành công nhận được sự tin tưởng, được tham gia vào chiến dịch thu hồi những cái Xoay Thời Gian từ chỗ lũ Tử thần Thực Tử của bộ. Ngặt một nỗi. trái với sự tin tưởng của Granger, đường đường là viên chức của bộ nhưng yn lại biển thủ vật công, thay vì giao nộp hết chỗ Xoay Thời Gian ấy cho bộ thì cô lại giấu một chiếc đi, đem nó về nhà.

Để làm gì ư? Tất nhiên, là để cứu người mà cô thương rồi.

Yn biết như vậy là phạm luật, nếu bị bắt có lẽ cô sẽ phải dành khoảng thời gian còn lại đếm lịch trong nhà ngục Azkaban, nhưng dù sao chuyện đó cũng phải 2-3 năm về trước rồi, mỗi lần nhắc lại yn vẫn có chút rùng mình trước sự liều lĩnh của bản thân nhưng dù sao đã là quá khứ rồi thì cứ để chúng ngủ yên đi, ít nhất sau chuyến đi đó câu hỏi thắc mắc trong lòng yn suốt những năm qua cũng được giải đáp.

Khi chiếc Xoay Thời Gian đưa cô về với mảnh kí ức tồi tệ của năm nào, yn nhanh chóng lẻn theo dấu chân của Cedric khi anh vừa mới bước chân vào mê cung- cửa ải cuối cùng, và cũng chính là cửa ải đã cướp anh đi. 

Bedazzling Hex (Tàng hình)”- Yn lẩm nhẩm đọc thần chú, đầu đũa phép cô tự chiếu vào người mình, bùa chú này vốn chỉ thường dùng cho vật thôi, nhưng yn lại mạo hiểm tự thử nghiệm lên chính bản thân cô, bởi vì cô đâu có Chiếc áo Tàng hình như Cậu bé Vàng, muốn thay đổi quá khứ thì cô đành tự thân vận động thôi.

Yn rón rén bước theo Cedric, có một đoạn, cô tưởng chừng như anh đã nhận ra bước chân của cô, bởi đang bước đi vô cùng xông xáo để tìm hiểu về lối ra trong mê cung, bỗng nhiên anh đứng sững lại, và quay về phía sau dường như đang kiếm tìm một bước chân của ai đó. Yn giật thót tim, cô cũng quay lại theo hướng anh nhìn và nhận thấy rõ ràng trên thảm cỏ có những tận hai dấu chân liền, nếu cô nhìn thấy được chúng thì chắc chắn Cedric cũng biết đến sự hiện diện của dấu chân còn lại, nhưng ảnh chỉ quay đầu đi và tiếp tục mò mẫm.

Yn thở phào và cô lại tiếp tục bước theo anh. Tới một khúc ngoặt, Cedric bỗng nhiên tăng tốc, yn cũng tức tốc chạy theo, và sau mấy lần ngoặt trái phải, cả hai người đã tìm thấy Harry Potter, cũng như ánh sáng hấp dẫn phát ra từ chiếc cúp vàng dành cho người chiến thắng. Cedric tức tốc lao đến, và tất nhiên Harry cũng không chút kém cạnh. Nhưng bỗng nhiên, mê cung bỗng như nổi điên, từng cành cây lao ra một cách không thể kiểm soát được, và chúng bắt đầu cuốn lấy Cedric. Tận mắt yn chứng kiến cảnh tượng Ced dường như đang bị đám cây kia nổi khùng lên và nuốt chửng lấy, nhưng cô phần vì lưỡng lự sợ sự ra mặt của bản thân sẽ làm thay đổi những gì xảy ra trong tương lai, phần vì sợ anh phát hiện nên không dám hành động. Cuối cùng, người giải thoát Cedric khỏi đám cây đó vẫn là Harry. Và cả hai người bọn họ lại tiếp tục lao đến chỗ chiếc cúp. Yn biết, chiếc cúp đó chính là một chiếc Khóa Cảng, và chỉ ngay sau khi Cedric chạm tay vào chiếc cúp đó và bị dịch chuyển sang phần mộ của gia đình Riddle- hay nói đúng hơn là cái bẫy mà Voldemort đã cài vào, anh chắc chắn sẽ mất mạng. 

Yn cũng chạy theo hai người họ, nhưng trước khi Cedric hay Harry kịp chạm tay vào chiếc cúp, cô bấm dừng chiếc Xoay Thời Gian. Đáng lẽ ra khi dừng thời gian thì ngoài yn ra, tất cả mọi sự vật sẽ đứng im, nhưng bởi vì cô kịp chạm tay vào Cedric trước rồi, nên trong khoảng không tĩnh lặng, khi mọi vật ngừng vận động, chỉ có cô và anh là có thể di chuyển. 

Cedric thấy ống tay áo của mình bị giật lại, anh cứ ngỡ mình lại bị một cành cây nào đó cuốn lấy, nhưng đến lúc quay lại, thì anh suýt chút nữa là bật ngửa ra khi thấy yn. 

“Merlin”- Cedric ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì hơn, anh chỉ trợn tròn mắt nhìn yn đang kéo ống tay áo mình, nhưng yn trước mắt anh có chút vừa xa lạ vừa thân quen. Yn mà vừa mới lúc nãy chúc anh hoàn thành tốt phần thi của mình có mái tóc dài xõa ngang lưng, còn đang mặc một bộ đồng phục hãy còn thơm mùi nắng của nhà Hufflepuff, trên ngực còn đeo chiếc phù hiệu cổ vũ cho anh. Theo như anh nhớ, cùng lắm là cô cũng chỉ cao được đến ngang vai anh là cùng, nhưng yn xuất hiện trước mắt anh lại có thể đứng nói chuyện với anh mà không cần phải nhón chân hay ngước đầu nữa.

Không những thế, cô còn không thèm mặc đồng phục trường, và dường như những nét trẻ con ngây thơ của cô bỗng biến đi đâu mất, yn xuất hiện trước mắt anh có chút khói bụi của thời gian. Cedric nghiêng đầu, chờ đợi một lời giải thích từ cô.

Yn thở dài, bàn tay chỗ cô đang nắm lấy tay Cedric bỗng nhiên cảm thấy bỏng rát, có lẽ trước yn chưa bao giờ từng chủ động như vậy, cô cảm thấy hơi quyến luyến một chút, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ tay anh ra rồi mới nói chuyện. Cô nói với anh, anh nên quay lại đi, không cần chiếc cúp kia nữa, bởi một khi anh đã chạm vào chiếc cốc kia, anh sẽ không còn đường lui. Yn cũng thẳng thắn mà kể lại cho anh nghe, tất cả những chuyện sẽ xảy ra “trong tương lai”, bằng một chất giọng nửa thuyết phục, nửa xót xa. Cô muốn anh quay trở lại, nhưng lại không biết dùng danh phận gì để mà ép buộc anh. Đến lúc này, yn mới nhận thấy kế hoạch của mình quá bồng bột, bởi vậy nên cô sốt ruột tới nỗi hai bàn tay cứ cấu chặt lấy nhau.

Cedric ôn tồn nghe cô nói từ đầu đến cuối, thi thoảng còn gật đầu ra vẻ hiểu chuyện lắm, nhưng đến lúc yn cầu xin anh hãy quay trở lại cùng cô, thì anh lắc đầu. Cedric đưa tay ra gỡ hai bàn tay đang cấu chặt lấy nhau của yn, từ nãy đến giờ vì bồn chồn mà yn đã tự cấu đỏ hết cả hai lòng bàn tay mình, nhưng chừng ấy vẫn không đủ để duy tâm chuyển ý của anh. Những câu cuối cùng mà anh nói với yn, trước khi khoảng thời gian ngưng đọng kia hết hiệu nghiệm, lại chính là  những câu nói khiến yn cả đời này vì quá đau lồng mà không thể quên đi được. Anh nói:

“Nếu anh đã nợ Potter một mạng, chắc chắn sẽ trả lại cậu ấy một mạng. Cậu ấy đã cứu anh khỏi đống dây leo kia, vậy anh coi như là làm hết sức mình để cứu cậu ta khỏi Chúa tể Hắc Ám. Nếu như số phận anh khi bước chân vào phần thi này đã là cửa tử, vậy cứ để nó như vậy, mọi sự dịch chuyển sẽ ảnh hưởng đến tương lai, mà theo như em kể, thì tương lai mà em đang sống chẳng phải mơ ước của biết bao thế hệ phù thủy sau này sao?”

Cedric Diggory nói như vậy, bằng một nụ cười nhẹ nhàng cùng một cái xoa đầu như thường nhật khiến cho yn cảm thấy tâm can cô như đang bị xé tan ra thành trăm mảnh.

“Chà, 10 năm sau em đã cao bằng anh rồi cơ đấy”- Cedric nói như vậy, và đó lại chính là lời tạm biệt của anh đối với cô.

Anh vẫn quyết định cùng chạm tay vào chiếc cúp đó với Harry Potter, và trước khi đi, còn nở một nụ cười thật rạng rỡ với yn, anh dặn cô “Nếu anh không trở về được thì nhờ em chăm sóc cho ba anh nhé”.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó là một câu nói đùa… nhưng yn chỉ có thể khóc nấc lên khi nhìn anh bị cuốn vào chiếc hố đen ấy, trên môi vẫn nở một nụ cười lạc quan, dường như anh vẫn luôn tin rằng, anh sẽ có thể trở về, dường như đó không phải là một lời tạm biệt, đó là một lời hứa. Nhưng đế trẻ con 3 tuổi khi nghe câu nói đó cũng biết, anh sẽ chẳng thể trở về được nữa.

Khi bóng hình anh hoàn toàn biến mất hút vào chiếc Khóa Cảng, yn không biết làm gì ngoài ngồi thụp xuống, cô khóc nấc lên. Mười mấy năm qua cô chưa bao giờ khóc, bởi cô đã luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, khi cô ấp ủ để thực hiện kế hoạch này, Mọi thứ diễn ra thật trót lọt, nhưng đến cuối cùng, nhân tố duy nhất khiến bản kế hoạch hoàn hảo của cô không thể thành công được lại chính là anh.

Yn thầm nghĩ, đã cả thập kỉ trôi qua rồi, nhưng Cedric Diggory vẫn luôn là một nỗi day dứt mà cô vẫn không thể nào có thể buông bỏ được, lần gần đây nhất, cô hạ quyết tâm thực hiện một điều gì đó, hình như cũng thấp thoáng đâu đó hình bóng của anh.

Khi mới chỉ là một cô học sinh nhà Hufflepuff năm Ba, yn như bao nữ sinh khác, không biết tựa lúc nào đã cảm thấy vô cùng mến mộ Cedric. Nhưng phải nỏi rằng, khác với những nữ sinh chỉ ái mộ ở mức thần tượng kia, mối quan hệ của yn và Cedric từ lâu đã tiến xa hơn mức bạn bè thông thường. 

Lần đầu tiên mà yn và Cedric gặp nhau, chính là khi anh đang bận bê một chồng sách cao ngút theo sau giáo sư Mc Gonagall mà không để ý tới một đoạn sàn bị gồ lên nên vô tình vấp ngã. Yn lúc đó đang vội vàng đi cùng với nhóm bạn để kịp giờ học tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy người đang cần giúp đỡ thì cô vẫn không chú ngại ngần nào cả. Chỉ một cái vẩy đũa nhẹ của yn, đống sách suýt chút nữa thì hạ cánh án toàn trên mặt sàn đã bay lơ lửng lên không trung rồi tự động xếp lại ngay ngắn trên tay Cedric.

Mới đầu yn cũng không để ý người mang theo chồng sách cao ngút đó là ai, nhưng khi Cedric quay lại và giơ ngón cái lên để cảm ơn cô, yn bỗng nhận ra người vừa rồi nhận được sự giúp đỡ của mình chính là vị Huynh trưởng mà cô luôn thầm ngưỡng mộ, khuôn mặt của yn bỗng chốc đỏ bừng và ngôn từ của cô bỗng bay đâu hết. Cô chỉ có thể gật đầu một cái với Ced rồi ba chân bốn cẳng chạy theo đám bạn. Cả ngày hôm đó, tất nhiên là tâm trạng của yn luôn lâng lâng trên mây rồi.

Cô cứ ngỡ sau cuộc gặp mặt đó thì hai người sẽ hết duyên, nhưng không, vì cảm thấy phản xạ của yn rất nhanh nên Cedric đã mời cô vị trí Tấn thủ trong đội Quidditch của nhà Hufflepuff. Tất nhiên, trước sự nhờ cậy của thần tượng, chân tay yn ngay lập tức mềm nhũn và cô gật đầu đồng ý. Cũng may là yn được sinh ra với khả năng phản xạ tự nhiên rất cao, vậy nên vai trò đó với cô cũng chẳng phải nhiệm vụ khó nhằn gì. Cô ngay lập tức làm quen được với đội, và nhanh chóng nắm bắt được nhiệm vụ của mình. Mặc dù nhiệm vụ của một Tấn thủ là bảo vệ toàn đội khỏi những trái banh luôn bay loạn xạ trong mỗi trận đấu Quidditch, nhưng chắc chỉ có ông trời mới biết, trận đấu nào mục tiêu bảo vệ hàng đầu của yn vẫn luôn là Tầm thủ của đội nhà, hay nói thẳng ra là anh.

Trở thành đồng đội của nhau, cùng nhau cháy hết mình trong những trận đấu, lại cùng nhau trải qua những vui, buồn, cả những chấn thương sau những buổi luyện tập, từ lâu vị trí của Cedric trong trái tim nhỏ bé của cô đã luôn là một vị trí quan trọng không thể thay thế. Yn từ lâu đã biết mình chỉ là ngọn cỏ nhỏ ven đường mà vẫn luôn ước mong chạm được đến mây trời, nhưng cũng chính vì muốn theo đuổi anh nên cô ngày càng chăm chỉ phấn đấu bản thân, không chỉ trong môn thể thao Quidditch mà ngay cả vấn đề học tập hay ngoại giao. Dần dần, khi đi cạnh anh, cô không còn cảm thấy tự ti về bản thân nữa, bởi giờ đây, cô cũng đang từng bước từng bước nhỏ xây dựng hình ảnh “học bá” của bản thân.

Rồi cũng đến một ngày, yn cũng có thể quang minh chính đại chấp nhận lời mời học nhóm đôi ở Thư viện với Ced mà cô không còn phải sợ hãi trước những lời bàn tán của từ những người xung quanh nữa. Yn biết thừa từ lâu Cedric vẫn luôn có một tình yêu mãnh liệt với sách, nhưng khác với những con mọt sách thì giành thời gian riêng tư nghiền ngẫm món ăn tinh thần một mình trong phòng (cụ thể là style isolated của Draco Malfoy nha) thì Ced vẫn luôn thích dành thời gian đắm chìm trong không khí hiếu học của thư viện, hay dành thời gian đọc sách trong một buổi picnic trên đồi dưới ánh mắt trời ấm áp. Bởi vậy nên khi nhận được lời mời, yn đã vô cùng háo hức. Cô đã mơ tưởng tới một bước tiếp trong mối quan hệ giữa hai người, và đúng là giữa hai người họ có chút gì đó tiến triển thật, khi Ced lần đầu tiên chai sẻ với cô về niềm yêu thích với Quidditch của anh cho cô nghe, và mặc dù cha anh chỉ muốn anh tập trung vào việc học cùng những cuộc thi tài năng của trường thì anh vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa mong muốn của gia đình và sở thích của bản thân.

Yn ngồi nghe anh chia sẻ, cô chỉ thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm ái mộ, tự nhủ bản thân còn phải phấn đấu nhiều để có thể ngẩng cao đầu sánh bước cùng anh.

Thế nhưng, yn đâu có biết, đó chỉ là một chút nắng hạ trước những ngày giông bão. Cô vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch để có thể bày tỏ tình cảm với anh, nhưng cô lại quên mất rằng, hay cô vẫn luôn tự gaslight bản thân mình rằng, cảm xúc mà anh dành cho cô cũng giống như cô dành cho anh.

Cho đến khi người nhận được lời mời Dạ vũ của anh là Cho Chang chứ không phải là cô. Cô không trách anh, chỉ trách mình khờ khạo.

Yn gạt nước mắt, lủi thủi lê bước về phía cánh cổng của khu mê cung, cô muốn nhìn mặt anh lần cuối. Đó là gương mặt mà bấy lâu nay cô vẫn luôn cảm thấy mình có chút gì đó có lỗi với anh, là gương mặt mà mười mấy năm qua cô không dám đối mặt. Ngày hôm đó, khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra với anh, phần vì bị các giáo sư ngăn cản, phần vì hoảng sợ, yn đã chạy một mạch lê phòng, khóa cửa lại và chẳng biết làm gì ngoài ôm chiếc áo Quidditch mà anh đã tặng cô trong trận đấu đầu tiên mà khóc nấc lên. Nhưng giờ yn đã trưởng thành, và cô tự cảm thấy bản thân mình phải đối mặt với những điều mà suốt bấy lâu nay cô vẫn luôn lẩn tránh.

Cô tiến lại gần, mặc kệ sự hỗn độn xung quanh, cô quỳ xuống, vuốt mắt cho anh. Cô hứa với anh, sẽ chăm sóc ba anh thật tốt. 

Yn mệt mỏi, cô ngã quỵ xuống chiếc nệm. Thời gian đã kết thúc, cô phải quay trở lại với đúng khung thời gian mà cô đang sống thôi, không thể mãi luyến tiếc quá khứ được. 

Tự nhủ với bản thân phải cố gắng lên, yn quyết định lại chìm vào giấc ngủ tiếp, mặc kệ cho cơn ác mộng lúc nãy. Cô phải phấn chấn lên, vì ngày mai cô còn phải tới thăm bác Diggory ở trại Dưỡng lão, cũng như tới và đặt hoa trên lăng mộ của anh. Để anh an tâm, và để anh biết, cô vẫn luôn giữ đúng lời hứa.

Vậy nên, nếu có kiếp sau, nếu ông trời có rủ lòng thương, làm ơn, hãy để cho cô được đầu thai làm người mà anh yêu, bởi một chữ “bạn” trôi lững lờ như vậy kiếp này cô chịu cũng đủ rồi.

***

Áaa áaa áaa đừng dọa đốt nhà kao mấy ní ơi t chịu á chứ t thề là t hong có nghĩ ra dc cốt heppi ending cho anh Ced, nên dùng tạm huhu ending vậy nhé, đều là HE mà kkkk=))))))

S t tự viết ngược xong t buồn ngang cả tối z🤡🖐️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro