[DM] Ngay nang mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Troi mat nang , ta mat nang.

Tự nhiên hqua nằm mơ bị reader cmt giục trả comm hết hồn hà mấy ba=))))) bữa giờ làm biếng quá nma wattpad cứ nhảy noti về máy í nên tự nhiên t thấy hổ thẹn với lương tâm quá nên phải lấy lại cục năng lượng để ngồi vào bàn viết tiếp này.

Idea lấy từ vid ytb này: https://youtube.com/shorts/fWYswuCtllI?feature=share8

bữa t ngồi lướt giữa nhà t khóc quá tr xong cả nhà t kiểu nhỏ bị khùm hay gì 😃 nma kh buồn thiệt tr đấc.

Nghe nhạc đi! Nghe nhạc đi! Nghe nhạc đi… điều quan trọng t phải nhắc lại 3 lần, t vừa vt vừa nghe mà khóc kh ngừng dc.

***

“Thought we built a dynasty that Heaven couldn’t shake

Thought we built a dynasty like nothing ever made

Thought we built a dynasty forever couldn’t break

It all fell, it all fell down, it all fell down”

(Dynasty- MIIA)

***

Giả thuyết cho rằng, mười giây cuối cùng trước khi ra đi, con người sẽ có cơ hội được chứng kiến lại toàn bộ cuộc đời mà mình đã trải qua, và yn cũng không phải là một ngoại lệ. Ngay khi Voldemort rít lên:

Crucio” và thứ ánh sáng xanh lè đó lóe lên từ cây đũa phép đang giơ cao lên kia, xuyên thẳng vào người cô, yn bỗng cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng đi. 

Mặc dù yn là một Thuần chủng, và cô biết Voldemort vẫn thường nhìn cái mạng của đám người như cô cao hơn nhưng phù thủy có gốc Muggle một chút, nhưng sức chịu đựng của hắn đâu phải thứ mà cô có thể đem ra chơi đùa được? Khi Lucius và Narcissa cất tiếng gọi Draco trở về với phe Tử thần Thực tử, cậu đã vô thức quay đầu chung quanh kiếm tìm ánh mắt kiên định của cô, và yn đã ở đó, thẳng thắn đối diện với ánh nhìn đầy lưỡng lự của cậu. Draco tìm thấy trong đôi mắt cô có điều mà cậu cần. Bởi vậy, cậu quyết định phản kháng lại chính những người “họ hàng thân thiết” nhất của chính mình và từ chối lời kêu gọi kia. Nhưng từng ấy cũng đủ để khiến cho Voldemort tức điên lên, cộng với việc trước giờ yn vẫn luôn là một cánh tay phải đắc lực của cụ Dumbledore- kẻ tử thù của hắn, hắn không ngần ngại mà xử cô trước tất cả đám người kia.

Khi thứ ánh sáng từ lời nguyền đó chạm vào người cô, yn chỉ kịp thấy một thứ cảm giác đau nhói lan ra từ phía vùng ngực, sau đó cả người cô bỗng nhiên bay lơ lửng trên không trung. Chân tay tê dại, hai tai của cô cũng ù đi, hai mắt cũng bỗng nhiên nặng trĩu không thể mở ra được nữa. Tâm trí cô dường như đã bị ai đó kiểm soát, và yn quay cuồng. Cô không thể tự chủ được suy nghĩ của mình nữa. Yn chỉ kịp nghe thấy một tiếng thét đau đến xé toạc cả bầu trời: “KHÔNGGGGG”- Draco Lucius Malfoy gào lên khiến cho đám Tử Thần Thực Tử đang tận hưởng trò vui bỗng chốc im bặt, trợn tròn mắt nhìn cậu.

Yn ngã gục xuống đất, từ chỗ đám học sinh đang đứng rúm ró kia có những cánh tay đưa ra định đỡ lấy cô, nhưng Draco đã chạy vội đến, cậu điên cuồng rẽ đám người kia sang một bên, lao đến ôm lấy cô. Yn dường như chẳng còn biết gì nữa, cô ngất lịm đi trong vòng tay cậu. Đám người đang đón xem trò vui kia “ồ” lên ngán ngẩm khi thấy một trong những thành viên từng thuộc băng đảng của chúng giờ đây lại thể hiện ra ngoài bản thân là một kẻ yếu thế đến vậy. Những tiếng xì xào phán xét bắt đầu vang lên, Draco thấy bản thân có phần loạng choạng nhưng cậu vẫn một mực giữ chặt lấy yn mà không buông tay ra.

Crucio”- Lần này là một tên Tử thần Thực tử khác ra tay với cô, hắn ngứa mắt rồi, không cả chờ để cho Voldemort, âu cũng vì hắn biết, với một con chuột nhỏ của Dumbledore như cô thì cũng chẳng đáng để  Voldemort bận tâm thêm chút nào nữa.

DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN. DỪNG LẠI” - Draco vẫn không ngừng cầu xin đám người máu lạnh kia, nhưng chúng chỉ lấy lời nói đó làm thú tiêu khiển. Cậu ngước nhìn chính những đám người mà cậu cho là “gia đình” ấy, nhưng chỉ nhận được một nụ cười khoái chí của Bellatrix, ánh nhìn khó hiểu có chút cam chịu của mẹ cậu, và một gương mặt tức giận nhưng không thể làm gì được của cha cậu. Ông ta nghiến từng lời qua kẽ răng yêu cầu cậu phải ngay lập tức chạy về phía bên này ngay, nhưng Draco không thèm nhìn mặt ông ta nữa. Cậu cúi xuống nhìn yn.

Lời nguyền vẫn tiếp tục hành hạ cô, nhưng có lẽ vì không chịu đựng được nữa nên yn đã ngất đi luôn rồi. Draco cúi xuống nhìn cô nghẹn không nói thành lời, cậu đã thảm thiết cầu xin đến vậy, nhưng cuối cùng lời nói của cậu cũng chẳng có chút giá trị nào cả. Đám học sinh trường Hogwarts co rúm lại, chắc chúng nghĩ, nếu chúng chỉ dám ho he một hai bước tới gần chỗ cô thôi, thì người tiếp theo chịu sự tra tấn đó sẽ chính là chúng. Các vị giáo sư cũng không dám động đậy gì, bởi một nhẽ, các thầy cô luôn phải tính đến phương án thiệt hại ít nhất, nên trong tình huống này, đành phải  hi sinh thêm một sinh mạng nữa nếu có thể để bảo vệ cho hàng ngàn sinh mạng vẫn còn ở nơi chiến trường. Draco ngước mắt lên tìm kiếm sự giúp đỡ, hai mắt cậu cay xè đi vì nước, hay vì cát bụi của đống đổ nát, cậu cũng chẳng biết. Cậu đưa ống tay áo lên quẹt thật mạnh để nhìn rõ hơn, nhưng chẳng phải là do cậu mờ mắt, mà sự thực vốn dĩ đã là như vậy, đối diện với cậu chỉ toàn sự thương tiếc nhưng tuyệt nhiên không có một cánh tay nào dám chìa ra để giúp đỡ.

Mọi sự xung quanh vẫn diễn ra, nhưng có lẽ, vào giờ phút đó, trái tim và cả tâm hồn của cậu thực sự đã chết. 

“Mi thấy sao, chà, Draco Malfoy?”- Voldemort cất giọng nhỏ nhẹ hỏi Draco- “Sự lựa chọn của mi quả là sáng suốt nhỉ?”

Draco không dám ngẩng mặt lên để đối diện với hắn, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên đỏ quạch của cha mình khi Voldemort hỏi kháy Lucius rằng liệu đó có phải là người con trai ngoan mà hắn vẫn luôn tự hào không. Lũ Tử Thần thực tử được thấy một màn kịch đến từ nhà Malfoy thì có vẻ cũng hả hê lắm, nhất là những đứa từ lâu vốn đã ghét sẵn cái nết của lão Lucius. Lại được một dịp cho chúng nó vui cười bàn tán, nhưng cũng chớp lấy thời cơ ấy, Neville Longbottom đã nhanh chóng xử đẹp được con rắn của Voldemort, khiến hắn cũng có chút bất ngờ nhưng thực chất chỉ làm cho cái bản tính háo thắng của hắn lại càng ngày càng trở nên sôi máu hơn. Hắn lại định áp cái trò tiêu khiển mà hắn vừa làm với cô lên Neville, nhưng vừa kịp lúc Harry Potter kịp tỉnh lại.

(tiếp sau diễn biến thì như truyện khỏi kể đi t mệt quá, chuyển cảnh đến sau trận chiến nhé)

Trận chiến kết thúc, từng đám người bị thương được dìu vào trong Đại Sảnh nằm la liệt, khung cảnh bi thương hơn bao giờ hết. Giữa đám người im lặng để tưởng niệm cho những người đã khuất ấy, giữa những tiếng khóc bi thương dành cho người đã ra đi của đám người còn ở lại ấy, cậu ngồi ngây ngốc, bần thần. Tay vẫn ôm chặt lấy cô, cậu biết, cô vẫn chưa mất, biết rằng những tiếng xì xào kia là sai, khi đám người kia vẫn không bao giờ biết điểm dừng là ở đâu khi vẫn tiếp tục lấy nỗi buồn của người khác ra làm câu chuyện bàn tán. 

Draco Malfoy khóc, nhưng cậu chẳng thèm giấu nữa, những năm qua cậu đeo lên cái bộ mặt giả vờ đó đủ rồi, cũng đến lúc cậu cũng chẳng thèm giữ cái vẻ bề ngoài hoàn hảo một cách giả tạo đến đau lòng kia nữa. Cậu cứ ngồi vậy, gục xuống bên cạnh cô, và khóc. Trong một phút chốc, cậu chỉ ước bản thân mình có thể khóc mãi, khóc mãi cho đến khi hai đôi mắt kia nhòe đi, chúng không còn nhìn thấy gì nữa, để cậu không phải nhìn thấy ngày mà cô ra đi.

Draco biết có người dừng lại ở ngay trước mặt cậu và dừng lại, nhưng cậu không thèm ngẩng đầu lên mà nhìn, một phần nhỏ là do có chút xấu hổ, nhưng phần lớn là bởi vì cậu kiệt sức rồi, cậu không còn hơi đâu mà quan tâm tới chuyện của người khác nữa.

“(You should let her go)Cậu phải để cho cô ấy đi thôi” - Harry Potter cất tiếng.

Draco vẫn tiếp tục khóc nấc lên, cậu vùi đầu vào vai cô, tìm kiếm một hơi ấm.

“Cô ấy vẫn chưa mất”- Draco gằn giọng.

“Chúng tôi biết điều đó”- Hermione đáp lại, cô ấy vừa kiểm tra mạch của yn- “Nhưng kể cả mạch đập hay hơi thở đều còn rất yếu”

Draco lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, nhưng đó không phải là một gương mặt thiện cảm cho lắm, bởi vì cậu ngẩng lên để đuổi đám người phiền phức kia đi, nhưng Hermione đã đanh thép lên tiếng- cô ấy trước giờ dù gì cũng có chút qua lại với yn, có thể coi là có chút quen biết nên khi nhìn thấy yn gặp nạn, trong lòng Granger cũng có chút vướng mắc.

“Nếu cậu còn muốn chớp lấy tia hy vọng cuối cùng, thì ngay lập tức đưa cô ấy tới gặp bà Pomfrey”

Draco nhăn mặt, cậu định từ chối, nhưng Ron Weasley đã từ đâu xuất hiện kéo theo bà Pomfrey đang hớt ha hớt hải theo sau. Nghĩ đến việc nhà Weasley vừa mất đi một thành viên, nhưng Ron vẫn ở đây để giúp đỡ một người mà cậu ta từng coi là “kẻ thù” như mình, Draco cũng có chút cảm kích. Cậu khẽ gật đầu với Ron ra hiệu cảm ơn, sau đó vội vàng bế yn đi theo bà Pomfrey để tìm một cái giường trống. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và nín thở khi bà Pomfrey bắt đầu khám cho cô.

Thời gian trôi qua khiến cho tim Draco dường như từng giây một càng thêm bóp nghẹt. Cả đám ba người kia cũng hồi hộp không kém, họ đều mong chờ vào một phép màu mong manh nào đó có thể xảy ra cướp yn từ tay Thần Chết để trở về bên họ, nhưng không thể nào. Đối với một cô bé mới 18 tuổi, việc chịu đựng hai lời nguyền tra tấn cùng một lúc như vậy thật đúng là không thể tin nổi, bà Pomfrey chỉ khẽ lắc đầu, đưa cho Draco một lọ thuốc nhỏ. Bà dặn nếu cho yn uống lọ thuốc này, nếu may mắn cô có thể tỉnh dậy trước nửa đêm nể nói lời tạm biệt với cậu, nhưng mạng của cô, thì không thể giữ lại được nữa.

Nghe được những lời này, có thứ gì đó trong Draco lập tức vỡ vụn, và cậu cảm thấy hai đầu gối mình bỗng chốc trở nên run rẩy, không còn vững vàng nữa, cậu ngã sụp xuống trong tư thế quỳ gối. Cậu hèn mọn cầu xin bà Pomfrey hãy cố gắng để cứu lấy cô, nhưng bà chỉ ứa nước mắt mà không biết phải nói gì cả. Harry và Ron phải giữ Draco lại khi bà Pomfrey rời đi vì còn biết bao bệnh nhân khác đang chờ đợi bà giúp đỡ. Draco hoàn toàn suy sụp, cậu đưa chai thuốc nhỏ cho Hermione để cô cho yn uống. 

Đổ thư chất lỏng kia vào miệng yn, chúng ứa ra đến cả một nửa. Mắt Hermione cũng ngân ngấn nước, Ron thì đã trở lại với gia đình mình còn Harry ngồi bên cạnh cúi đầu gượng gạo không biết phải nói gì để có thể chia sẻ nỗi buồn cùng với Draco. Harry chỉ sợ nếu cậu lỡ mồm nói ra một điều gì đó khiến cho Malfoy lại phát khùng lên thì mọi chuyện coi như hỏng bét, nhưng cậu đâu biết rằng bây giờ Draco cũng đã đủ kiệt sức rồi, hơn thế nữa, cậu lại sắp mất đi người mà cậu còn quan tâm duy nhất trên cuộc đời này…

Nửa đêm. Đại Sảnh Đường yên ắng, sau một ngày dài, dường như ai cũng đã chìm vào giấc ngủ cả rồi. Ngay cả Hermione hay Harry mới chiều còn ngỏ ý muốn cùng Draco túc trực bên giường yn để chờ cô tỉnh lại nhưng cũng không cưỡng lại được sự mệt mỏi. Draco không trách hai người họ, cậu còn thấy có chút thoải mái hơn nếu được dành thời gian riêng tư với yn.

Draco nắm lấy tay cô không rời từ lúc yn ngã xuống, cơn buồn ngủ cũng chút xíu nữa là quật ngã được cậu, nhưng khi bỗng nhiên Draco nhận thấy bàn tay của cậu nhận lại được một cái nắm nhẹ, thì cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi tay của yn rung lên, cô bắt đầu ho hắt ra và từ từ mở mắt. Nội tạng hay tứ chi đều không bị tổn thương, bởi lời nguyền Crucio đâu khiến cho con người ta phải chịu tổn thương về mặt thể xác, nó chỉ kích thích các thụ thể gây đau, và từ đó dần dần khiến cho con người ta trở nên điên dại.

Cái mạng của yn còn kéo lại về được một chút, chắc chắn là do liều thuốc khi nãy của bà Pomfrey.

“Yn”- Draco vội vàng lấy một chiếc gối để kê cao đầu lên cho cô, giọng cậu vội vã. Cậu đã mong chờ đến giây phút này từ tận chiều, cậu đã mong cô có thể tỉnh lại, nhưng không phải là kiểu tỉnh lại một lần rồi ra đi mãi mãi như vậy. Chẳng thà cô có thể ngủ yên bình mãi như thế cũng được, thay vì trong thoáng chốc nữa sẽ biến mất luôn khỏi thế giới của cậu.

“Draco”- Yn khẽ mấp máy môi, cô vòng tay ra ôm lấy cậu. Draco cùi xuống, cậu cố hết sức vùi mình vào vai cô, nước mắt lại không ngừng được mà tuôn ra.

“Đừng đi mà”- Draco nấc lên. Yn cũng không biết phải nói với cậu điều gì để không làm tổn thương người con trai vốn đã phải chịu đựng quá nhiều này nữa. Cô không thể hứa được, bởi vì bản thân cô cảm thấy như nào, cô vốn là người biết rõ nhất. Cô chỉ biết lấy tay vuốt tóc cậu nhè nhẹ. 

“Bình tĩnh nào, Dray”- Giọng yn cất lên, ngân nga, nhưng trong lòng Draco chỉ toàn sự đau xót. 

“Không”- Tiếng gầm nhẹ nơi cổ họng cậu đã đánh thức Hermione và Harry, nhưng Draco mặc kệ, cậu vẫn siết chặt tay cô.

Yn định xoa lưng cho Draco thêm một chút, như cô vẫn thường làm trước đây mỗi khi cậu khóc, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không còn quá nhiều thời gian như vậy, cô vội vàng:

“Dray, anh còn nhớ, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em bước xuống trong bộ váy dạ hội ở Đại Sảnh Đường, anh đã nói gì không?”

Draco không muốn trả lời, cậu biết cô đang định nói gì, và từng lời nói của cô đang từng nhát từng nhát cứa vào tim cậu đau điếng.

“Nói với em là anh vẫn còn nhớ đi”

“Tôi nhớ”- Draco xuống nước khi thấy giọng yn ngày một yếu dần- “Tôi đã hứa với em, lần tiếp theo đón em từ trên cầu thang xuống, chắc chắn lúc đó em sẽ mặc một chiếc váy cưới”

Yn nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, cô gật đầu.

“Vậy còn lời hứa về chiếc nhẫn?”

“Tôi đã hứa sẽ tặng em một chiếc nhẫn màu xanh ngọc lục bảo vào năm em tròn 18 tuổi”

“Um”- Yn mỉm cười, cô vẫn nhè nhẹ vuốt tóc Dray- “Tiếc thật, cuối cùng lại chẳng đợi được đến tháng 12 nhỉ”

Biết rằng cô sẽ nói những câu như vậy, nhưng Draco vẫn không chịu được, cậu giằng ra khỏi vòng tay cô, vò đầu và gần như gào toáng lên

“Em nói linh tinh cái gì vậy?”

Yn nhìn cậu khẽ cười buồn, cô biết cậu sẽ chẳng đời nào chịu nghe cô nói tiếp. Nhưng một cơn đau nữa lại kéo đến và tâm trí yn dường như trở nên tê dại, hai mắt của cô hoa lên, và trần nhà bỗng nhiên tối sầm đi, cô chẳng còn nhìn thấy ai được nữa.

“Draco, anh vẫn ở đó chứ?”- Cô hốt hoảng kêu lên.

“Tôi đây?”- Draco bấn loạn, cậu định chạy đi tìm bà Pomfrey nhưng lại bị Harry ngăn lại, cả hai đều biết không còn cách nào có thể giữ được yn lại rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp.

“Em đã mơ, đã có một giấc mơ dài, về những kỉ niệm của chúng ta”- Yn đã cố gắng để có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi cảm nhận được cái chết đang cận kề thì cô lại không kìm được, sợ hãi mà khóc nấc lên.

“Không, yn, đừng nói nữa, em sẽ ổn thôi”- Draco cố chấp nói với cô.

“Không kịp rồi, Dray”

“Nắm lấy tay cô ấy đi”- Hermione buông bàn tay của yn ra để Draco có thể nắm nó, nhưng cậu từ chối.

“Tôi sẽ không nắm lấy tay em vì em sẽ không thể ch.ết được”

“Nắm. tay. em. đi”- Yn cảm thấy hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn hơn, cô thở dốc, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng được, nhưng người cô yêu thì vẫn luôn cố chấp.

“Không, em không thể biến mất như vậy được”- Draco ngồi phịch xuống một chiếc ghế bên cạnh- “Em nghe thấy tôi nói không?Ngày hôm nay em không thể biến mất được.”

Yn khóc nấc lên, cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, cô thực sự cũng rất sợ. Hermione không kìm được quay mặt đi bật khóc, Harry cúi đầu.

“Yn, nghe này, anh yêu em”- Draco miệng từ chối nhưng vẫn không chịu được mà đem hai bàn tay cô ủ trong tay cậu.

“Anh không… phải nói ra điều đó chỉ bởi vì em cũng nói điều tương tự với anh”- Yn cố nhặt nhạnh từng hơi thở cuối cùng để nói những lời cuối với Draco, cô vẫn luôn nghĩ, chỉ mình cô yêu cậu thôi là được rồi, cô chưa bao giờ mong muốn cậu phải đáp lại. Ngày hôm nay, sau khi cô tỉnh lại được thấy cậu đầu tiên, là cô đã hạnh phúc rồi.

Draco lắc đầu- “Không, trước giờ tôi vẫn luôn yêu em, ngay cả bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng không thể thay đổi được”. Cố nén nước mắt lại, cậu nói tiếp -“ Và đó là điều khiến em phải tiếp tục sống… làm ơn, vì tôi

Yn chỉ biết khóc, cô khẽ lắc đầu.

Nhưng Draco vẫn không bỏ cuộc. “Em vẫn luôn nói, em có thể chờ đến khi tôi sẵn sàng…. Tôi sẵn sàng rồi.”

Yn nấc nghẹn, cô không biết nói gì, Draco vẫn tiếp tục thuyết phục cô.

“Chúng ta sẽ… kết hôn, và sẽ có hai hoặc ba đứa con, như em muốn”

“Vậy lũ trẻ sẽ không phải cô đơn”

“Chúng sẽ có anh chị em trong gia đình, và chúng ta sẽ… xây một ngôi nhà nhỏ, ở vùng ngoại ô, có vườn cây mà em sẽ dành hàng giờ ở đó để đọc sách”

“Và sau đó?”- Yn thở hắt ra, mi mắt cô nặng trĩu, cô từ từ nhắm mắt.

“Và sau đó, anh và em, sẽ sống hạnh phúc”- Draco nghẹn giọng- “Vậy nên em không thể ch.ết được, được chứ? Bởi vì đáng lẽ ra chúng ta phải được ở cạnh nhau…”

Draco nắm chặt lấy tay yn, nhưng bàn tay đó đã không còn hơi ấm, chúng buông thõng xuống.

Yn đã được nhìn lại thước phim tua chậm của cuộc đời mình, nhưng cô lại đặc biệt hơn một chút. Có lẽ ông Trời vì thương tiếc cho mảnh tình duyên nơi trần thế đứt gánh giữa chừng của cô mà ban cho cô thêm một ân huệ. Không những có một cơ hội được nhìn lại những năm tháng mà cô hết mực nhung nhớ kia mà cô còn có thể dùng 10s cuối đời mình để tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp mà lẽ ra cô xứng đáng được tận hưởng cùng với người mình yêu thương…

Đó là một món quà, hay một sự tra tấn?

Obliviate”- Ngay sau khi yn trút hơi thở cuối cùng, Hermione mặt còn tèm nhem nước mắt đưa đũa lên chĩa thẳng vào Draco.

Nhưng cậu đã nhanh tay hơn một bước.

Expelliarmus”- Draco gầm lên- “Đừng nghĩ đến việc xóa đi trí nhớ của tôi về cô ấy”

Cả Đại Sảnh Đường có nhiều người cũng mất ngủ vì tiếng động vừa rồi, nhưng họ không dám ho he gì cả.

“Ngay cả khi yn bảo cậu làm vậy thì tôi cũng không cho phép”- Draco nói, và cậu đứng dậy bỏ đi.

Từ đó về sau, hiếm ai thấy bóng dáng của Draco Malfoy nữa. Có người nói, cậu đã tự khóa mình trong một chốn hẻo lánh nào đó, vì bản thân không thể thoát khỏi những kỉ niệm tươi đẹp mà cậu đã từng có với cô. Người khác lại đồn rằng, cậu đã vì di nguyện của cô mà mua một ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê xa nào đó, chỉ tiếc rằng, ngôi nhà đó chỉ toàn trồng hoa hồng trắng, và cũng không có bóng dáng nô đùa của một đứa trẻ nào cả. Nhưng có một điều mà Harry chắc chắn rằng, ngày tang lễ của cô diễn ra, Draco có mặt ở đó, và tháng nào ở trên lăng mộ của cô, cũng có một vòng hoa mới. 

Có những con người, đã đi cùng nhau đến cả nửa đời rồi, đã cùng nhau xây dựng nên cả một viễn cảnh tươi sáng trong tương lai rồi, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể bước tiếp với nhau được. Yn đã chuẩn bị chu đáo cho sự biến mất của mình rồi, nhưng thứ trước giờ cô vẫn luôn trân trọng nhất là cảm xúc của Dray thì cô lại ngó lơ.

Xa gì thì xa, chứ đừng âm dương cách biệt.

***

Mắc cgi dg yên t toàn tự vt truyện buồn xong t buồn ngang z=))))) cứu t với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro