[DM] Không nhường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea lấy của nhỏ @hanakivyvy nha.

Keywords: Draco Malfoy, enemies, quidditch, related family, Death Eaters

Lâu khum viết ngôi thứ nhất nên chương này thử xưng “tôi” cho nó sâu lắng nhé=)))

Định viết ngược nma nghĩ lại thấy thương readers nên thui ^^.

***

Cả đời này không nhất thiết phải tranh giành với ai, những thứ thuộc về mình, nhất định đ nhường=)))))

***

Hình như có ai đó đã từng nói với tôi rằng, nếu như ở kiếp này, có một chàng trai mà tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không theo đuổi được, đã nén mình chịu đựng những tổn thương không đáng có chỉ vì ôm ấp một ước nguyện xa vời rằng nếu không ngừng kiên trì, thì cuối cùng tôi cũng biến được anh ấy trở thành người của mình,  nếu thực sự có chuyện như vậy, thì kiếp sau, nếu được đầu thai, tôi nhất định phải chọn làm con gái của anh ấy. Như thế, anh ấy sẽ phải yêu thương, chăm sóc tôi cả nửa đời, phải san sẻ tình yêu thương của người phụ nữ mà anh yêu nhất với tôi, phải mỏi mệt kiếm tiền để nuôi nấng tôi ăn học, nhưng sau đó, anh ấy sẽ lại phải đành lòng mà gả tôi đi cho người khác…

Nhiều người nói suy nghĩ như vậy là trẻ con, là chút bốc đồng trong lúc đang giận dỗi. Tôi nửa đồng ý, nửa không. Nếu thực sự có kiếp sau, à không, nếu được chọn, thì tôi sẽ chẳng muốn phải sống thêm cuộc đời liên quan đến anh một lần nào nữa. Nhưng nếu thực sự có một phép màu nào đó có thể xảy ra, thì tôi sẽ không tham lam đòi hỏi một cuộc sống mới đâu, tôi chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là được quay trở về 3 năm trước đó. Lần này tôi hứa, chắc chắn sẽ không khiến bản thân mình phải hối hận nữa. 

Tôi dần dần cảm thấy rõ hơn cơn đau đang lan ra từ nơi ngực trái, ồ, đó có phải là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ không? Là Crucio sao? Bellatrix Lestrange nở một nụ cười thư giản đến quãi đản khi bà ta vẫn tiếp tục phóng lời nguyền đó về phía tôi, tận hưởng trò tiêu khiển. Nhưng thành thật mà nói, tôi có cảm nhận được nỗi đau, nhưng dường như đầu óc tôi còn không đủ tỉnh táo để mà hét lên hay kháng cự gì cả, tôi cứ để mặc bà ta làm vậy, đầu óc tôi ong lên bởi tiếng cười của đám Tử Thần Thực Tử. Cách đây khoảng 5 phút trước thôi, dường như tôi vẫn còn là 1 trong những thành viên của đám người mặc đồ đen- tôi tớ của Chúa tể Hắc Ám ấy. Tôi mới bị khép vào tội phản bội thôi, khi mới nãy tôi vừa mở đường cho Draco quăng cho Harry cây đũa phép của cậu ta. Vốn dĩ Draco đáng lẽ ra phải trở về cùng với ba má của mình rồi, nhưng chẳng hiểu sao đi được nửa đường cậu ta lại quay trở lại, chạy thật nhanh vọt qua đám Tử Thần Thực Tử, và quăng cho Harry cây đũa mà cậu ta đang cầm. Trong khi cả đám người còn đang bất ngờ vì sự kiện “sống lại kì diệu” của Harry và sự phản kháng trong chớp nhoáng của Draco, thì một trong đám tay chân của Voldemort đã kịp chĩa đũa vào Draco.

Ba nắm chặt tay tôi, ông muốn nhân cơ hội này trừ khử luôn gia đình nhà Malfoy, nhưng không, tôi vùng ra, chạy tới chỗ cậu, và miệng thì gào lên:

Expelliarmus (Giải giới)”

Cây đũa đang chĩa về phía Draco lập tức bật nảy lại và rơi khỏi tay người cầm, tôi chỉ nhớ tôi đang lao ra để đỡ cho cậu, thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng hắt ra từ phía Bellatrix, và tiếp đó, tôi cảm thấy thân mình tê dại và bắt đầu lơ lửng trên không trung. Tôi đã hành động theo bản năng và giờ đây ba má tôi cũng bị liên lụy.

Người chịu đòn Tra tấn có lẽ không phải chỉ riêng mình tôi, mà là cả gia đình chúng tôi.

Còn Lucius Malfoy thì nhanh miệng chối bay chối biến rằng con trai ông ta bị dính Lời nguyền Sai khiến nên mới hành động dại dột như vậy, Voldemort nghĩ thế nào mà lại bỏ qua cậu ấy một bên. Draco mở miệng định nói gì đó, nhưng nhận ngay một cái huých thật mạnh vào lưng từ chỗ chính người cha đẻ của mình. Narcissa Malfoy im bặt, bà hết ngó Draco lại quay sang ngó tôi. Draco chỉ đứng đó, lặng im, có lẽ cảm xúc của cậu ấy cũng đến lúc bị tê liệt rồi. Mặc kệ cho Voldemort và Harry đang đấu tay đôi, đám Tử thần Thực tử nửa thì hưởng ứng cuộc chiến kia, nửa thì đang bận coi trò vui mà Bellatrix đang làm với tôi, chúng ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết trước những mất mát và tổn thương của người khác.

Tôi hướng ánh mắt về phía cậu. Để cứu cậu, tôi phải trả giá đắt như này đây? Liệu như vậy có đáng không.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau, nhưng lần này Draco không tránh ánh mắt của tôi nữa.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi nóng hổi, nhưng tôi chẳng thể lau nó đi, đến giờ phút này rồi mà theo thói quen tôi vẫn còn muốn diễn cái trò mạnh mẽ ấy cho ai xem nữa. Tôi mấp máy môi hỏi cậu:

“Đến cuối cùng, người hiểu chuyện nhất cũng là người thiệt thòi nhất, nhỉ?”

Tôi chỉ định trăng trối vậy, không ngờ Draco lại bắt được hết từng cây chữ mà tôi vừa nói. Đôi mắt cậu ấy mở to, miệng mím chặt lại. Tôi nhắm mắt lại, nửa muốn cậu ấy biết, nửa muốn đem theo đoạn tỉnh cảm đó chôn với tôi thật sâu xuống dưới lòng đất. Tôi nói ra được rồi, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để mở mắt ra xem xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi cảm thấy bản thân mình dường như đang rơi xuống, rơi thật sâu, tôi định mở mắt ra để được nhìn thấy cậu ấy lần cuối, nhưng hai mi mắt tôi cứ nặng trĩu lại. 

Tôi cứ như này mà biến mật thật sao?

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, nếu tất cả những gì tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thì đó có lẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua, nhưng không, cơn đau nhói xuất phát từ cổ tay bên trái nhắc tôi tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật. Vết thương từ việc xô xô đẩy đẩy với Draco vẫn còn đang rỉ máu, và ngay khi thoáng liếc qua tờ lịch treo trên tường và  nhận ra tôi vừa quay lại thời điểm 3 năm trước, tôi nhảy vọt ra khỏi giường để kiếm một miếng gạc.

Thật không thể tin nổi, vậy mà tôi không mất mạng, thậm chí còn trọng sinh.

Tự ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi nở một nụ cười thật tươi, chứ không phải một nụ cười buồn bã mà suốt những tháng năm qua tôi phải trưng trên mặt nữa. Ba năm về trước, thật tuyệt, đó chính là khoảng thời gian mà tôi nhận ra rằng bản thân mình có một chút gì đó thay đổi, và sự thay đổi đó, trớ trêu thay, lại liên quan đến kì phùng địch thủ của gia đình yln.

Cũng như Draco Malfoy, tôi là một Thuần chủng, và cũng giống như gia đình cậu ta, gia đình tôi cũng ủng hộ thế lực Hắc Ám của Chúa tể Voldemort. Vậy thì tại sao tôi với cậu ta lại chính là nghiệt duyên? Đó có lẽ là bởi vì, giống như giáo sư Snape, gia đình tôi là những gián điệp hai mang. Chúng tôi bề ngoài ủng hộ Voldemort, nhưng bên trong vẫn luôn thầm liên minh với cụ Dumbledore. Tất nhiên việc làm việc cho cả hai bên thì chưa bao giờ là dễ dàng, và để qua được mắt Voldemort, chúng tôi đã phải đánh đổi rất nhiều. Mỗi khi nhìn thứ hình vẽ hình con rắn trên tay cha, tôi chưa bao giờ có thể nén nỗi xót xa lại và không khóc, và cũng như mỗi lần nhìn thấy má thẫn thờ ngồi một mình, ngắm trời, ngắm đất, là tôi lại biết rằng má vừa bị người ta nói này nói kia vì có một người chồng dính líu tới phe Hắc Ám.

Gia đình tôi vẫn luôn cố hết sức để giành được sự tin cậy từ phía chúa tể Voldemort, nhưng có vẻ như cha tôi càng được trọng dụng, thì cha lại càng trở thành cái gai trong mắt của Lucius Malfoy, và làm sao mà trong khi hai người cha chiến tranh lạnh thì con cái của họ có thể vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa với nhau được. Và đó, tóm gọn lại là lý do mà Draco Malfoy không hề ưa tôi, đó là nói nhẹ, còn nói thẳng ra là lúc nào mà cậu ta chẳng tìm cớ gì đó để gây gổ với tôi.

Còn tôi, chẳng hiểu sao, trong khi cha tôi thì khổ sở xoay sở phải làm sao để tránh mọi tên tai mắt luôn để ý nhất cử nhất động của ba được gửi đi từ phía nhà Malfoy, thì tôi, không biết từ lúc nào, lại bắt đầu để ý đến cậu bé tóc bạch kim ấy.

Tôi cũng không biết rõ đó là lúc nào, nhưng có lẽ, là từ lúc mà tôi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của cậu ấy khi hoàn thành bài tập môn Độc dược. Từ trước đến nay tôi luôn cố gắng hơn thua với cậu ấy trong mọi môn học, bởi không đấu được võ mồm lại với cậu ta thì thôi tôi đành dùng tri thức để đánh lại vậy, nhưng Draco cũng đâu hề kém cạnh. Không phải vì tôi thích cậu ấy đâu, nhưng thực sự cậu ấy rất có năng lực.

Hôm đó, tôi vẫn nhớ như in, sau khi nhảy từ trên cành cây xuống, mạnh miệng tuyên chiến với tôi dưới sân trường rằng cậu ta sẽ giành được điểm A+ duy nhất của môn Độc dược, buổi học hôm đó Draco cực kì tập trung. Cậu ấy không còn nhàn rỗi để mà đi chòng ghẹo tụi Gryffindor hay quay sang mắng nhiếc đám đàn em nữa mà cực kì tập trung vào việc điều chế món Độc dược của mình. Có thể thấy, Draco cũng có chút căng thẳng. Trán cậu ấy hơi nhăn lại mỗi khi thêm một thứ nguyên liệu gì đó mới vào món thuốc của mình, bàn tay đeo chiếc nhẫn biểu tượng cho nhà Slytherin nhiều lúc lại đưa lên vò đầu bứt tai vì cứ ngỡ như mình đã làm sai một bước nào đó trong sách hướng dẫn.

Tôi phì cười. Và tôi nhớ đó là chính là lúc, tôi cố tình bỏ sai một nguyên liệu vào vạc thuốc của mình để dành vần thắng cho Draco. Tôi đã nghĩ đó là một hành động có thể ghi điểm trong mắt cậu ấy, nhưng thực chất nó chỉ làm Draco thêm hả hê mà thôi.

Vậy nên, khi trọng sinh trở lại, tôi vẫn bật cười ngốc nghếch trước cái điệu bộ hiếu thắng kia, nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình vào buổi hôm đó, và tất nhiên, điểm A+ thuộc về tôi. Chẳng phải nói, Draco tức giận tới mức nào và tiếp tục tuyên chiến với tôi tiếp.

Ở kiếp trước của tôi, dường như câu chuyện này không hề xảy ra. Cậu ấy hẹn tôi, buổi học lần sau, nhất định sẽ cho tôi bẽ mặt. Ummm, lời hẹn đó có phần không thân thiện lắm, nhưng ít nhất nó cũng là một lời hẹn.

Xui rủi như nào, nhưng buổi học tiếp theo lại là một bài tập nhóm, và vì tôi đã quyết định ăn nốt chiếc bánh mì dưới Đại Sảnh Đường nên tôi đã lên lớp hơi muộn một chút. Lại là một điều mới lạ so với kiếp trước của tôi. Trước đây, tôi luôn cố gắng đến sớm vào tiết Độc dược, chọn chỗ ngồi gần cạnh cửa sổ để có thể nhìn ngắm ánh ban mai nhảy nhót ngoài kia, và sau này, để có thể thoải mái dõi theo hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương cửa sổ mà không bị ai phát hiện.

Trọng sinh trở lại, tôi nhận thấy bản thân mình là quan trọng nhất, bởi vậy tôi không ngại ngần gì mà không ních đẫy bụng đã rồi mới phóng lên lớp. Dù đến lớp có hơi muộn chút, giáo sư Snape có chút không hài lòng nhưng cũng không phạt trừ điểm Nhà tôi hay như nào cả, thầy chỉ càu nhàu bảo tôi không có lần sau đâu nhé và bảo tôi chọn đại một nhóm nào đó vào mà làm việc, vì mọi người đều bắt thành nhóm đôi hết rồi và lẻ ra mỗi tôi.

Tôi vừa ổn định được vị trí thì bị thầy Snape gọi giật lại. Hóa ra còn có một học sinh nữa đến lớp muộn hơn cả tôi. Thầy gọi tôi lại để tôi bắt cặp với cậu ta. Và người đó không ai khác ngoài Draco Malfoy.

“Hừ, ai thèm làm việc nhóm với m?”- Draco hất hàm với tôi, cậu ta thế mà trẻ con đến độ đặt giữa hai chúng tôi một cái cặp để phân chia bàn ra làm hai.

Tôi chả thèm cãi nhau với cậu ta, chỉ nhún vai. Sau khi thầy Snape giao nhiệm vụ xong, các nhóm cùng bắt tay vào làm. Draco tỏ vẻ không chịu hợp tác, tôi thở dài:

“Đây là bài tập nhóm đấy, điểm của tôi cũng là điểm của cậu thôi”

Cậu ấy có vẻ không chịu khuất phục lắm nhưng vẫn uể oải đứng dậy phụ tôi một tay cắt mấy cái Móng Rồng. Bắt được Draco làm việc, tôi cũng không mong muốn gì hơn nên cũng chẳng mở miệng nói thêm câu nào, nhưng chính cậu ta lại là người bắt chuyện trước.

“Tiếp theo phải làm gì?”

Tôi mở to mắt, biểu cảm có vẻ hơi ngu ngơ nên Draco quay đi tỏ vẻ chán chường, tặc lưỡi. Tôi vội nói:

“Cậu bỏ nó vào trong vạc đi xong khuấy theo chiều kim đồng hồ 3 lần”

Không phải tôi mất tập trung hay gì đâu, chỉ là tôi hơi bất ngờ khi Draco lại chịu mở miệng với tôi thôi. Sau khi cậu ấy hỏi câu đó, tôi mặc dù hơi rụt rè chút cũng chịu khó mở miệng ra hướng dẫn cậu nhiều hơn, bởi vì tôi biết Draco ghét nhất là đọc mấy dòng chú thích loằng ngoằng trong sách giáo khoa. Vẫn thi thoảng móc mỉa tôi như thường lệ nhưng Draco lại ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo.

Kết thúc buổi học, nhóm chúng tôi nhận được một điểm A+. Xung quanh cả lớp, các nhóm đang ăn mừng, đập tay nói chuyện với nhau rôm rả, còn nhóm tôi, mặc dù có điểm số cao nhất nhưng lại hai người mỗi người một góc trên băng ghế. Chiếc cặp ở giữa đã bị Draco hất xuống trong lúc điều chế thuốc vì vướng víu, nhưng tôi vẫn biết ý giữ khoảng cách. Draco đưa mắt ra nhìn khung cảnh của lớp, ánh mắt cậu ấy toát lên một vẻ gì đó có chút cô độc?

Tôi đưa tay ra gõ lên mặt bàn.

“Bắt tay một cái không?”- Tôi đưa tay ra, mặc dù biết đến 90% là cậu ta sẽ từ chối.

“Ai thèm”- Như dự đoán, Draco chán chường lia mắt đi, đoạn toan cúi xuống nhặt đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi lớp học. Tôi lại thu tay về, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.

Nhưng có vẻ cậu ta thấy hơi tiếc cho cái bắt tay lúc nãy hay sao ấy mà hôm đó lại giở chứng tranh rửa vạc với tôi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ buổi học này là một buổi học bình thường như bao buổi học khác. Nhưng không, điều tôi không ngờ được rằng quyết định ních đẫy bụng món bánh mì kẹp lại cứu tôi một bàn thua trông thấy. Nếu như tôi không đến muộn, thì rất có thể tiết học ấy chính là lần đầu tiên Draco và Astoria gặp mặt. Và nếu như hôm đó, như kiếp trước, tôi từ chối cùng nhóm với cậu, thì có lẽ đó chính là lúc tôi tự đắp mộ cuộc tình.

Ít nhất là khi quay trở lại, tôi cũng sáng dạ hơn đôi chút. Tôi đã từng ngờ nghệch nghĩ rằng khi bạn chịu khó thay đổi hướng tới hình mẫu của người ta thì sẽ có một ngày mảnh tình cảm kia của bạn sẽ được người ta đoái hoài tới, và tôi đã chạy theo một hình tượng viển vông nào đó mà đánh mất chính bản thân mình. Lúc ấy, tôi không hề biết, những trò nghịch, những cuộc thách đấu hay những lời chòng ghẹo mới chính là thứ kéo tôi và Dray gần lại với nhau hơn. Khi tôi thay đổi và hướng tới hình mẫu con gái thùy mị nết na, nói trắng ra là hướng theo làm một bản sao của Astoria thì đi ngược lại với mong muốn của tôi, Dray chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa.

Và tôi trở lại lần này cũng đâu để theo đuổi lại cậu ấy, một phần thôi, nhưng phần lớn bởi vì tôi đã cảm thấy quá tiếc nuối cho quyết định thay đổi chính mình của bản thân. Lần này tôi không cần phải khép mình nữa, tôi muốn được là chính tôi.

Bởi thế mà tôi dám lấn chiếm địa bàn trên Tháp Thiên Văn của Draco để khóc lóc khi nhận tin cha tôi và Lucius Malfoy lại gây nhau gì đó, nhưng lần này cha tôi lại bị Voldemort nghi hoặc và đẩy ông vào một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Khi nhận được cú của má, tôi đã vô cùng choáng váng, và bỏ khỏi phòng sinh hoạt chung, lên đây nốc bia bơ và khóc lóc một mình.

Draco tới Tháp muộn hơn tôi, những với tính cách của cậu ta thì đuổi người đi lúc nào mà chả được, nhưng sau khi đứng từ xa và nghe một màn sụt sùi của tôi thì cuối cùng cậu ta không nhịn được mà huých tôi một cái, sau đó lại đưa cho tôi mấy mẩu khăn giấy.

“Cái gì nữa?”- Có chút men vào hình như tôi gan hơn thật, lại dám to tiếng với cậu ta.

“Lau mặt đi trông m khóc xấu hoắc”- Cậu ta dài miệng

“Thế thì đừng có nhìn nữa”- Tôi vẫn sụt sịt, nhưng nhận lấy khăn giấy của Draco và bắt đầu chấm chấm mi mắt.

Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ bỏ đi mất, không ngờ được là lại chịu nán lại, ngồi im cạnh tôi, mắt ngước về phía bầu trời, sau đó, mặc kệ tôi có nghe hay không, bắt đầu kể cho tôi nghe về mấy chòm sao mà cậu ta biết.

Cũng chẳng có ai để nói chuyện nên tôi cũng ngồi nghe Draco kể. Gió mát, trăng thanh, tự nhiên tôi thấy có chút buồn ngủ, nhưng nghĩ lại thì tôi không thể ngủ ở đây được. Có chút hơi biêng biêng, tôi đứng dậy, nói gì đó đại loại như xin lỗi không thể nghe tiếp được rồi lê bước về phòng.

Dưới ánh trăng, không cần quay lưng lại tôi cũng có thể hình dung được, cậu ấy cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau và nói với tôi một lời xin lỗi. Tôi chả thể nhớ được cậu ấy cảm thấy hối hận về điều gì, nhưng chắc chắn đó là một lời xin lỗi.

Ngày hôm sau, tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm, nhưng người toàn mùi bia bơ, tôi mới biết được rằng hôm trước tôi cứ thế lê từ Tháp về chả thèm thay quần áo, ngã luôn xuống giường. Thấy mẩu khăn giấy còn nắm trong tay, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Tắm rửa sạch sẽ và ăn uống xong xuôi xong, tôi chọn một chiếc áo chùng mới, đem một chai nước khoáng trong rương theo và tung tăng chạy tới sân Quidditch.

Hôm đó thật may có buổi tập của Nhà chúng tôi, và tôi có cơ hội để đưa nước cho Dray. Điều này có lẽ chưa từng xảy ra trong quá khứ, bởi theo trí nhớ của tôi, hình như tôi cũng có lần háo hức đem nước ra sân tập cho cậu như này rồi, nhưng lần đó, đến cổng sân tôi lại chần chừ. Đó là bởi vì tôi thấy Astoria Greengrass cũng cầm theo một chai nước, và tôi chắc chắn là Draco sẽ là người nhận được chai nước đó. Và cuối cùng, còn chưa giao chiến thì tôi đã rút lui.

Lần này, tôi cũng thấy Astoria, nhưng khác với lần trước, tôi một mạch đi thẳng tới chỗ Draco đàng nghỉ ngơi cùng các thành viên đội, thậm chí còn cố tình đi nhanh hơn chút để tới trước Astoria, và khi tôi chìa chai nước ra trước mặt Dray, cậu ấy có chút ngạc nhiên. Còn đám bạn chung quanh thì tất nhiên là ồ hết cả lên rồi.

“Cho tôi à?”- Cậu ấy lại còn hỏi lại tôi.

Tôi bật cười, khẳn định lại “Tặng cậu đấy”, sau đó còn cố tình ghé xuống sát tai cậu ấy một chút, cố tình là để cho Astoria nhìn thấy, nhưng tôi đâu có nói cái gì mờ ám đâu, chỉ bảo cậu ấy là:

“Trả ơn vụ khăn giấy”

Sau đó, mặc cho anh em xung quanh Dray trêu cậu ấy đến đỏ cả mặt, tôi bỏ đi. Astoria rõ ràng trông thấy cảnh kia rồi, nhưng vẫn mặt dày tới đưa nước cho Dray, xem ra đúng thật là sự nhượng bộ luôn mở cho bạn một bàn thua trong tình cảm mà. May mắn thay, Draco mặc dù nhận chai nước kia nhưng lại đưa cho một tên đồng đội khác, còn cậu ấy uống chai nước tôi đưa. Có ai đó tức đến đỏ cả mắt.

….

Chẳng phải nói, ai sống đến hai lần mà chẳng khôn ra, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nếu ông trời đã cất công cho tôi một cơ hội được sống lại, thì chắc chắn tôi phải tận dụng nó thật tốt rồi.

Quyết định không thay đổi bản thân, có lẽ là quyết định sáng giá nhất của bản thân tôi. Tôi không tự hạ giá mình, tôi cũng không trực tiếp theo đuổi cậu ấy, nhưng những điều đó lại khiến cho cậu ấy chú ý tới tôi.

Mục đích cuối cùng của tôi, vẫn là cả gia đình tôi sẽ sống sót trong trận chiến cuối cùng, và tôi đã đạt được nó. Vậy thì, cả đời sau, tôi có thể sống hạnh phúc bên những người mình yêu thương.

Chờ đợi 3 năm, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ yên mà không bị giấc mơ chết tiệt kia phá bĩnh nữa. Trong mơ, trận chiến cuối cùng kia lúc nào cũng quay lại, và nó lặp lại trong đầu tôi khung cảnh Draco ném đũa cho Harry vì biết, ở bên đó, có Astoria.

Um, nghĩ lại cũng có chút đau lòng đấy nhưng ít nhất tôi cũng quay trở lại được và sửa chữa quá khứ để cái lịch sử đó không còn lặp lại nữa. Chỉ đến khi, trận chiến cuối cùng trôi qua, và trong những giờ phút đen tối ấy, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự trấn an từ bàn tay Draco đang nắm chặt lấy tay tôi, từ lúc ấy tôi mới bắt đầu có thể ngủ ngon giấc được. (ngủ trong vòng tay ai đó thì lại chả ngon=)))

Ngày hôm đó, tôi có thể không quên được, nhưng từ khi tôi biết chờ đợi đến một ngày mai hạnh phúc hơn, thì những nỗi đau khổ trong quá khứ không còn dằn vặt tôi nữa.

***

Từ xửa từ xưa t đã kh thích nhân vật vợ Dray rùi nhé, t ghéc Astoria lắm lắm, Xong đọc được quả phốt diễn viên đóng vai Astoria lừa tình lừa tiền Tom Felton mà ổng vẫn lụy bả lên xuống nữa là t thấy tr ơi sầu ơi là sầu, cảm giác như bị betray í. Biết xong tin kh ngỡ ngàng mà chỉ mất mấy ngày ngồi buồn th=))))))), nên t quyết định là có gì t simp char thui còn actor thì t support dc thì support chứ hong simp actor dou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro