7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trên tay cầm túi rác đang muốn mang đi vứt, Yoongi thấy Hoseok định đi ra ngoài thì mắt dán vào người hắn, im lặng, lật đật đi theo.

"Hoseok cho anh đi cùng với được không?"

Hoseok nhìn Yoongi, Yoongi nhìn Hoseok, đôi mắt anh chớp chớp. Hoseok đơ người vài giây rồi nói "Sao lại không? Chúng ta đi thôi."

Mọi khi Hoseok đi đổ rác Yoongi chẳng đi theo đâu nhưng hôm nay anh lại muốn đi cùng hắn, ở trong nhà mãi cũng chán nhỉ, Hoseok có thắc mắc nhưng chẳng ý kiến gì đâu, vì Yoongi muốn là được.

Trong lúc chờ thang máy Hoseok và Yoongi gặp mặt bác hàng xóm, một người phụ nữ ngoài 50, cũng đang đi đổ rác. Bác gái thấy Hoseok thì tiến đến nói chuyện, Hoseok chào lại bà, cùng vài ba câu hỏi thăm cho phải phép. Không xã giao tốt như Hoseok, Yoongi đứng bên cạnh im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Trong suốt đoạn đường đi vứt rác, bác gái cứ hỏi Hoseok cứ trả lời, người biết cách nói chuyện như Hoseok khiến bà rất hài lòng nên mỗi khi gặp hắn bà lại nói rất nhiều.

Bỏ túi rác vào đúng nơi quy định, Hoseok cùng Yoongi chào bác hàng xóm để trở về thì bà lại gọi hắn.

"À Hoseok, cháu có biết chuyện gì đang xảy ra ở chung cư chúng ta không?"

"Cháu không ạ, có chuyện gì sao bác?"

Bác gái ra vẻ cẩn trọng, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói

"Cả một tuần nay, có một cô gái trẻ cứ đến đây và ôm bụng khóc, nghe nói là bắt ai đó chịu trách nhiệm với cô ta."

"Chẳng có giấy tờ, thì làm sao lên được bên trên, nghe nói đâu đó là con của cô ta với một cậu trai sống ở tầng 9."

"Nhưng cậu ta cứ nhất quyết không chịu gặp mặt, bác nghe bảo là đã đưa tiền cho cô ta đi giải quyết cái thai nhưng cô ta một mực giữ và bắt cậu ta chịu trách nhiệm."

Hoseok và Yoongi nghe bác hàng xóm nói thì đều im lặng còn bác thì cứ luyên thuyên.

"Đúng là không biết nhục nhã, sơ suất để cho có thai là lỗi của cô ta, người ta đã đưa cho một số tiền để giải quyết rồi mà lại còn không biết điều bắt chịu trách nhiệm. Cháu thấy sao Hoseok?"

Hoseok nghe bà nói thì khoé môi dần cứng đờ khép lại nụ cười, cố bình ổn nhịp thở để không phải nói ra những lời khó nghe với người lớn tuổi.

"Cháu không biết phải nói gì thưa bác, cháu không nằm trong hoàn cảnh nên cháu không biết được. Thưa bác cháu đi."

Hoseok nắm lấy tay Yoongi và rời đi với tâm trạng không được tốt lắm, những lời bác hàng xóm vừa nói không lọt tai Hoseok chút nào. Và hắn sợ rằng Yoongi sẽ suy nghĩ hướng tiêu cực khi nghe lời của bác ấy, một tư duy kỳ quái vô cùng.

"Yoongi đừng để ý mấy lời kỳ quặc vừa rồi nhé, em chẳng hiểu sao bác ấy lại nói những lời như thế được."

Yoongi ừm bằng giọng mũi, Yoongi muốn theo Hoseok ra ngoài để đổi gió một chút nhưng không ngờ gặp phải người phá huỷ bầu tâm trạng của cả hai như vậy.

Hoseok nắm tay Yoongi vào trong thang máy vẫn mang vẻ mặt khó chịu mà nắm tay anh.

"Hoseok đừng tức giận nữa." Yoongi nhìn nét mặt của hắn thì ngọt giọng bảo.

"Em không tức giận, chẳng qua là em không thích những lời nói của bác ấy cho lắm." Hoseok nhẹ giọng giải thích với Yoongi.

"Nếu không thể kiềm chế được bản năng thì nên có bản lĩnh để chịu trách nhiệm với những gì mình làm."

"Đó là điều hiển nhiên vậy mà cậu trai kia lại không làm được và bác ấy lại nói như vậy, thật tình." Hoseok thở dài một hơi.

"Thôi mình mặc họ đi, đừng chấp nhặt những người lớn tuổi. Đừng suy nghĩ nữa, trông Hoseok đáng sợ quá đi."

Hoseok nghe anh nói vậy thì mặt giãn ra "Trông đáng sợ lắm sao anh?"

Yoongi gật gật đầu, Hoseok vuốt mặt mình một cái rồi nở nụ cười ôn nhu như hắn vẫn có mỗi ngày.

"Như này thì sao anh?"

Yoongi hài lòng mỉm cười theo hắn, rồi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác nói "Trông đẹp trai như mọi ngày rồi."

Hoseok nghe anh nói thì vui vẻ cười ra tiếng "Em cảm ơn Yoongi."

"Nhưng sau này chúng ta không nên giao tiếp nhiều với bác ấy nữa, ai biết bác ấy lại nói thêm những gì nữa." Không còn nét mặt khó chịu, Hoseok vẫn giữ nét mặt bình thường nói.

"Có cần phải như vậy không?" Yoongi bĩu môi sang một bên, ra dáng suy nghĩ.

"Cần chứ." Hoseok chắc nịch giọng "Em chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi."

"Anh biết rồi." Yoongi gật gù.

Từ ngày có Yoongi và bé con, Hoseok nhạy cảm hơn hẳn với những lời nói mang tính tiêu cực về những hoàn cảnh giống như hắn và anh.

Chẳng phải là nhạy cảm cho hắn mà là cho anh, Hoseok sợ rằng Yoongi nghe phải những điều không hay rồi suy nghĩ mình cũng sẽ giống như thế, hắn không muốn anh buồn hay trở nên tiêu cực vì những điều không đáng.

Hoseok đang muốn bảo vệ gia đình của mình thôi, vì hắn đã là một người đàn ông của gia đình rồi mà.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro