6. gia đình của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba và mẹ của Yoongi ly hôn vào năm anh 16 tuổi, cả hai kết hôn nhưng không tình yêu. Họ có anh ngoài ý muốn, ông bà lấy nhau vì hai chữ trách nhiệm, ông bà sống với nhau như một nghĩa vụ, nói đúng hơn cuộc hôn nhân này chính là xiềng xích giam cầm họ. Lúc còn chung sống ngày nào họ cũng cãi nhau, Yoongi chán ghét điều đó. Anh chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị của tình thương gia đình là như thế nào cả, chưa bao giờ.

Ngày trước, câu nói nhiều nhất anh nghe được trong những cuộc cãi vã của họ chính là "Không phải vì con thì tôi đã ly hôn ông/bà rất lâu rồi."

Lúc đấy Yoongi dường như hiểu tại sao mình chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương trong gia đình này, bản thân là kẻ ràng buộc mà lại muốn được yêu thương, là kẻ gây nên đau khổ cho người khác mà lại muốn được hạnh phúc.

Giọt nước tràn ly, rồi cũng đến ngày họ giải thoát cho nhau.

Ngày ba mẹ ly hôn anh chỉ im lặng và khóc, rất nhiều. Chẳng phải Yoongi tiếc nuối điều gì ở gia đình này mà là vì Yoongi biết được rằng chẳng ai trong họ tranh giành quyền nuôi dưỡng anh, họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cũng phải thôi, Yoongi biết rằng không có anh thì cuộc sống họ sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng cho đến cuối cùng ba anh vẫn phải chấp nhận nuôi dưỡng anh đến năm anh 18 tuổi. Những ngày tháng sau đó ông ấy chẳng mấy khi ở nhà, chỉ còn mỗi anh thui thủi một mình. Yoongi nào đâu biết được ông đã xây dựng được một gia đình mới của mình ở ngoài kia.

Theo như pháp luật, ba mẹ sẽ chỉ cần chu cấp cho con của họ cho đến khi 18 tuổi, Yoongi biết điều đó nên đã cố gắng có được học bổng để vào trường đại học mình muốn, anh không muốn phụ thuộc vào ông ấy nữa.

Ngày Yoongi nhận được học bổng anh đem những dự tính của mình kể cho ba, ông ấy cũng chỉ dửng dưng nói anh lớn rồi tự lập được thì tốt, rồi cho anh một số tiền nhỏ để anh có thể thuê được nơi ở. Kể từ đó, ông ấy dường biến mất khỏi cuộc sống của Yoongi. Tất cả những ngày tháng sau này cuộc sống của mình Yoongi đều phải tự lo lấy.

Hôm nay nếu không phải tình cờ gặp lại mẹ mình chắc có lẽ cả đời này Yoongi sẽ không bao giờ được biết mình có một đứa em, không bao giờ biết được bà đã có gia đình mới.

Bây giờ thì bọn họ ai cũng có cuộc sống của riêng mình, còn anh...
_

"Không một ai cần anh cả."

Yoongi khóc, từ trước đến nay Yoongi chưa bao giờ cho ai biết về gia đình của mình, chưa bao giờ tâm sự với một ai về những gì anh đã trải qua. Yoongi cứ một mình ôm lấy những buồn tủi, từng ngày từng ngày, những buồn đau chất chứa trong lòng anh càng thêm lớn, để rồi ngày hôm nay tất cả, vỡ oà.

Hoseok ôm lấy anh mà vỗ về, Yoongi chưa bao giờ kể về gia đình của mình cho hắn được biết.

Hoseok vẫn nhớ lần đầu hắn gặp anh, một chàng trai trẻ với đôi mắt tròn long lanh nhưng u buồn. Nhiều lần hắn tự hỏi rằng trong đôi mắt ấy chứa điều gì mà lại buồn đến thế, một nỗi buồn mong manh đến nao lòng, khiến hắn như bị cuốn vào đôi mắt ấy.

Đến nay thì Hoseok hiểu rồi, thì ra chàng trai nhỏ trong vòng tay hắn lại phải trải qua nhiều điều tồi tệ đến thế.

"Anh đừng nói như vậy."

Giọng nói ấm áp của Hoseok thủ thỉ bên tai Yoongi làm sự tủi thân của anh mỗi lúc một nhiều hơn. Yoongi tưởng chừng mình sẽ không còn buồn khi nhắc đến họ nữa nhưng không, họ là một vết thương, mà có lẽ anh phải mang theo đến hết cuộc đời này.

"Yoongi của em đã rất mạnh mẽ, thời gian qua anh đã làm rất tốt, từ nay anh sẽ không còn một mình nữa."

"Anh có em, có con của chúng ta. Bố con em cần anh."

Những lời nói của Hoseok như nắng mai len lỏi vào những góc tối lạnh lẽo trong tâm hồn của anh. Yoongi biết ơn vì Hoseok đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.

"Cảm ơn em Hoseok, anh cảm ơn em, vì tất cả."

Hoseok lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của anh.

"Đừng cảm ơn em, đáng ra em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho phép em được lắng nghe anh." Nếu có một điều ước, hắn ước rằng mình có thể gặp anh sớm hơn để có thể được lắng nghe, chở che cho anh.

Nhưng bây giờ cũng không phải là muộn. Hoseok hứa với lòng từ nay về sau hắn sẽ mang lại cho ba con Yoongi tất thảy những điều tốt đẹp, sẽ chữa lành những vết thương lòng của anh bằng tất cả những dịu dàng mà hắn có.

"Yoongi cho phép em nhé?"

Không hiểu ý Hoseok là gì, Yoongi cố nén lại cảm xúc, ngẩn nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước ngập ngừng hỏi hắn bằng tông giọng nghèn nghẹt.

"Cho phép em...chuyện gì?"

"Cho phép em được trở thành gia đình của anh." Hoseok cầm lấy tay Yoongi, nhìn vào anh bằng đôi mắt ôn nhu.

"Em, anh và con, chúng ta sẽ là một gia đình, Yoongi cho phép em nhé? Chúng ta, sẽ cùng nhau xây dựng gia đình của mình, một gia đình thật hạnh phúc, được không anh?"

Cổ họng Yoongi nghẹn lại, cứ như sắp oà lên một lần nữa, anh bập bẹ từng lời "Anh...anh cảm ơn em, Hoseok, anh biết ơn em."

Hoseok mỉm cười, nhìn vào mắt anh hắn nhẹ nhàng cất lời "Đừng biết ơn em Yoongi, chúng ta là gia đình."

Những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

__

mình rất thích đọc bình luận của mọi người, nó như tiếp thêm động lực cho mình vậy, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hai bạn của chúng ta.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro