12. sun boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Hoseok cũng đã trở lại trường học được hai tháng, hắn đã đăng kí lịch học của mình hoàn toàn vào buổi sáng để bắt đầu sang quán cafe của chị mình làm việc vào ca chiều.

Yoongi cũng đã bước vào tháng thứ tư của thai kỳ. Trong lần khám thai vừa rồi cũng đã biết được giới tính của bé con, nhóc là một bé trai, bé con rất khoẻ mạnh nhưng bụng Yoongi lại không to lắm, cứ như vừa ăn no xong nên tròn.

Hoseok vừa đi làm vừa đi học nên Yoongi phải ở nhà một mình. Mỗi ngày anh đều tiễn hắn ra cửa rồi lại ở nhà nấu cơm chờ hắn về. Hoseok nói rằng Yoongi không cần nấu, nên dành thời gian để nghỉ ngơi, anh có thể gọi thức ăn bên ngoài nhưng anh không đồng ý. Yoongi thuyết phục hắn là anh có thể làm được mà, nếu như Hoseok không đồng ý anh sẽ giận hắn.

Không muốn bị Yoongi giận dỗi nên Hoseok cũng đành ậm ừ đồng ý, nhưng chỉ mỗi thứ hai đến thứ sáu thôi, hai ngày cuối tuần thì bếp sẽ là của hắn vì vào thứ bảy, chủ nhật hắn không phải đi làm.

Hoseok đã đến trường từ sáng, Yoongi quanh quẩn trong nhà dọn dẹp vài thứ. Ở trong nhà mãi cũng thấy rất buồn chán, Yoongi quyết định mang cơm cho Hoseok để đổi không khí.

Anh loay hoay trong bếp một lúc cuối cùng cũng làm xong bữa trưa cho Hoseok, lúc này đồng hồ cũng đã là 12 giờ hơn.

Yoongi chuẩn bị quần áo cho bản thân, quàng chiếc khăn quanh cổ để giữ ấm cho bản thân và bé con khỏi những cơn gió chuyển mùa của cuối thu rồi đến trạm xe buýt bắt xe đến tiệm cafe của chị Jiwoo.

Sau mười lăm phút ngồi xe buýt thì bây giờ Yoongi đang đứng trước cửa tiệm. Anh đẩy cửa bước vào trong.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Nhìn một vòng quán, ánh mắt Yoongi dừng lại nơi quầy thu ngân, có Hoseok đang ở đó nở nụ cười niềm nở với khách hàng của quán.

Yoongi bước tới hắn, Hoseok ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Yoongi."
-

"Vất vả cho anh quá." Hoseok nhờ một nhân viên cùng quán thay mình làm việc một lúc, cùng anh ra phía sau ăn bữa trưa.

Yoongi nhanh chóng lắc đầu "Không vất vả, em đi làm không thấy vất vả thì chút chuyện nhỏ này có là gì đâu."

Hoseok đưa tay xoa tóc anh, miệng cười vui vẻ "Cảm ơn Yoongi."

Bỗng có một tiếng hắng giọng từ phía sau vang lên.

"Nếu mấy bạn nữ mà biết Sun Boy của chúng ta đã có gia đình mà nữa kia lại là người vừa xinh trai vừa đáng yêu như này chắc sẽ đau lòng lắm."

"Chị." Hắn và anh cùng đồng thanh chào cô. Jiwoo, chị của Hoseok.

"Chị, chị nói gì vậy." Hoseok nhíu mày nhìn chị mình, cô lại chọc ghẹo hắn.

"Vừa rồi chị nghe Eunji nói rằng có một cậu trai trông rất đáng yêu đến tìm Hoseok, chị biết ngay là em mà."

Cô vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh Yoongi. Nếu không phải là Yoongi mà là một ai khác có lẽ Jiwoo sẽ cho Hoseok một trận mất.

Khi biết đến chuyện của hắn và anh Jiwoo cũng rất bất ngờ và có phần không vui, cô cũng mắng hắn rất nhiều. Như tâm lý của bao người chị khác, đều sợ rằng em mình bị lừa cho đến khi cô gặp Yoongi trông anh đáng yêu, lại còn rất lễ phép. Jiwoo thấy mình sai rồi, cô lại hỏi Hoseok rằng có phải là hắn đã lừa anh hay không.

"Nhưng mà Sun Boy là gì vậy chị?"

Yoongi phải thắc mắc, vì từ trước đến nay chưa bao giờ nghe Hoseok nói cho anh về cái tên đó.

"Em biết không, kể từ ngày Hoseok đến đây làm thì quán có rất nhiều khách nữ đến, họ đều nói với chị rằng rất thích nụ cười của Hoseok, trông rất đẹp trai cho nên đã gọi nó bằng biệt danh này."

Cơ mặt Yoongi dần cứng lại, sao anh lại thấy khó chịu nhỉ? Hoseok được nhiều người yêu mến thì tốt chứ sao, Hoseok đẹp trai như vậy, lại còn có nụ cười tươi tắn như thế, ai mà lại không thích.

Hoseok quan sát anh, thấy sắc mặt anh không tốt liền ra dấu hiệu bằng mắt với chị mình đừng trêu ghẹo hắn nữa.

"Hoseok được nhiều người yêu mến, vậy là tốt rồi chị." Yoongi mỉm cười nói.
_

Buổi tối, Hoseok bước lên giường, muốn kết thúc ngày hôm bằng việc ôm người trước mặt mình vào lòng rồi rơi vào giấc ngủ.

"Yoongi ngủ ngon nhé."

"Sun Boy cũng ngủ ngon."

Chuyện gì đây nhỉ, không phải là câu chúc quen thuộc mà anh vẫn hay nói.

"Sao lại là Sun Boy?"

Yoongi không nhìn hắn, xoay người sang phía khác, vùi mặt vào gối.

"Rất hợp với em."

Nhìn bóng lưng của anh đối diện với mình, Hoseok biết rằng anh đang không vui. Hoseok choàng tay ôm lấy anh.

"Không hợp, em không phải Sun Boy gì cả."

"Các bạn nữ đó thấy hợp với em mà." Anh vẫn không quay lại nhìn hắn.

"Không hợp, em vẫn là Hoseok thôi."

"Vẫn là Hoseok của anh mà. Yoongi nhìn em đi." Hoseok choàng tay ra trước nắm lấy tay của Yoongi.

Yoongi chầm chậm xoay người, nhưng anh vẫn chọn nhìn lên trần nhà không nhìn vào hắn.

Hoseok đưa tay xoa bụng anh vờ giọng đáng thương nói chuyện với bé con.

"Bố vẫn là bố Hoseok của con mà, bé con, ba giận bố rồi."

Nếu như bây giờ bé con có thể nói thì chắc chắn sẽ nói rằng "bố tự mà đi giải quyết vận đào hoa của mình đi, là ai làm ba không vui mà lại kêu con chứ."

"Không có giận." Yoongi nói bằng tông giọng không tí cảm xúc.

"Vậy thì nhìn em đi, nếu không chịu nhìn em thì em sẽ 'đấm' anh đó. Em đếm đến ba."

Hoseok nhướng người dậy.

"Một."

Yoongi vẫn nằm im, kiên định nhìn lên trần nhà, chẳng thèm cho hắn một ánh nhìn nào cả.

"Hai."

Vẫn không một chút chuyển động từ anh. Hoseok bất ngờ cuối xuống, đáp vào môi Yoongi một nụ hôn.

Hành động của hắn diễn ra quá nhanh anh vẫn chưa biết phản ứng thế nào, mặc cho chiếc lưỡi hắn đang chầm chậm tiến vào khoang miệng ẩm ướt. Đưa tay luồn vào gáy anh, Hoseok trao nụ hôn sâu cho đến khi anh không còn đủ hơi thở trong lòng ngực, bấu vào cánh tay hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp của anh.

Hoseok mãn nguyện thở dốc, thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai và thì thầm trên môi anh "Em sẽ đấm anh, bằng đôi môi này."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro