11. bảo lưu kết quả học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã ngồi trầm ngâm trước một tờ giấy cả buổi tối rồi.

Vì có mang em bé nên Yoongi đã quyết định bảo lưu học tập một năm, nhưng trong suy nghĩ thì dứt khoát còn bây giờ lại rối bời.

Tưởng chừng đây là chuyện vô cùng dễ dàng nhưng đến khi làm thì lại có gì đó tiếc nuối, chần chừ. Chỉ còn mỗi việc kí tên vào nữa thôi là đã xong đơn xin bảo lưu nhưng anh đã ngồi trước nó hơn một tiếng.

Hoseok sau khi hoàn thành xong việc nhà thì vào phòng tìm Yoongi, bước đến bên cạnh anh, nhìm nét mặt trầm tư đầy nét buồn của anh rồi lại nhìn tờ giấy trên bàn, hắn im lặng ngồi nhìn anh.

Sau một lúc ngồi nhìn anh ngập ngừng về việc kí vào tờ giấy, Hoseok đứng lên lấy chiếc bút từ tay anh đặt xuống bàn. Kéo Yoongi vào lòng rồi ôm anh nằm xuống giường cùng mình.

"Anh không muốn bảo lưu cũng không sao, vậy thì đi học tiếp thôi."

Hoseok ôm lấy anh trong lòng mình thủ thỉ. Yoongi dụi đầu vào lòng ngực hắn lắc lắc đầu tỏ ý không cần.

"Anh muốn sao cũng được hết, em ủng hộ anh."

"Đi học đến ngày sinh em bé, hay sinh xong rồi học đều được cả, anh muốn là được. Anh đừng buồn nữa."

"Anh không buồn, Hoseok ôm anh một chút được không?" Yoongi đáp lại Hoseok với màu giọng không mấy vui.

Hoseok không đáp nhưng tay thì siết chặt anh hơn. Kể từ ngày cả hai ngủ cùng nhau, tầng suất hắn và anh ôm nhau nhiều hơn, chẳng có gì ngại ngùng nữa cả. Yoongi thích được ôm và trùng hợp Hoseok là người thích ôm, mảnh ghép hoàn hảo.

Nằm im trong vòng tay của Hoseok một lúc, Yoongi rục rịch ngồi dậy, ngồi vào bàn và cầm bút ký tên mình vào cuối tờ giấy.

Hoseok nhìn theo từng cử chỉ của Yoongi mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn thương anh quá. Chẳng phải chuyện này xảy ra thì năm nay nữa thôi anh đã tốt nghiệp rồi. Hoseok tự trách mình, cũng là tại bản thân hắn.

Hoseok không vì lý do gì mà lên tiếng gọi Yoongi một tiếng "Yoongi."

Hoseok tiến đến nơi bàn học mà Yoongi đang ngồi, hắn xổm xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay thì thầm "Yoongi ơi em xin lỗi."

Yoongi không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên xin lỗi mình "Sao lại xin lỗi." anh ngạc nhiên nhìn Hoseok.

Hoseok lắc đầu, không nói gì thêm ngoài lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Yoongi thì lơ ngơ không hiểu tại sao Hoseok lại như thế, nhưng cũng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn. Yoongi thầm nghĩ Hoseok có những lúc kỳ lạ thật, nhưng cũng chẳng sao, vì dù Hoseok có như thế nào đi nữa thì vẫn là Hoseok mà Yoongi luôn yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro