Chap 9. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi dắt tay Kookie đi trên con đường rợp mát bóng cây. Đưa tay xoa lên mái tóc đen nhánh mềm mại của bé con, anh nở nụ cười hiền. Bé con lớn hơn ngày đầu tiên gặp anh rất nhiều, cao hơn một chút, ú hơn một chút, đáng yêu hơn nhiều chút nữa. Dù chẳng phải máu mủ gì nhưng thằng bé đã là con của anh thì sẽ mãi mãi là như thế .

Hai ba con cứ thế nắm tay nhau chậm rãi rảo bước vỉa hè. Đi ngang qua một trường mầm non, có rất đông các bạn nhỏ mặc đồng phục màu xanh lá cây tập trung ở sân trường để tập thể dục buổi sáng, Kookie liền bị thu hút ngay. Bé con thả tay Yoongi ra rồi lon ton chạy tới đứng trước hàng rào đầy màu sắc nhìn vào bên trong chăm chú.

"Con sao vậy Kookie?"

"Baba, trong đó có nhiều bạn quá!!!"

Bé con nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ ở bên trong sân trường, hai bàn tay nhỏ bám chặt lấy song sắt như muốn bẻ cong nó để có thể chạy vào bên trong.

"Đây là trường mầm non, các bạn đang đi học đó"

"Đi học là đi đâu vậy ba? Đi học có vui không ạ?" Kookie quay ra hỏi baba với cặp mắt sáng rỡ, từ trước tới giờ bé chưa được nghe tới từ đi học. Trong đó nhiều bạn như vậy chắc hẳn rất vui, có khi còn vui hơn ở nhà chơi với hoa và xích đu nữa cơ.

Yoongi nhìn thấy đôi mắt hấp háy sáng rỡ của con trai nhỏ liền tươi cười xoa đầu bé con cưng chiều. Nhưng đâu đó vẫn len lỏi một chút xót xa, đáng lẽ ra Kookie cũng phải được ở trong kia, được học, được vui chơi với các bạn đồng trang lứa chứ không phải là đứng bên ngoài thèm thuồng nhìn vào các bạn như thế này.

"Đi học có nghĩa là con được đến trường này, được cô giáo dạy cho viết chữ này, được gặp rất nhiều bạn mới nữa này. Đi học rất vui đó Kookie"

"A~ Kookie cũng biết viết chữ nè, Seok dạy Kookie viết rồi á ba ơi"

Dứt lời bé con liền cúi xuống bên dưới mặt đường tìm nhanh một cái que nhỏ rồi ngồi thụp xuống vỉa hè. Bàn tay bé xíu nắm chặt cái que trong tay, khó khăn di chuyển từng nét trên nền cát.

"전 - 정 - 국"

"Chơn - Chong - Cúc, đây là tên của Kookie nè" cái miệng nhỏ chu lên ngọng nghịu đọc từng chữ rồi lại hí hoáy viết tiếp.

" 정 - 호 - 석"

"Chung - Ho - Sóoc, đây là tên của appa Seok nè" Kookie ngước lên cười tít mắt với Yoongi, vẻ mặt đó vừa nhìn vào là biết ngay bé con nhà ta đang muốn được khen đây mà.

Anh phì cười véo lấy cái má bánh bao xinh yêu: "Cục cưng giỏi quá đi. Thế con có biết viết tên ba không?"

Cục bông nhỏ ngơ ngác lắc đầu, appa Seok chưa có dạy cho bé biết viết tên của ba Yoon mà.

Tìm cho mình một cái que khác, anh cẩn thận viết từng nét tên mình nắn nót lên nền cát.

"민 - 윤 - 기, Min - Yoon - Gi"

Cái mỏ nhỏ xíu lại chu lên đọc theo như một con vẹt và đương nhiên vẫn đọc sai như ngày đầu tiên.

"Min - Dun - Di, ba ơi Kookie nhớ tên ba rồi" Bé con mừng rỡ.

Người lớn hơn bật cười lớn trước sự đáng yêu của cục bông nhỏ. Bé con rất giỏi nhưng là giỏi khiến người khác mềm tim đó. Cơ mà đã bốn tuổi rồi mà thằng bé chỉ mới viết được tên của bản thân và appa mà, còn chưa biết đọc cho đúng như vậy thì thật không ổn tí nào. Jung Hoseok kia cũng thật vô tâm, con trai lớn như vậy rồi mà còn chưa chịu có ý định cho thằng bé đi học nữa. Người làm ba như Yoongi thật không thể ngó lơ được.

"Kookie có muốn được đi học không?"

"Kookie biết viết chữ rồi mà vẫn đi học được hả baba?"

"Được chứ!" Anh yêu chiều xoa đầu bé con: "Cô giáo sẽ dạy cho con thêm nhiều chữ hơn nữa, con có thích không?"

Dường như chỉ đợi có thế, Kookie ngay lập tức nhảy cẫng lên sung sướng: "Thích, Kookie thích lắm á ba ơi, ba cho Kookie đi học nha~"

Yoongi bật cười, biểu tình phấn khích đến đáng yêu kia khiến anh không nhịn được mà ôm lấy khuôn mặt mũm mĩm, thơm chụt một phát thật kêu.

"Được rồi, để ba nói chuyện với Seok rồi sẽ cho Kookie đi học nhé"

Bé con vui sướng đến mức la lên khiến mấy bạn nhỏ trong sân trường phải tò mò ngó ra. Yoongi lại bật cười nhìn cục bông nhỏ của mình đang tung tăng nhảy chân sáo trên đường. Chưa biết đi học là thế nào mà thích như vậy sao? Không biết tới khi được đứng bên trong đó, được chơi với bạn, được cô giáo chăm sóc, được học chữ, học số thì bé con còn vui đến mức nào nữa nhỉ?

------

"Anh vừa đi đâu về thế ạ?"

Hoseok vừa tưới cây trên sân thượng vừa ngó ra hỏi khi thấy Yoongi cùng con trai dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi lên cầu thang. Mới sáng ra đã không thấy anh chủ và con trai nhỏ của mình đâu làm cậu cứ thấp thỏm đợi mãi.

"Tôi đưa Kookie đi ăn sáng, có mua cho cậu nữa đây" Yoongi đưa túi đựng đồ ăn vừa mua cho cậu: "Ăn đi cho nóng, tôi đưa Kookie đi thay đồ. À mà ăn xong nói chuyện với tôi chút nhé"

"Vâng, em cảm ơn anh ạ"

Cậu cười tươi rồi nhanh chóng đi xuống giải quyết phần ăn sáng của mình trong khi anh đang giúp bé con thay đồ ở trên phòng. Lúc cậu ăn xong bữa sáng thì anh và Kookie cũng tung tăng nắm tay nhau đi xuống cầu thang. Yoongi cho bé con ra vườn hoa chơi như mọi ngày sau đó vào ngồi đối diện với Hoseok. Mặc dù chuyện này về lí lẽ mà nói chẳng liên quan gì tới anh cả nhưng anh thật sự không thể ngó lơ được nữa.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?"

"À, là chuyện của Kookie. Cậu có định cho thằng bé đi học không? Học mẫu giáo ấy"

"Em cũng đang nghĩ tới chuyện đó đây ạ. Anh đọc được suy nghĩ của em sao?"

Hoseok đã nghĩ tới vấn đề này suốt mấy ngày hôm nay. Từ lúc đi làm ở tiệm gà rán rồi dọn tới đây ở luôn, tiền lương anh chủ trả cho cậu khá cao, tiền thuê căn phòng kia anh cũng lấy rẻ, lại không phải lo về chuyện ăn uống nên cậu đã tiết kiệm được một khoảng kha khá và bắt đầu nghĩ tới việc cho con trai nhỏ đi học mẫu giáo. Khổ nỗi là cậu chẳng rành gì về giấy tờ thủ tục cả, vừa hay Yoongi lại gãi ngay đúng chỗ ngứa của cậu, anh chủ này có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác sao?

"Có nghĩ tới là tốt!!" Yoongi gật gù hài lòng: "Thế đã quyết định xin cho thằng bé học ở đâu chưa?"

"À cái đó thì chưa ạ...với cả..." Cậu trai gãi đầu gãi tai ngập ngừng.

"Không biết làm thủ tục?"

Hoseok liền ngước ánh mắt tròn xoe cảm phục lên nhìn anh chủ của mình. Người này chắc chắn đã đi guốc trong bụng cậu đây mà.

"Được rồi, dẹp ánh mắt đó vào hộ tôi. Nếu không rành thì tôi sẽ giúp, coi như tôi nể mặt Kookie vậy"

"Thật sao ạ? Ôi trời ơi, em cảm ơn anh, em đội ơn anh rất nhiều. Anh là ân nhân của ba con em. Sau này Kookie học hành nên người sẽ nhất định sẽ không quên công ơn của anh đâu"

Lời đề nghị của anh như một dòng suối mát dội thẳng vào người ông bố trẻ. Cảm giác như cả gánh nặng to đùng trong lòng đã được phá bỏ, Hoseok phấn khích nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh mà cảm ơn rối rít. Uầy uầy, vui tới mất kiểm soát luôn hả Jung Hoseok? Hành động của cậu đã làm toàn thân ai kia như cứng đờ cả rồi kìa.

Cũng chẳng phải là lần đầu tiên ôm nhau, lần trước ở trên sân thượng chính Yoongi là người chủ động ôm lấy người ta để dỗ dành, lúc đó là người ta nằm trong vòng tay nhỏ của anh. Còn bây giờ thì ngược lại, vòng tay của cậu rộng tới mức cả cơ thể nhỏ con của anh như lọt thỏm vào trong lồng ngực cậu. Cảm giác hơi lạ nha!!!

"Này này, buông ra coi" Con mèo khó ở bị chọc cho mặt mũi đỏ bừng, lùng túng vùng ra khỏi cái ôm đầy cảm xúc của ai đó.

"Hì hì, em xin lỗi tại em mừng quá" Cậu trai kia cười tít mắt.

"Đồ trẻ con..."

Ai kia len lén che miệng cười, người này thật quá trẻ con đi mà, ai nghĩ được cậu ta đã là ba của một đứa nhỏ rồi chứ.

Tâm trạng của cả hai cũng nhờ chuyện này mà tốt rất nhiều. Công việc của buổi sáng cũng vì vậy mà bớt nặng nhọc hơn, lau dọn hay sắp xếp bàn ghế đều trở nên nhẹ bẫng. Gà vừa được người ở chợ giao đến, Yoongi vui vẻ đi vào nhà bếp để làm phần việc của mình. Đang lúi húi chặt gà thì bỗng dưng từ đâu thò tới một chiếc điện thoại ngay trước mặt anh làm anh giật mình suýt chút thì 'phập' vào tay.

Anh cau mày quay ra nhìn tên thủ phạm vừa chơi ngu kia, là Jung Hoseok. Cậu đang cười toe toét, trên tay vẫn cầm nguyên điện thoại đã mở sẵn màn hình.

"Hì hì, em xin lỗi, em chỉ muốn khoe với anh ngay thôi"

"Khoe cái gì?"

Cậu liền chìa điện thoại của mình qua cho anh xem. Trên màn hình là hình ảnh của một...cặp đôi, có thể nói như vậy vì cô gái đó đang ôm lấy cổ của chàng trai khá thân mật. Và chàng trai ấy không ai khác chính là cái người đang cười toe toét trước mặt anh kia.

"Hai người đã..."

"Tụi em đã hẹn hò rồi" Hoseok càng cười tươi hơn nữa, nụ cười hôm nay đặc biệt sáng đến chói mắt, sáng đến đau tim người đối diện.

"Nhanh, nhanh vậy sao? Hai người mới chỉ gặp nhau một lần thôi mà"

"Em cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy anh ạ. Cô ấy đồng ý ngay khi em ngỏ lời" thu lại điện thoại của mình, cậu nhìn vào bức hình trên đó với vẻ mặt hạnh phúc: "Tối hôm qua có lẽ là ngày vui nhất trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời của em đó"

"À ừ..."

Yoongi gật gù qua loa xem như đã hiểu, một tia hụt hẫng dâng lên trong lòng đè bẹp đi tâm trạng vui vẻ của anh. Sao mà cái người này lại nhẫn tâm với anh như vậy chứ? Hay phải để anh nói toẹt ra là anh thích cậu, anh thích Jung Hoseok thì cậu mới chịu dừng cái trò khoe khoang hạnh phúc của mình lại?

Sự hưng phấn lúc nãy nhờ ai đó mà tuột dốc không phanh, trên đầu hình thành một vầng mây u ám, Yoongi bứt rứt khó chịu đến mức không làm chủ được cảm xúc và hành động của mình. Anh cục xúc ném con dao đang chặt gà ra bàn, rửa tay sạch sẽ rồi đi thẳng ra ngoài.

"Ơ anh đi đâu vậy ạ?"

"Hôm nay nghỉ, cậu dọn dẹp đi, tôi đi có việc"

"Ơ anh..."

Chưa kịp thắc mắc thêm vài câu nữa thì anh đã bước nhanh ra khỏi cửa tiệm với chìa khóa xe trên tay, Hoseok chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu trước độ khó hiểu của anh chủ. Vừa mới cười tươi đó mà giờ đã xù lông lên như con mèo bị đạp trúng đuôi rồi. Hay là cậu đạp trúng đuôi của anh thật?

Ngớ ngẩn nhìn xuống chân mình, cậu lại lắc đầu: "Làm gì có cái đuôi nào. Anh ấy sao vậy nhỉ?"

----

"Này, làm sao đấy?"

Seokjin trố mắt hỏi con mèo khó ở đang nằm dài trên ghế sô pha với bản mặt còn khó ở hơn cả chữ khó ở. Khiếp, mới sáng ra đã trưng cái bộ mặt đó thì ai mà thèm rước đây?

"Không nghe cậu hỏi à? Sao giờ này lại ở đây?"

"Hôm nay con mệt, không buôn bán gì hết" Yoongi mệt mỏi dùng cánh tay che hết cả khuôn mặt lại rồi lười nhác trả lời.

"Cái gì? Min Yoongi mà cũng có lúc muốn đình công à?"

"Cậu thôi đi, con nói thật mà. Hôm nay thật sự rất mệt"

Seokjin bật cười nhìn ông trời con của mình. Còn bày đặt mệt mỏi cái gì chứ, nhìn cái thái độ đó biết ngay là thất tình rồi. Qua mặt được ai chứ qua mặt Kim Seokjin này thì hơi khó đấy nhé.

Anh nhanh nhẹn sà xuống ngồi đè hẳn lên chân của Yoongi, làm bộ quan tâm hỏi han với giọng điệu cực kì thiếu đòn: "Thế nào? Hoseok đá con rồi à?"

Người bị đè ngay lập tức dãy nãy như phải bỏng: "Cậu!!!!"

"Cậu cháu gì? Đúng quá rồi còn gì nữa. Ước gì có Ji ở nhà để nó cười vào mặt mày"

Yoongi chán chẳng buồn nói, đem cái gối nhỏ gần đó úp lên mặt. Miễn tiếp chuyện!

Ông cậu tốt tính lại được dịp cười to, Seokjin đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào cái bụng nước lèo của ai đó, hạ giọng thảo mai: "Được rồi, không trêu con nữa, dậy nói xem có chuyện gì nào?"

"Hông!" ai đó nói vọng ra bên dưới cái gối dày.

"Có phải Hoseok với cô gái hôm qua đã hẹn hò rồi đúng không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý. Hoseok khoe với con đúng không?"

"..."

"Và con ghen, đúng chứ?"

"Cậu!!!!" Yoongi lập tức tung gối ngồi bật dậy, đụng ngay trúng gương mặt đang nghiêm túc của cậu mình, bao nhiêu lông lá vừa dựng lên đều xẹp lép như bong bóng xì hơi hết. Còn chối được gì nữa chứ?

"Giờ thì con chịu thừa nhận là con thích Hoseok rồi đúng không?"

Người nhỏ hơn nhếch môi cười nhàn nhạt: "Có thừa nhận hay không thì làm được gì nữa hả cậu? Hoseok, cậu ấy chắc chắn không giống con..."

"Ngu ngốc. Nếu có Ji ở nhà thì nó đã dựng lên mà mắng con rồi đấy"

Yoongi chỉ biết cúi đầu cười buồn. Anh còn chối được gì nữa đây. Cậu Jin mắng anh là đúng mà, anh ngu ngốc, anh cứng đầu, anh nhu nhược nên mới để vụt mất Hoseok. Giờ đây anh có thể làm gì được nữa đây? Thừa nhận tình cảm của bản thân và ngăn cản chuyện hẹn hò của cậu sao? Không thể được, đã quá muộn rồi. Hay nuốt nước mắt cầu chúc cho cậu hạnh phúc? Xin lỗi, anh không đủ rộng lượng đến mức đó.

"Nếu con chịu thừa nhận sớm hơn thì đã không tới nông nỗi này rồi. Mọi chuyện đi đến nước này đều là do con tự gánh lấy thôi Min Yoongi"

"Nói sớm hơn hay trễ hơn thì liệu cậu ấy có hiểu và chấp nhận con không hả cậu? Hay cậu ấy lại ghê tởm và xa lánh con?"

"Yoongi..." Seokjin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cháu trai mình: "Con đừng tự cho rằng bản thân mình khác người như vậy. Tất cả mọi thứ thuộc về con đều là đáng trân trọng, kể cả là tính hướng. Chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, nếu con cứ tự mặc cảm như vậy thì chẳng khác nào con đang cố tình đẩy hạnh phúc của mình ra xa"

Từng lời an ủi thấm dần vào tận tâm can anh, cảm giác tủi thân lại dâng lên khiến nước mắt không tự chủ mà trào ra nơi khóe mi: "Cậu... Vậy con...con phải làm gì bây giờ? Con không muốn, không muốn mất Hoseok cậu ơi..."

Seokjin thở dài ôm con mèo ướt kia vào lòng. Dù chỉ nhỏ hơn có ba tháng tuổi, nhưng đối với anh, đứa nhỏ này luôn cần được che chở. Nó mạnh mẽ, nó gai góc ở ngoài đời hay đối với ai, anh không cần biết. Nhưng khi đã về nhà, nó sẽ vẫn chỉ là đứa cháu nhỏ cần anh chăm sóc mà thôi.

Nhìn thấy cháu mình đau khổ như vậy đương nhiên Seokjin không đành lòng, nhưng bây giờ anh có thể làm gì ngoài an ủi đây? Bảo anh phá đám hai người kia thì dễ thôi, nhưng con mèo kia còn lâu mới để anh làm vậy. Thôi thì mọi chuyện cứ để cho ông trời quyết định đi vậy. Trước hết là phải vực dậy tinh thần cho con mèo này đã, sướt mướt như thế này chẳng ra dáng Min Yoongi chút nào.

"Được rồi, nín đi nhóc con. Có cậu, có Ji ở đây, con không cô đơn đâu"

"Hai người đâu có ở bên con thường xuyên được như cậu ấy" Yoongi thút thít trả lời.

"Á à, thì ra mày có trai là coi thường người thân ruột thịt đúng không?"

"Xùy!!! Cậu thì suốt ngày chỉ lo vác cưa đi tán trai còn con nhỏ kia thì còn lâu mới thèm quan tâm tới con. Vẫn là một mình con cô đơn thôi"

"Được lắm cái thằng ranh..."

Seokjin hậm hực xô đứa cháu nhỏ của mình ra rồi vùng vằng đứng dậy chỉnh sửa nhan sắc vì lo lắng cho cháu trai mà xập xệ đi mất mấy phần"

"Vậy thì ở nhà mà gặm nhấm nỗi buồn một mình đi"

"Cậu đi đâu?"

"Đi sửa xe!!!" Nói rồi Seokjin phủi mông bỏ đi trong ánh mắt dè bỉu của cháu mình.

Yoongi bĩu môi nhìn theo cậu mình. Ai mà chẳng biết cậu Jin đang crush anh chàng chủ garage chứ. Cứ suốt ngày kiếm cớ xe hư xe hỏng các kiểu để tới gặp người ta thôi, còn tự tay phá hư con xe của mình để được đường đường chính chính mang xe đi sửa nữa cơ. Khiếp, người đâu mà lắm tiền thế.

Khi chỉ còn một mình ở trong căn hộ trống rỗng, Yoongi lại nghĩ tới chuyện của bản thân. Đúng là nực cười mà, anh chẳng ngờ được bản thân từ trước tới giờ chưa vì bất cứ chuyện gì mà rơi nước mắt ủy khuất vậy mà giờ đây anh lại phải chịu đau khổ chỉ vì chuyện tình cảm thôi đấy. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Lại nghĩ về cái người đã biến anh trở thành con người hoàn toàn khác, Jung Hoseok. Giờ chắc cậu đang hạnh phúc bên tình yêu của mình nhỉ? Còn Kookie nữa, bé con sắp có một người mẹ xinh đẹp rồi đó, vui nhỉ? Ba người họ sắp thành một gia đình nhỏ hạnh phúc với ba, mẹ và bé con là cục bông xinh xắn rồi, cái kết đó thật sự rất viên mãn.

Còn anh, Min Yoongi, anh phải làm gì với bản thân mình đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro