Nỗi lòng của Xuân Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Xuân Mạnh chạy vội ra khỏi tháp Bắc của lâu đài Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam sau khi nghe lời tiên tri của GS. Jurgen Gede với một thái độ cực kì kích động và giận dữ. Một phần là vì cậu đã chán ghét học cái môn mà không có một chút tính khoa học nào, chỉ dựa vào những thứ tình cờ xung quanh để nói năng bậy bạ, nhưng hơn nữa là do cậu không chịu được cái lớp mà mới ngày đầu vào học đã phán cậu sẽ chết thảm. Hiện giờ tâm trạng của Xuân Mạnh đang rất kích động và không thể kiểm soát, cậu chạy ra sân thể thao, cũng là sân thi đấu bóng vòng của học viện.

Một lúc sau, cả đám năm ba cũng đã tiên tri xong cho bạn mình ngồi kế bên và rời khỏi lớp. Có người thì lo lắng về kết quả tiên tri, cũng có người lo lắng cho Xuân Mạnh.

Văn Đức: Mấy anh cầm tập em về phòng nhé, em đi kiếm thằng Mặn 😟

Văn Toàn: Học viện lớn lắm, Đức không kiếm xuể đâu, để Toàn đi cho, Toàn biết chỗ Mạnh thường lui tới khi buồn 😁

Công Phượng: Thằng Toàn nó nói đúng đó, dù sao tụi nó cũng là một cặp mà, mày để nó đi tìm đi

Văn Đức: Vậy thôi Toàn giúp Đức nhé 😟

Văn Toàn: Yên tâm 😄

Tuấn Anh: Tìm được em ấy rồi vào đại sảnh ăn trưa luôn nha hai đứa

Văn Toàn: Vâng ạ 😊

Nói rồi Văn Toàn quẳng đồ lại cho Công Phượng và chạy đi tìm Xuân Mạnh.

Duy Mạnh: Hôm nay thằng Mạnh nó bị gì vậy anh Dũng?

Tiến Dũng lắc đầu: Anh cũng không biết nữa, mọi ngày Mạnh nó điềm đạm lắm cơ mà, lúc nãy trước khi vào học nó cũng bình thường, không hiểu sao lại thế 😖

Xuân Trường: Thôi tụi mình về nhà cất đồ đi, đợi thằng Toàn tìm được rồi hồi xuống đại sảnh điều tra sau

Văn Hoàng: Uhm, Trường nói phải đấy 👍

Minh Vương: Nó sắp chết rồi nên mới như vậy. Đúng là máu bùn yếu đuối

Nói rồi Minh Vương đi thẳng về trước. Văn Hoàng bực quá rút đũa ra nhưng bị Công Phượng ngăn lại.

Văn Hoàng: Ông làm gì đấy? Tránh ra 😠

Tuấn Anh: Hoàng, ông bình tĩnh lại đi

Duy Mạnh: Đúng vậy đó, anh Hoàng mà ra tay lúc này lỡ có giáo sư nào phát hiện thì anh Hoàng sẽ bị cấm túc đấy 😟

Văn Hoàng: Anh không sợ, anh bực bội với cái tính khí của nó lắm rồi 😠

Xuân Trường: Từ năm nhất đã vậy rồi mà Hoàng, ông mặc kệ cậu ta đi. Ăn trưa thôi

Ngọc Tuấn: Đúng á, Tứng cũng đói rồi, mình về ăn đi mọi người 😁. Hoàng vuốt giận nè 😁

Còn Văn Toàn, cậu biết rất rõ Xuân Mạnh đang ở sân thể thao của Học viện. Còn nếu hỏi là tại sao Toàn biết thì chỉ có một câu trả lời thôi đó là vì người ta là người yêu của nhau nên hiểu thấu như thế. Đảo mắt một vòng sân cuối cùng Văn Toàn cũng khóa mục tiêu và đi lại ngồi kế bên Xuân Mạnh.

Xuân Mạnh: Sao Toàn biết Mạnh ở đây mà tìm?

Văn Toàn cười: Vì Toàn là người yêu của Mạnh mà 😄

Hai người ngồi đó, không ai nói với ai câu nào, cơn gió trưa mùa thu thổi qua nhè nhẹ, không dữ dội mạnh mẽ mà thật nhẹ nhàng, thoải mái.

Xuân Mạnh: Toàn ra đây làm gì?

Văn Toàn: Ra để tìm Mạnh

Xuân Mạnh: Toàn tìm Mạnh để hỏi Mạnh chuyện hồi nãy phải không? 😞

Văn Toàn lắc đầu: Không 😄

Câu trả lời của Toàn khiến Xuân Mạnh có chút bất ngờ.

Xuân Mạnh: Vậy Toàn ra tìm Mạnh làm gì? 😳

Văn Toàn: Để rủ Mạnh đi ăn trưa, cũng đến giờ rồi đó 😄

Xuân Mạnh: Toàn vào ăn đi kẻo đói, Mạnh không thấy đói bụng, chỉ muốn ngồi đây hóng gió thôi 😩

Văn Toàn cười: Mạnh mà không ăn một lát không trụ nổi tiết Độc dược của GS. Kim Han-yoon đâu đó

Xuân Mạnh không nói gì.

Văn Toàn: Lúc đó, giáo sư sẽ có cớ để trừ hết điểm nhà VT luôn, vậy là HAGL sẽ có cơ hội thắng Cúp nhà rồi 😝😝

Xuân Mạnh cười: Rồi, thua Toàn luôn đấy. Vậy giờ đi ăn được chưa? 😊

Văn Toàn đứng dậy: Phải vậy chứ, đưa tay đây Toàn kéo dậy này

Xuân Mạnh đưa tay cho Toàn kéo lên. Cả hai rảo bước đi đến đại sảnh để ăn trưa.

Xuân Mạnh: Toàn

Văn Toàn: Hửm, có chuyện gì? 🤔

Xuân Mạnh: Toàn thực sự không muốn biết lý do tại sao Mạnh lại phản ứng như vậy trong tiết Tiên tri à? 😞

Văn Toàn: Nếu Mạnh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, Toàn không cần hỏi làm gì dù Toàn rất muốn biết 😁

Xuân Mạnh: Vậy Mạnh nói cho Toàn biết nhé, là Mạnh sợ đấy 😖

Văn Toàn hơi ngạc nhiên: Mạnh sợ gì cơ? 😨

Xuân Mạnh: Mạnh sợ rời xa Toàn đấy, lúc đó chắc Toàn sẽ đau buồn lắm 😞

Văn Toàn đánh tay Mạnh: Mạnh đó, nói chuyện gì đâu không à. Tại sao Mạnh lại rời xa Toàn chứ?

Xuân Mạnh: Trong tách trà của Mạnh ...có...có... 😖

Văn Toàn: Có Hung tinh, có nghĩa là cái chết thảm đúng không?

Xuân Mạnh hoảng hốt: Đúng ... đúng đấy. Mạnh sợ lắm, lỡ ... lỡ như điều đó thành sự thật, chắc ... chắc ... 😖😖

Văn Toàn chặn miệng Mạnh lại: Không có chuyện đó đâu, thật đấy 😊

Xuân Mạnh: Sao Toàn lại chắc như vậy? Không lẽ những thứ được viết trong sách và lời tiên đoán của GS. Jurgen Gede là sai hết sao? Lúc nãy giáo sư đã tiên đoán đúng màu ly mà Ngọc Quang thích rồi còn gì 😖. Mạnh sợ lắm 😭

Văn Toàn: Không, những thứ khác thì Toàn không chắc, nhưng chuyện dự đoán về cái chết thì Mạnh đừng quá lo. Năm nào GS. Jurgen Gede cũng dự đoán là có người chết hết, nhưng các anh thì chẳng ai chết cả. Anh Lâm còn kể GS. Gede đã tiên tri rằng GS. Park Hang-seo sẽ bị giết vào năm 26 tuổi, nhưng hiện tại thì thầy đã 62 rồi, không có gì đâu

Xuân Mạnh: Thật ... thật chứ? Toàn đừng có an ủi Mạnh đấy 😔

Văn Toàn: Toàn nói thật mà. Không tin thì Mạnh gặp anh Lâm, à không bất kì anh nào cũng được, các anh đều nói giống như vậy hết 😊

Xuân Mạnh: Phù ... vậy thì tốt rồi

Văn Toàn: Ra là lo sợ chết sớm bỏ Toàn sao? Haha, Toàn nói cho Mạnh biết, nếu Mạnh bị ai đó tấn công thì người đầu tiên bảo vệ Mạnh nhất định sẽ là Toàn 😊

Xuân Mạnh: Hihi, thương Toàn nhất 😁

Văn Toàn: Lần sau có việc gì cũng phải bình tĩnh nha, Mạnh từ nào giờ luôn điềm đạm mà. Lúc nãy thấy Mạnh phản ứng như vậy mà Toàn sợ lắm luôn á 😩

Xuân Mạnh cười: Mạnh biết rồi, lỗi của Mạnh đã làm cho Toàn sợ, Mạnh xin lỗi. Mà Toàn sợ gì chứ, luật còn dám phá cơ mà 😆

Văn Toàn: Toàn sợ có tên phù thủy xấu xa nào bắt cóc Xuân Mạnh đi rồi, lại uống "Thuốc đa dịch" vào và biến thành Xuân Mạnh pha ke thì khốn 😫

Xuân Mạnh: Haha, đến thế cơ à 😆

P/s: Chap cuối cùng của tuần này 😩, hứa chi giờ chạy mệt thật, nhưng cũng rất vui. Tuần sau trở lại bình thường nha quý dị chứ 2 chap bên fic kia với 1 chap bên fic này em chạy KPI không nổi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro