Học cùng anh hoặc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua đại sảnh nơi các phù thủy sinh sẽ ăn trưa. Bữa trưa hôm nay ngoài cơm trắng và cơm chiên ra thì cũng có rất nhiều món ăn kèm như thịt bò xào, bò nướng lụi, cá chẽm chiên sốt chua ngọt, cá trê kho, ba chỉ kho quẹt, thịt kho trứng, tôm rim, rau cải xào, canh các loại, trái cây và chè tráng miệng. Quả là thịnh soạn và chắc chắn sẽ làm đầy những chiếc bụng đói kia.

Quế Ngọc Hải đang ngồi ăn cùng với các phù thủy sinh năm 4 khác bao gồm Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Mạnh. Như một thói quen đã được xây dựng từ lúc nhỏ, trước khi ăn trưa là Quế Ngọc Hải phải ăn một trái chuối sứ. Phan Văn Đức đương nhiên là biết được thói quen này của Quế Ngọc Hải rồi và đang đợi thời cơ để troll anh trai. Ngay khi Quế Ngọc Hải vừa lột xong quả chuối thì Đức đã chạy ngay tới cắn một tiếng to đáo để rồi chạy đi.

Quế Ngọc Hải: Aaaaa, thằng Đức, mày đứng lại cho anh. Hôm nay tao không giết mày tao không phải là Quế Ngọc Hải 😠😠

Văn Đức: 😛 Đố anh bắt được em

Nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn và rượt đuổi Phan Văn Đức, người em mém ruột của mình. Cả hai chạy vòng vòng xung quanh đại sảnh.

Tuấn Mạnh: Này này, ông có mệt khi yêu thằng Hải không? 😏

Đặng Văn Lâm cười: Đôi lúc cũng mệt, nhưng mà vui mà. Quế coi vậy chứ cũng hơi trẻ con á, nhất là khi đụng chuyện với Văn Đức 😁

Chạy một lát, cả hai đều đã thấm mệt, dừng lại thở.

Văn Đức: Hờ ... hờ ... mệt quá 😩

Quế Ngọc Hải: Hờ ... hờ ... thằng quỷ ... chạy gì mà nhanh như rứa? 😩

Văn Đức: Anh Hải tha cho Đức đi nha 😁

Quế Ngọc Hải: Hay quá ha, cứ kiếm cớ mà troll anh thôi 😤

Văn Đức: Vui mà anh Hải 😄

Quế Ngọc Hải: Vui còn khỉ, mệt muốn chết. Nay thằng Mạnh đâu mà em đi một mình vậy? 🤔

Văn Đức: Đi với Toàn rồi, chắc tới liền ấy mà anh Hải

Quế Ngọc Hải: Uhm, thôi đi ăn trưa đi rồi nghỉ ngơi chiều học. Chiều nay học Độc dược phải không?

Văn Đức: Dạ anh Hải, em đang ngán đây 😫

Quế Ngọc Hải: Thôi ráng đi nghen. Đi ăn trưa đi

Văn Đức: Dạ anh Hải cũng ăn ngon miệng nhé 😊

Văn Đức đi lại chỗ thường ngồi nhưng vô tình lại đi ngang qua đám năm hai, trong đó có người thương của Đức là Nguyễn Trọng Đại.

Tấn Sinh: Ê tối nay ăn tối xong chơi bắn bi không bây, cả hè không được chơi rồi?

Đức Chinh: Mọi người chơi gì vậy cho tui nhảy vô với? 😄

Đức Chiến: Chơi bắn bi, ông chơi không?

Đức Chinh: Chơi, chơi chứ, hơi bị ghiền trò đó luôn 😊

Thành Chung: Tao cũng tham gia nữa nghen

Tấn Sinh: Đại, mày chơi không?

Trọng Đại: Chơi chứ, kèo nước Coca của con người chơi không? 😃

Đức Chiến: Chơi luôn 😊

Văn Đức đi lại.

Văn Đức: Đại

Cả đám: Hi anh Đức 😁

Đức Chinh: Anh Đức ăn trưa chưa? Ngồi ăn với bọn em luôn này

Văn Đức: Cảm ơn Chinh, anh đến để gặp Đại một chút, mấy đứa cứ ăn tiếp đi. Nãy anh nghe tối nay mấy đứa đi chơi bắn bi phải không? 😁

Trọng Đại: Dạ phải á anh Đức, chơi vui lắm, lại có kèo nước ngọt nữa

Văn Đức cười: Vậy anh chúc mấy đứa chơi vui nha vì tối nay Trọng Đại sẽ KHÔNG THAM GIA CÙNG MẤY ĐỨA 👿

Thành Chung/ Trọng Đại: Ơ, tại sao vậy ạ? 😦

Văn Đức: Vì Đại bận học bài rồi. Còn Đại, đi ra đây với anh một lát. Mấy đứa tiếp tục ăn đi nghen, anh đi đây 😊

Nói rồi quay lưng bước đi.

Trọng Đại: Chuyện gì vậy bây? Sao tao thấy hơi sợ sợ 😖

Tiến Dụng: Thì mày đi thử xem mới biết được chứ. Đi đi

Trọng Đại rời khỏi bàn ăn chạy theo Văn Đức. Đến một chỗ không có ai trong sảnh, Đức dừng lại.

Trọng Đại: Anh Đức gặp em để nói gì vậy? 😁

Văn Đức: Đại, nhìn thẳng mắt anh. Nói anh nghe Đại có giấu anh chuyện gì không? 🙂

Trọng Đại rất bất ngờ với câu nói này. Tại sao anh Đức lại hỏi mình như vậy nhỉ.

Trọng Đại: Em ... em nhớ là em đâu có giấu anh Đức chuyện gì đâu ta. Em nói thật đấy 😬

Văn Đức: Vậy anh nói nha. Năm ngoái Đại có thi lại môn nào không?

What, ai đã nói cho anh Đức biết thế. Mình đã dặn tụi bạn giấu kĩ lắm rồi mà. Làm sao anh Đức lại biết được.

Văn Đức: Đại trả lời anh 😠

Trọng Đại: D...dạ...có...nhưng 😬

Văn Đức: Sao?

Trọng Đại: Ai nói với anh Đức là em thi lại vậy? Em đã dặn tụi nó im hết rồi kia mà 😩

Văn Đức: Nếu Xuân Mạnh không nói anh nghe thì cả cái học viện này chắc có mỗi anh là không biết người yêu mình thi lại thôi đúng không? 😠

Trọng Đại: Em ... em xin lỗi 😞

Văn Đức: Đại không cần xin lỗi anh đâu. Việc anh cần Đại làm là tập trung học cho thật tốt bắt đầu từ năm nay

Trọng Đại: Em ... em ... em chả thích học những môn đó chút nào. Em chỉ thích học Bùa chú thôi. Mà cái gì em đã không thích rồi thì em học không vô đâu 😤

Văn Đức: Đó chính là lý do mà anh ở đây để giúp Đại học. Anh tính thế này, tối thứ 2, 4, 6 sau khi ăn tối xong, Đại ghé qua phòng anh học bài, có gì không hiểu thì anh chỉ thêm cho Đại. Yên tâm là chỉ có anh với Đại thôi, không ai quấy rầy Đại học đâu 😊

Trọng Đại: A ... vậy thời gian đâu mà em chơi chứ ... huhu ... anh Đức đừng làm vậy với em mà 😖😖

Văn Đức: Anh không ép Đại đâu. Anh cho Đại hai sự lựa chọn, hoặc là tối 7 giờ mang tập vở qua phòng anh học, hoặc là anh với Đại chia tay, anh sẽ không làm phiền Đại nữa 🙃

Trọng Đại: A...anh ... anh Đức 😦

Văn Đức: Anh không cần Đại trả lời ngay lúc này đâu, Đại về ăn trưa rồi nghỉ ngơi chiều học đi, rồi suy nghĩ những lời anh nói. Nếu tối nay anh không thấy Đại qua thì anh sẽ mặc định hiểu Đại chọn phương án thứ 2, vậy nhé 😁

Nói rồi Văn Đức đi lại chỗ đám năm 3 và bắt đầu ăn trưa. Trọng Đại mặt buồn thất thỉu quay về bàn ngồi.

Martin Lò: Gì mà nhìn mặt như đưa đám vậy ba?

Trọng Đại: Chán quá đi 😩

Tấn Tài: Có chuyện gì mày nói ra xem?

Trọng Đại: Tao đã dặn tụi bây đừng nói cho anh Đức biết việc tao thi lại rồi, thế mà ảnh lại biết 😖

Hoàng Đức: What, cái gì? Ai nói mà anh Đức biết được chứ?

Trọng Đại: Anh Mạnh nói. Giờ anh Đức bắt tao chọn, hoặc là tối qua phòng ảnh học thêm hoặc là chia tay

Việt Hưng: 😮 Căng phết nhờ

Tiến Linh: Rồi mày tính như thế nào?

Trọng Đại: Tao cũng chưa biết nữa 😩

Đình Trọng: Gì thế, đáng lẽ bồ phải đồng ý ngay chứ, bộ bồ tính chia tay anh Đức à? 😠

Trọng Đại: Không ... không ... chỉ là tui thấy như vậy thì vất vả quá, thời gian đâu mà chơi chứ tui không muốn chia tay anh Đức đâu 😩

Thái Quý: Mày bớt chơi lại một chút, anh Đức đang giúp mày học tốt lên đấy

Trọng Đại: Tao biết rồi

Tấn Tài: Lát ăn xong lại nói với ảnh một tiếng đi

Trọng Đại: Uhm, ăn xong tao nói 😞

Tiến Dũng: Cố lên, tụi tao tin mày

Trọng Đại: Cảm ơn bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro