Chuyện buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn phù thủy bổ sung bây giờ đang đi đến phòng học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám để học môn đầu tiên của mình tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật quốc gia Việt Nam. Mỗi người một tâm trạng, hồi hộp, lo âu hay hống hách cũng có.

Nhà HN là những người đến trước. Việt Cường ngồi một bàn, Văn Công và Văn Tới ngồi cùng nhau ở một bàn khác.

Văn Tới: Má nghĩ lại vẫn còn thấy cay. Đường đường là cành vàng lá ngọc của bố tao mà ông Hải dám động thủ, tức quá tức 😠

Văn Công: Bây giờ mày nghĩ cách gì để trả thù lại ổng đi 🙁

Văn Tới: Phải suy nghĩ cho kỹ càng. Dù sao Quế Ngọc Hải cũng là học sinh năm 4, phép thuật của ổng chắc chắn là cao cường. Muốn trả thù cần phải lên kế hoạch rõ ràng 🤔

Văn Công: Uhm, mày nói đúng. Mà này, mày có muốn kéo thêm đồng bọn không? Thằng HN kia tao thấy được đấy, dù tao chẳng biết nó là ai

Văn Tới: Tao không chắc lắm. Mày nhìn nó xem, ủ rũ, không có sức sống như thế thì làm được tích sự gì. Hơn nữa, tao khá chắc nó cũng chỉ là thằng Máu bùn vô dụng thôi 😏

Văn Công: Để tao thử trước cho, biết đâu lại có thể được

Văn Tới: Uhm, vậy mày thử đi

Văn Công đi đến bàn của Việt Cường trong lúc cậu ta đang đọc sách.

Văn Công: Tao ngồi ở đây được không?

Việt Cường vẫn nhìn chằm chằm vào sách, không có một phản hồi nào.

Văn Công: Này, tao ngồi ở đây được không? 😠

Việt Cường cũng không thèm trả lời lấy một tiếng. Văn Công tức mình, cầm cuốn sách ném mạnh xuống sàn nhà. Tuy nhiên, việc đó cũng làm thay đổi sắc mặt của Việt Cường.

Văn Công: Mày đang chọc tức tao hả? Tao hỏi sao mày không trả lời? 😠

Việt Cường nói với giọng thỏ thẻ: Vì mày không đáng

Văn Công tức điên người lên, nhào tới nắm lấy cổ áo của Cường.

Văn Công: Mày dám nói với tao như thế hả? 😠

Việt Cường: Mày tính làm gì tao? 🙁

Văn Công: Tao sẽ cho mày một trận

Bỗng bên ngoài, những học sinh khác cũng vào.

Xuân Quyết: Này, các cậu đang làm gì vậy? Bỏ ra mau

Văn Tới: Lại thêm một thằng thích xen mõm chó vào chuyện người khác 😏

Sỹ Hoàng: Này, cậu ăn nói cho cẩn thận nhé. Ai xen mõm chó ở đây? 😠

Văn Tới: Tao đang nói tụi bây đấy, lũ PVF máu bùn, ngu xuẩn, thấp kém, đáng khinh miệt 😠

Xuân Quyết và Sỹ Hoàng định xông đến đập cho Văn Tới một trận nhưng được Thanh Minh can lại.

Thanh Minh: Thôi thôi hai cậu, nhịn nó một chút đi 😅

Xuân Quyết: Mày coi chừng đấy

Văn Tới: Tao đang coi chừng mày chết đây. Công, làm đi

Văn Công vung nắm đấm về phía Việt Cường. Việt Cường nhắm mắt lại và dường như có một lực vô hình nào đó cực mạnh đẩy Văn Công ngã sõng soài.

Văn Tới: Mày làm sao thế? 😟

Văn Công: Tao không biết nữa. Mày xử nó đi 😩

Văn Tới cũng xông đến, và kết quả cũng giống như Văn Công, đều nằm đo đất.

Việt Cường mở mắt: Tốt nhất là tránh xa tao ra 😠

Nói rồi đứng dậy nhặt cuốn sách lên và tiếp tục đọc. Còn gì thảm hại hơn cho Văn Tới và Văn Công khi ngày đầu tiên đi học lại phải nhận 2 trận đòn. Cả hai dìu nhau về bàn mà trong lòng ấm ức bội phần.

Một lát sau, đám HAGL và VT cũng đến. Văn Tới nhìn thấy Quang Nho thì liền giở thói bắt nạt quen thuộc. Quang Nho gần đi đến, Văn Tới đưa cái chân mình ra làm cho Quang Nho "chụp ếch" về phía trước.

Văn Tới: 😆 Đúng là vô dụng mà

Bảo Toàn: Này, chơi cái gì mà kỳ vậy?

Văn Tới: Tụi tao thích thế đó, rồi sao? Ý kiến hả thằng nhà nghèo?

Hai Long: Hai người thôi đi 🙁

Nói rồi đi lại chỗ Quang Nho phụ đám HAGL đỡ Nho dậy.

Hai Long: Cậu có sao không?

Quang Nho: Không ... không ... mình không sao. Cảm ơn mọi người 😨

Thanh Bình: Thiệt là quá đáng hết sức 😠

Quang Nho: Thôi ... mình không sao đâu ... cảm ơn các cậu 😨

Rồi Quang Nho cùng với Bảo Toàn và Văn Đạt ngồi vào bàn.

Hoàng Hùng: Mấy bồ, đằng kia còn một bàn trống kìa

Thanh Bình: Nhưng mà tụi mình ba người làm sao mà ngồi chung được?

Hai Long: Hai bồ ngồi đi, mình ngồi với Việt Cường. Mình muốn làm quen với mọi người trong trường mà 😁

Hoàng Hùng: Bồ khôn quá rồi đó

Hai Long: 😅 Thôi nhường mình đi. Tiết sau thì tới lượt hai bồ

Thanh Bình: OK cũng được

Hai Long lại chỗ Việt Cường.

Hai Long: Chào bồ. Cho mình ngồi ở đây được không? Mấy chỗ khác hết chỗ rồi 😁

Khác với Văn Công, lần này Việt Cường đã lên tiếng, dù cho mắt vẫn dán vào cuốn sách.

Việt Cường: Đừng làm phiền tôi là được

Câu nói này của Việt Cường khiến Hai Long hơi bất ngờ một tí, nhưng cậu vẫn vui vẻ ngồi xuống.

Hai Long: Chắc là bồ thích môn học Phòng chống nghệ thuật hắc ám lắm hả? Nãy giờ mình thấy bồ chú tâm đọc lắm 😁

Việt Cường: Cậu đang làm phiền tôi đấy 😠

Hai Long nghe thế thì không nói gì thêm nữa, quay xuống bàn của Thanh Bình và Hoàng Hùng.

Hai Long: Bồ ấy khó làm thân quá, mình thua rồi 😩

Thanh Bình: Lát để mình thử cho

Hai Long: Bồ cũng sẽ thất bại như mình thôi 😆

Hoàng Hùng: Thì còn mình mà 😊

Trong lúc những phù thủy mới được tuyển bổ sung tham dự buổi học đầu tiên thì tại nhà HN, Quế Ngọc Hải đang đứng ngồi không yên. Cậu không thể tha thứ cho bản thân khi sử dụng phép thuật lên một phù thủy năm nhất không có khả năng tự vệ. Thế là Quế Ngọc Hải đã có một quyết định mà theo cậu là ngu xuẩn nhất từ trước đến nay, tự thú. Và người mà Quế Ngọc Hải tự thú chính là GS. Park Hang-seo.

Quế Ngọc Hải đi đến văn phòng của thầy Park, gõ cửa.

GS. Park Hang-seo: Mời vào

Quế Ngọc Hải mở cửa và bước vào.

GS. Park Hang-seo: A Quế Ngọc Hải hả? Con đến nhanh thật đó. Xem ra con cú đó cũng đưa thư nhanh thật. Thầy chỉ vừa gửi thư cách đây ít phút mà thôi 😁

Quế Ngọc Hải: Thưa GS, con không hiểu thầy đang nói gì. Con chưa nhận được lá thư nào cả mà 😟

Bỗng bên ngoài cửa sổ, một con chim cú bay vào ngậm theo lá thư mà GS. Park Hang-seo viết cho Quế Ngọc Hải.

GS. Park Hang-seo: À, thì ra là một sự tình cờ. Con ngồi xuống đi 😊

Quế Ngọc Hải ngồi xuống ghế.

Quế Ngọc Hải: Thưa GS, thầy gọi con đến có chuyện gì vậy ạ?

GS. Park Hang-seo lắc đầu: Con nói trước đi, tại sao con lại lên gặp thầy?

Quế Ngọc Hải hơi ngập ngừng: Dạ, con lên đây là để ... tự thú 😔

GS. Park Hang-seo ngạc nhiên: Tự thú? Mà tự thú chuyện gì?

Quế Ngọc Hải: Dạ ... lúc trưa ... con đã sử dụng phép thuật trái phép ... tấn công hai phù thủy sinh năm nhất. Con biết con sai ... con xin chịu sự trừng phạt 😔

GS. Park Hang-seo cười: Ta tin rằng phải có lý do gì đó đặc biệt lắm mới khiến một phù thủy gương mẫu, cũng là Thủ lĩnh nam sinh như con phá luật. Có thể nói cho thầy nghe lý do được không? 😁

Quế Ngọc Hải lắc đầu: Dạ ... lý do ... chỉ là vì tính nóng nảy của con thôi 😩. Con đã ... đã vì không kìm nén được ... kích động khi hai đứa phù thủy năm nhất ... buông lời xúc phạm bố con 😔

GS. Park Hang-seo cười: À, lý do là đây rồi 😊. Thầy nghĩ rằng ai cũng sẽ hành xử như con vậy thôi. Khi người thân của mình bị xúc phạm thì không ai có thể kìm chế được cảm xúc. Thầy không cho rằng đây là một lỗi bị cấm túc đâu

Quế Ngọc Hải: Nhưng thưa thầy ... 😟

GS. Park Hang-seo: Thầy đã nói rồi, đây không phải là một lỗi cố ý, nên sẽ không có một hình phạt nào được thầy đưa ra cho con đâu 😄

Quế Ngọc Hải càng thấy bứt rứt khó chịu hơn khi GS. Park Hang-seo không trách phạt mình. Có phải là thầy đã thiên vị mình không.

Quế Ngọc Hải: Vậy thì ...

Quế Ngọc Hải gõ vào huy hiệu Thủ lĩnh nam sinh của mình.

Quế Ngọc Hải: Trừ nhà HN 10 điểm 😔

Sau quyết định tự trừ điểm mình, Quế Ngọc Hải thở một hơi thật dễ chịu, như xả được một quả bong bóng bị thổi căng phồng.

Quế Ngọc Hải: Em xin lỗi thưa GS, nhưng chỉ như vậy em mới cảm thấy thoải mái 😩

GS. Park Hang-seo: Thầy hiểu. Thầy cũng rất vui và tự hào về hành động tự nhận lỗi của con. Đó là một hành động dũng cảm mà không phải ai cũng làm được. 20 điểm, sẽ được cộng thêm cho nhà HN 😁

Quế Ngọc Hải ngạc nhiên: Con ... con cảm ơn thầy. Nhưng mà thưa GS, thầy gọi con lên đây chắc là có chuyện gì đến nhà HN phải không?

GS. Park Hang-seo không vội trả lời. Tiếng gõ cửa lại vang lên.

GS. Park Hang-seo: Mời vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro