Chuốt lấy phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở ra, cả ba bước vào trong. Ở phòng sinh hoạt chung có Quế Ngọc Hải đang ngồi làm bài.

Quế Ngọc Hải: GS. Kim Han-yoon. Hai đứa về trễ quá đó, lên phòng nghỉ đi. Phòng hai đứa ở tầng 1 đấy

Văn Tới và Văn Công không nói lời nào, bước đi thẳng lên phòng ngủ.

Quế Ngọc Hải: Thưa GS, thầy có chuyện muốn nói với em sao? 😯

GS. Kim Han-yoon: Đi với ta, Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải đi cùng với GS. Kim Han-yoon đến văn phòng.

GS. Kim Han-yoon: Ngồi xuống

Quế Ngọc Hải kéo ghế ngồi.

GS. Kim Han-yoon: Trò có biết Văn Tới và Văn Công không?

Quế Ngọc Hải: Dạ không, thưa GS. Em chỉ mới biết hai em ấy thôi 😊

GS. Kim Han-yoon: Bố của Văn Tới làm ở Sở Bảo mật, còn bố của Văn Công thì là thứ trưởng Phân bộ Linh hồn, Người trần và Thú vật của Bộ Pháp thuật

Quế Ngọc Hải: Ý của thầy là ... em không được đụng vào hai em ấy sao? 😳

GS. Kim Han-yoon: Ta e là trò sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng ta chỉ muốn nói với trò, những chuyện rắc rối sẽ tìm đến trò nếu như trò xảy ra xô xát với chúng

Quế Ngọc Hải hơi lớn tiếng: Thưa GS, luật đặt ra không phân biệt sang hèn, thế lực. Nếu như chỉ vì sợ những thế lực to lớn hơn thì còn gì là trật tự, còn gì là ổn định nữa chứ. Thầy biết em không lạm dụng phép thuật như anh Quyết, nhưng em vẫn có chính kiến của mình, vẫn đứng lên chống lại những điều sai với luật, với nội quy chứ 😠

GS. Kim Han-yoon: Ta hiểu cảm giác của trò. Nhưng trên thực tế đôi lúc phải mềm dẻo, không nên cứng nhắc như thế

Quế Ngọc Hải: Vậy thưa GS, chức vụ Thủ lĩnh nam sinh này, em xin phép không làm nữa. Vì hiện giờ chức vụ này là vô dụng. GS muốn trừng phạt hay cấm túc em, em xin nhận chứ em quyết sẽ không làm Thủ lĩnh nếu như không áp dụng quy định cho những người có thế lực 😤

GS. Kim Han-yoon bật cười, nhưng sau đó tắt ngay. Đó là nụ cười hiếm hoi mà Quế Ngọc Hải nhìn thấy ở GS. Kim Han-yoon.

GS. Kim Han-yoon: Ta đã hiểu được tâm ý của trò. Ban đầu ta chỉ lo ngại trò quá hiền lành, không thể chế ngự được những con ngựa chứng đó như trò Văn Quyết. Bây giờ thì ta có thể yên tâm về Thủ lĩnh nam sinh của nhà HN rồi. Một lời khuyên của ta dành cho trò, đôi lúc cũng nên cứng nhắc trong việc sử dụng bùa chú, không nên quá mềm dẻo như vậy

Quế Ngọc Hải: Dạ, em hiểu rồi thưa GS 😁

GS. Kim Han-yoon: Vậy trò có thể về phòng, sẵn tiện cầm quyển "Độc dược tối hiệu nghiệm" này về cho Văn Quyết giùm ta

Quế Ngọc Hải: Dạ vâng, em chào GS 😁

Quế Ngọc Hải cầm quyển sách về đến phòng sinh hoạt chung thì lại có chuyện xảy ra.

Văn Quyết: Anh yêu cầu hai đứa chỉnh đốn cách ăn nói lại 😠

Văn Tới: Rất hay. Anh nghĩ anh là ai mà dám nói chuyện với tụi tôi như thế hả? Anh có biết chỉ cần một cú thư thôi thì anh sẽ bị đuổi khỏi trường chứ khi nghĩ tới O.W.L.s đấy. Anh thử xem 😏

Văn Quyết không nhịn được nữa, rút đũa ra.

Quế Ngọc Hải: Anh Quyết

Văn Quyết quay ra cửa thì thấy Quế Ngọc Hải.

Văn Quyết: Sao lại cản anh? 😠

Văn Công: Ông cần gì phải can ổng chứ. Đồ thích chỏ mỏ vào việc người khác

Văn Tới: Thông cảm cho ổng đi. Ổng giống người bố nghèo khó thấp hèn của ổng đấy, phải đi chĩa mũi chuyện người khác để kiếm thêm thu nhập 😏

Nói thêm một chút là nhà Quế Ngọc Hải không phải là quá nghèo. Nếu xét một cách thẳng thắn thì gia đình Quế Ngọc Hải thuộc dạng khá giả, nhưng trong mắt của Văn Tới và Văn Công, nhà của Quế Ngọc Hải không khác gì ổ chuột, và thu nhập của gia đình Hải không khác gì vài đồng lẻ mà thôi.

Quế Ngọc Hải đã không nhịn được nữa. Đụng đến Hải như thế nào cũng được, nhưng xúc phạm đến bố mẹ và em Hải là Hải sống chết cũng phải đập cho kẻ đó một trận ra trò

Quế Ngọc Hải rút đũa ra: Stupefy (Bùa choáng)

Một tia sáng bắn về Văn Công và Văn Tới, làm cả hai ngã bật về phía sau.

Quế Ngọc Hải: Stupefy

Cứ như thế những cú bắn từ đầu đũa của Hải cứ phóng về Văn Công và Văn Tới làm cho bọn chúng nát bét. Văn Quyết thì sửng sốt đứng nhìn. Đây có phải là Quế Ngọc Hải mà Quyết biết không? Phẫn nộ, tàn nhẫn là những gì Văn Quyết đánh giá Quế Ngọc Hải vào lúc này.

Ở trên phòng, mọi người nghe tiếng ồn thì đi ra để xem chuyện gì. Và mọi người ai cũng kinh ngạc như Quyết khi thấy Quế Ngọc Hải lúc này. Duy chỉ có Văn Thanh là còn chút tỉnh táo, dùng đũa để chặn lại phép thuật từ Quế Ngọc Hải.

Văn Thanh: Anh Hải, đừng đánh nữa, tụi nó chịu không nổi đâu 😨

Quế Ngọc Hải: Đừng cản anh, anh phải cho tụi nó một trận 😡. Má nó

Thành Chung và Thái Quý lao đến đẩy Ngọc Hải ngồi xuống sofa.

Đình Trọng: Anh Hải, bình tĩnh đi anh Hải 😨

Văn Quyết: Hải, bình tĩnh lại 😳

Quế Ngọc Hải thở gấp một lúc thì mới bình tĩnh được.

Quang Hải đưa một thanh socola: Anh Hải ăn đi, sẽ đỡ hơn đấy 😁

Quế Ngọc Hải nhận lấy thanh socola cho vào miệng.

Văn Tới thều thào: Ông ... ông ... ông sẽ ... hối hận ... 😖

Quế Ngọc Hải: Mày nói lại một lần nữa xem, tao sẽ giết mày đấy 😡

Đức Huy: Anh Hải, thôi đi. Tụi nó bầm dập hết cả rồi 😨

Quế Ngọc Hải: Đưa tụi nó xuống bệnh xá 😡

Văn Quyết: Để tao 😌

Văn Quyết vẫy đũa một cái đã xuất hiện hai cái cáng, lại hướng đũa về phía Văn Công và Văn Tới nâng cả hai lên rồi vẫy một cái, hai cái cáng tự động chạy xuống bệnh xá.

Văn Quyết: Anh đưa tụi nó xuống bệnh xá đây

Nói rồi đi trước, hai cái cáng đi phía sau. Còn ở trong phòng, mọi người (không bao gồm Trần Minh Vương và Nguyễn Trần Việt Cường) hội lại chỗ Quế Ngọc Hải.

Duy Mạnh: Anh Hải có sao không? Hôm nay anh Hải lạ lắm, không giống anh Hải mọi ngày 😨

Quế Ngọc Hải: Không sao hết, mấy đứa đừng bận tâm

Thành Chung: Tụi em chưa bao giờ thấy anh Hải nóng đến như vậy. Tụi nó đã nói gì xúc phạm anh Hải sao? 😨

Quế Ngọc Hải: Không. Chỉ là tụi nó xúc phạm đến bố anh thôi. Lúc nãy anh hơi nóng, ảnh hưởng đến mấy đứa. Anh xin lỗi 😣

Quang Hải: Anh Hải cần gì phải xin lỗi tụi em. Anh Hải làm đúng mà, em ủng hộ anh Hải 😁

Đình Trọng: Nhưng anh Hải sẽ gặp rắc rối đấy 😩

Quế Ngọc Hải: Anh biết, nhưng việc anh làm anh chịu. Mấy đứa không cần phải lo cho anh đâu. Về phòng nghỉ thêm đi mấy đứa, hôm nay là thứ 7 mà

Đức Huy: Vậy tụi em về phòng đây. Anh Hải cũng nghỉ đi nha 😁

Quế Ngọc Hải: Anh biết rồi. Ai đó đi ngang phòng 2 thì gọi Việt Cường dậy nhé. Chiều nay em ấy có tiết học đấy

Văn Thanh: Để em cho, anh Hải cũng nghỉ ngơi đi nha 😁

Còn Văn Quyết đưa cả Văn Công và Văn Tới xuống bệnh xá.

Văn Công: Mấy ông sẽ hối hận ... tôi mà nói lại với bố tôi thì hai ông sẽ tiêu đời cho mà coi 😭

Văn Quyết: Thưa TS. Choi, phiền bác kiểm tra sức khỏe giùm hai đứa này ạ 😁

TS. Choi: Được rồi, để ta

Sau một hồi kiểm tra vết thương.

TS. Choi: Không sao cả, chỉ trầy xơ xơ thôi. Ta đã làm lành vết thương rồi. Có điều sẽ hơi đau một chút, nhưng chiều nay vẫn đi học được

Văn Quyết: Cảm ơn bác rất nhiều. Vậy là hai đứa có thể đi học được phải không bác? 😁

TS. Choi: Đúng vậy, vết thương không gì nghiêm trọng cả

Văn Quyết: Dạ, cháu cảm ơn bác. Còn hai đứa thì về phòng chuẩn bị đi, 1 giờ là bắt đầu học rồi đấy 😏

Văn Công và Văn Tới hậm hực quay về phòng.

Văn Công: Má tức quá, tao phải trả thù mới được 😡

Văn Tới: Tụi mình phải tự làm mới được. Nói với bố lại rắc rối nữa. Tao với mày sẽ cùng làm

Văn Công: Tao đồng ý

Cả hai về nhà. Quế Ngọc Hải vẫn còn ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Cả hai về phòng mà còn nhìn lại Quế Ngọc Hải với ánh mắt hình viên đạn.

Văn Tới: Ông coi chừng tụi tui đó, đồ du côn 😡

Hiện giờ Quế Ngọc Hải đã bình tĩnh hơn một chút nên không còn nổi nóng nữa. Lắc đầu một cái rồi thôi. Văn Quyết đi về sau, vào phòng.

Văn Quyết: Em bình tĩnh rồi chưa Hải?

Quế Ngọc Hải: Dạ rồi. Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng 😔

Văn Quyết: Không sao cả. Anh chỉ hơi bất ngờ hôm nay người xử lý tụi nó không phải là anh mà là mày thôi. Được rồi đó, anh yên tâm giao tụi nó lại cho mày rồi 😆

Quế Ngọc Hải: Anh Quyết chọc em thôi. Mà thật lúc nãy em không giữ bình tĩnh được khi tụi nó xúc phạm bố em. Em không chịu được 😩

Văn Quyết: Anh hiểu. Nhưng thôi bỏ qua hết đi, về phòng ngủ một giấc cho khỏe này

Quế Ngọc Hải: OK. À, GS. Kim Han-yoon gửi cho anh cái này nè 😁

Văn Quyết: Oh, cảm ơn nghen, anh đang cần cuốn này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro