XII. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nghi bây giờ cũng đã hai mươi tám nồi bánh chưng nhưng cô nàng vẫn chưa lập gia đình. Thấy được điều đó, ba mẹ của Nghi đôi khi lại lo lắng và luôn muốn con mình có được một người chồng tốt.

Ở phòng làm việc, Hoài Nghi ngồi kiểm tra các số liệu đồng thời xem bệnh án của các bệnh nhân. Xem mãi cô nàng cảm thấy hơi mệt nên đã dựa nhẹ vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại.

- * Haizz, mệt chết mất ! *

Bỗng cửa phòng làm việc cô mở ra, cháu của Đông Phong là con của anh Bàng và anh Long bước vào. Cậu bé trai lớn thì tính tình giống Long nên điềm tĩnh còn cô gái út thì đanh đá y như Bàng.

* cạch *

- Cô Nghi ơi...

Cậu bé trai gọi Hoài Nghi, cô nàng mở mắt dần nhìn thấy hai đứa trẻ liền vui mừng. Cô nói.

- Hai đứa đến đây có gì không ?

- Dạ do ba mẹ con bận rồi nên bảo con tìm cô chơi cùng.

Cô bé gái lanh lợi trả lời. Hoài Nghi khẽ cười sau đó bước ra khỏi chiếc ghế làm việc, cầm tay hai đứa trẻ đưa cả hai đi quanh bệnh viện và cho biết luôn trường cả hai sắp nhập học.

Sau khi đi xung quanh, ba cô cháu họ ngồi ở đài phun nước của bệnh viện nghỉ ngơi. Hai cô cậu bé cầm hộp sữa trên tay hút một hơi là hết, Hoài Nghi nhìn thấy cả hai như vậy cảm thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu và mong rằng mình cũng sẽ sớm có con.

* rột *

- Ha...con muốn sau này trở thành người như cô đó cô Nghi.

Cậu anh hút hộp sữa xong sau đó quay sang nhìn Nghi, tươi cười nói với cô. Không thua anh trai, cô em cũng lanh lợi nói với Nghi.

- Còn con thì muốn trở thành người giống chú Đông Phong.

Cậu anh xoay qua nhìn cô em, búng trán cô bé sau đó nói.

- Em tưởng dễ lắm sao ? Chú Phong giỏi lắm đó !

- Ui da, anh đó cứ tối ngày nói em như thế.

Hoài Nghi bật cười, cô xoa đầu cả hai sau đó nói với giọng ấm áp.

- Hai đứa muốn làm gì cũng được nhưng nhớ rằng muốn đến đỉnh vinh quang thì phải nổ lực rất nhiều...

- Wow...

Cả hai mắt chữ A, miệng chữ O sau khi nghe Hoài Nghi nói. Cả hai nhanh chống chuyển chủ đề.

- Cô Nghi ơi, cô có yêu chú con không ?

Hoài Nghi nhìn cậu bé, nghĩ một lúc sau đó trả lời.

- Tất nhiên là có chứ.

- Vậy vì sao hai người không kết hôn ?

- Vì cô nghĩ rằng chưa đến lúc phải kết hôn.

* cạch *

Đông Phong bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem có ai nhắn hay không ? Quả không sai, Hoài Nghi đã nhắn cho cậu.

- * Alo, cậu rảnh không ? Tớ ở phòng cậu đó ! *

Đông Phong thay đồ sau đó quay về phòng làm việc. Nhìn thấy Hoài Nghi ngồi xem điện thoại, Phong hỏi.

- Tìm tớ có gì không ?

- Tớ muốn hỏi vài chuyện ấy mà.

- Wow nay hỏi tui gì đây ?

Đông Phong ngồi đối diện Hoài Nghi lộ ra vẻ mặt trêu chọc, Nghi cười trừ sau đó bàn về việc bệnh án.

- Mẹ ơi, mẹ biết gì không ?

Cậu con trai lớn nhìn Long với ánh mắt hồn nhiên hỏi cậu. Long khẽ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng hỏi.

- Sao vậy con ?

- Cô Nghi thích chú Phong đó mẹ !

Long nghĩ lại dù gì Phong và Nghi lớn lên cùng nhau thuộc dạng thanh mai trúc mã, nếu đến với nhau thì càng tốt.

* cạch *

- A chú Mập !

Cả hai cô cậu chạy ra ôm lấy Mập, cậu vui vẻ cười với hai đứa trẻ sau đó nói rằng có việc muốn nói với Long. Nhìn ánh mắt của Mập, Long đoán ngay có chuyện.

- Sao tự nhiên gọi hai tụi mình lên thế nhỉ ?

Đông Phong cùng Hoài Nghi đi lên phòng chủ tịch, trên đường đi cậu hỏi cô. Nghi cũng chẳng biết bèn đáp.

- Chắc tăng lương đó.

- Không có đâu cô.

* cạch *

Bầu không khí nặng nề từ phòng chủ tịch từ khi bước vào làm cả hai e ngại. Niệm liếc nhìn Nghi làm cô khó hiểu. Không kiềm chế được, Niệm đi đến định đấm Phong, may mà Nghi cản lại, cô hỏi.

- Sao đánh cậu ấy ?

- Mày còn hỏi ? Hai tụi bây làm gì nhau rồi hả ?

Hoài Nghi nhăn nhó vì chẳng hiểu gì, cô đáp.

- Làm gì là làm gì ?

- Cái que đó là của ai ?

Hoài Nghi đi đến cầm chiếc que thử thai lên bỗng ngạc nhiên vì cô không phải chủ nhân của nó. Niệm không tin bắt cô đi làm xét nghiệm và đúng là cô không có thai. Linh Dương muốn tra rõ sự việc vì muốn biết sự thật.

- Thấy chưa ? Nói rồi không tin.

Nghi nhăn nhó ngồi xuống cạnh Phong quở trách Niệm. Bàng nhìn vào sự việc sau đó nói.

- Coi chừng em không Niệm ?

Niệm liền chối lấy chối để vì cậu chắc rằng mình không phải chủ nhân của nó. Bỗng Mập bước vào, bảo mọi người ra ngoài và muốn nói chuyện với Dương.

- Sao vậy ? Chuyện gì bí mật sao ?

Linh Dương tiến lại gần Mập nhìn cậu với ánh mắt lo lắng hỏi. Cậu chỉ im lặng, khẽ thở dài sau đó nhìn anh.

- Đó là con của tao...

- Gì ?!

Linh Dương bất ngờ sau khi nghe Mập nói. Anh nhớ lại là mình với cậu cũng đã làm chuyện đó thì giễu có con cũng dễ dàng.

- Gì cái gì hả ?!

Mập tức giật quát Dương, cậu bực tức nói.

- Lần đó tao nói là không có làm được mà vẫn kiên quyết, giờ có sản phẩm rồi đó ? Hài lòng mày chưa ?

- Vậy mình kết hôn nha, tao cũng có ý định rồi.

- Không thực hiện cũng phải thực hiện thôi.

Buổi lễ diễn ra long trọng, tất cả những người quyền lực đều đến và chúc phúc. Sau khi buổi lễ kết thúc, Hoài Nghi nhận tin mình phải qua Đức ba năm vì trúng tuyển bên đó. Ngày cô cất cánh, ai cũng buồn nhưng Phong thì chỉ nở nụ cười, cậu nói.

- Ba năm sau, mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa nha.

- Ừm

Trong thời gian ba năm, cuối cùng Phong cũng lên được trưởng khoa khoa ngoại đồng thời trở thành bác sĩ ưu tú nhất bệnh viện.

Hôm ấy là tiệc sinh nhật của con chủ tịch, mọi người có mặt đầy đủ sau đó trò chuyện với nhau trước khi nhập tiệc.

- Nhanh thiệt ha, ngày nào tụi bây còn cắn xé nhau giờ hai đứa con lớn quá chừng.

Linh Dương nhìn Bàng và Long nói. Cả hai nở nụ cười sau đó đáp.

- Duyên phận cả thôi, mà nếu có kiếp sau tao cũng muốn gặp lại Long.

- Ồ wow...

Dương và Mập, Phong ồ lên một tiếng vì độ lãng mạng này của Bàng. Bỗng cậu nhớ về người con gái mình yêu, Hoài Nghi không biết bây giờ thế nào.

- Trước khi nhập tiệc, chào đón vị khách bí mật.

Một người con gái bước vào, cô nở nụ cười, cúi đầu chào các đàn anh, anh trai. Đông Phong như thẫn thờ vì trước mặt cậu chính là Hoài Nghi.

- Nghi...

Hoài Nghi dang hai tay ra nhìn Đông Phong, cậu đi đến ôm lấy cô, giờ đây điều hạnh phúc nhất là cả hai đã được ở cạnh nhau.

- Chúng ta kết hôn nhé !

Đông Phong nói với Hoài Nghi, cậu quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước. Hoài Nghi xúc động đồng ý, cả hai hạnh phúc nhìn nhau và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
__________________
End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro