XI. Phong và Nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tùng...tùng...tùng *

Các học sinh như bầy ong vỡ tổ rời khỏi trường tiểu học. Hoài Nghi, Đông Phong vừa đi vừa trò chuyện đến bãi đỗ xe đạp của học sinh. Phong dắt xe ra và cả hai cùng nhau về nhà.

Mỗi ngày trôi qua cả hai luôn ở cạnh nhau, sẵn sàng giúp đỡ cũng như bầu bạn.

Chuyện gì đến cũng phải đến khi cả hai tròn mười một, thư nhập học gửi đến buộc họ phải đi đến ngôi trường mới thuộc về họ.

Ngày đầu đến ngôi trường mang tên Noah, cả hai đã được mãn nhãn khi nó rất đẹp và to lớn.

Năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư và rất nhiều năm học họ đã trải qua cùng nhau.

Tình cảm tuổi mới lớn không thể nào che giấu khi vừa vào trường, Hoài Nghi đã thích ngay người sau này sẽ là anh rể của mình. Nhưng trái tim cô bé như tan vỡ khi biết được người cô thích lại thích anh trai của bạn mình.

Đông Phong đã thích Nghi từ lâu nên luôn bên cạnh an ủi cô mặc dù biết rằng trong lòng Hoài Nghi chỉ xem mình là bạn.

Ngày nhận nhiệm vụ quay ngược thời gian, họ cũng rất ngạc nhiên khi mình được chọn.

Xem lại quá khứ của nhau họ dần hiểu được tình cảm của nhau hơn cũng như biết rằng mình nên yêu ai.

- Hức...

- Nghi !!!

Hoài Nghi bị Sói đẩy ra xa ngã nhào ra đất trong có vẻ rất đau đớn. Phong hét lấy tên của Nghi sau đó đi đến tấn công hắn ta. Nhưng dù gì cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi không thể đấu với một tên ngang hàng với chủ tịch.

* bụp *

Cả hai bị hắn tẩn cho thừa sống thiếu chết nằm ra mặt đất trong bộ dạng thương tích đầy người. Hoài Nghi nắm bàn tay thành hình nắm đấm, cố gắng đứng dậy nhìn về hướng hắn ta.

- Ngươi nghĩ...bọn ta...dễ bỏ cuộc sao ?

Sói kinh ngạc với độ lì lợm của hai đứa nhóc mới lớn này. Đông Phong đứng dậy sau đó nhìn hắn, nói.

- Bọn ta...không thể...làm chị Hoàng...thất vọng được !

- Vì bọn ta mang sứ mệnh phải bảo vệ nơi này.

Họ dùng sức mạnh đạt đến đỉnh điểm khiến Sói không thể trở tay, lúc đó hắn đã thừa cơ hội nhảy vào cánh cổng thời gian.

- Phong...Phong.

Đông Phong tỉnh lại sau màn bất tỉnh nhân sự nhìn thấy Hoài Nghi rơi nước mắt vì mình cảm thấy rất đau lòng. Cậu ngồi dậy thì cô đã ôm chằm lấy cậu, khóc ướt cả một bên vai.

- Sao cậu không nói với tớ đây là lần đầu tiên dùng sức mạnh chứ ?

- Nghi à...tớ xin lỗi.

- Xin lỗi là xong hả ? Cậu mà chết thì tớ sẽ rất hối hận đó.

Nhìn Nghi như vậy Phong cũng không nở. Cậu ôm lấy cô vào lòng an ủi.

- Giờ tớ đã không sao rồi mà.

Và hứng trọn quả cơm chó đó là anh Đại Bàng. Đứng một góc xem cảm thấy tuổi thân dễ sợ.

Sau khi Linh Dương nhậm chức chủ tịch thì cả hai bị deadline dí sấp mặt. Anh làm vậy để bệnh viện ít phát cơm chó lại nhưng vô tình khiến anh cũng xa người yêu hơn.

Hai năm trôi qua, hai cô cậu giờ đây trở thành học viên của Đại học Noah. Tuy đã lớn nhưng cả hai vẫn bày trò nghịch phá làm cho Niệm cùng Long bị gọi lên mấy lần.

- * Haizz tiết này chán quá ! Hay rủ thằng Phong cúp học ta ? *

Hoài Nghi đưa mắt về hướng Đông Phong, cậu nhìn lên với ánh mắt khó hiểu. Nghi hướng mắt ra ngoài cửa rổ, Phong hiểu ra nhướng một bên chân mày lên.

- Được rồi các em đợi giảng viên tiết sau vào nha.

Giảng viên vừa bước ra, hai cô cậu nhảy ra ngoài cửa sổ và đáp đất thành công. Các người gác học viện nhìn thấy đuổi theo. Cả hai chạy như bay sau đó trèo qua hàng rào khu nội trú.

- Yes...

Hoài Nghi và Đông Phong đang vui vẻ vì đã cúp học thành công bỗng lỗ tai của cả hai truyền đến cơn đau dữ dội làm cả hai nhăn mặt.

- Hai cái đứa này.

Chị Hoàng tức giận nói họ, cả hai nhăn nhó, hai tay chấp lại xin xỏ.

- Chị Hoàng à...lần cuối.

- Không, đi lên phòng chủ tịch để kiểm điểm cho chị.

Ngồi đối diện Linh Dương làm cả hai khó chịu. Nhìn anh ghi bảng thông báo gì đó mà chẳng nói gì làm cho Hoài Nghi bực bội. Cô nói.

- Anh Dương, nếu anh không phạt tụi em thì cho tụi em về đi.

Linh Dương im lặng, hướng đôi mắt lạnh băng của mình về hướng Hoài Nghi làm cô nàng thu mình lại. Anh đặt bảng hồ sơ xuống, nhìn hai đứa em, than thở nói.

- Mấy đứa đủ lông đủ cánh rồi...giờ anh nói gì cũng chẳng được.

Cả hai im lặng cúi đầu nhận lỗi, vừa nói xong là người giám hộ của cả hai bước vào. Hôm nay thay vì anh ruột thì lại là anh rể.

- Nữa hả ?

Đại Bàng nhìn Đông Phong nhăn nhó hỏi, cậu gật đầu trong rất đáng thương. Bàng thở dài giải vây cho hai đứa em.

- Tụi nó hứa rồi thì tha đi, ngày xưa tao với mày cũng cup về phòng chơi net mà.

Linh Dương nhìn Đại Bàng, anh suy nghĩ một hồi sau đó cho cả hai quay về phòng. Đi trên dãy hành lang dài, Hoài Nghi không ngừng khen ngợi anh.

- 10 điểm.

- Khen quá, mà hai bây sao cứ cúp học thế ?

- Môn đó chán lắm anh.

Đông Phong nói. Môn thực vật học là môn hai cô cậu này phải nói là cực kì ghét nên họ đã cúp học.

Ngày tốt nghiệp, cả hai khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp cùng tấm bằng loại giỏi. Trong lúc tất cả sinh viên ném chiếc nón tốt nghiệp lên, Hoài Nghi khẽ nhìn trộm Đông Phong, bất giác cô lại nở nụ cười.

- * Mới ngày nào còn đèo nhau trên xe đạp mà giờ cậu cũng đã cao và trưởng thành hơn tớ rồi *

Những năm tiếp theo phải gọi là deadline dí họ chạy sấp mặt. Hoài Nghi và Đông Phong vẫn chưa ai có người yêu khiến hai bên gia đình lo lắng vô cùng.

- Con biết rồi mà...

Hoài Nghi nghe điện thoại của mẹ nói. Bỗng mẹ của cô nàng đề cập đến chuyện người yêu làm Nghi tắt máy ngay lập tức. Cô bỏ điện thoại xuống bàn một cách mạnh bạo, thở dài than thở.

- Biết ngay lần nào cũng bảo đi quen ai mà.

Hoài Nghi nhìn vào tấm ảnh để bàn của cô nàng, tấm ảnh là hình của cô và Phong lúc tốt nghiệp. Cô nghĩ cũng đã đến lúc nói ra suy nghĩ của mình nhưng Nghi lại chẳng đủ can đảm.

Hoài Nghi bước ra khỏi phòng của Linh Dương sau khi nộp hồ sơ bỗng nhìn thấy Đông Phong cùng một cô gái nào đó thân mật. Cô đi vào một góc khuất xem hai người họ làm gì.

- * Sao thân mật vậy trời ? *

Nghi bất giác nắm hai lòng bàn tay thành hình nắm đấm, cô nàng lại không tự chủ mà tiến lại chỗ họ. Thấy Hoài Nghi làm cho Đông Phong ngạc nhiên nhưng sau đó không kịp cản cô nàng. Nghi chỉ vào mặt cô gái kia, thẳng thắn nói.

- Nói cho cô biết cậu ấy là người yêu của tôi. Muốn tán tỉnh thì tìm người khác đi đừng để tôi nặng tay.

- Ng..Nghi à...

Hoài Nghi khẽ liếc Đông Phong làm cậu sợ hãi chẳng dám lên tiếng. Người con gái ấy bật cười sau đó nói với Nghi.

- Chị là người yêu ảnh sao ? Nãy giờ anh cứ sợ chị làm ầm lên. Em là bác sĩ thực tập có vài chỗ hỏi ảnh thôi. Em có người yêu rồi.

- Hả ? Bác...bác sĩ thực tập ?

Hoài Nghi lúng túng nhận ra hành động lúc nãy là sai rất sai. Cô cúi đầu xin lỗi người con gái đó rồi nhìn vào mặt Phong.

- Sao cậu không nói tớ biết !!!

- Cậu nhìn tớ như vậy sao tớ dám nói.

- Cậu biết tớ quê lắm không hả ? Ôi trời ơi nhục !

Đông Phong nhìn Hoài Nghi một cách đầy ẩn ý làm cô nàng khó hiểu. Cậu nói.

- Cậu ghen sao ?

Hoài Nghi bỗng đỏ mặt sau đó chối cho bằng được.

- Không.

- Thật không đó ?

- Tớ đã nói là không mà.

Hoài Nghi bỏ đi làm cho Đông Phong thích thú chạy theo. Cậu không quên chọc cô để cô la làng cả dãy hành lang.

- Tớ yêu cậu Trương Hoài Nghi !

- Có im đi không hả ? Muốn cả thiên hạ biết sao ?

- Đúng vậy, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu.

Hoài Niệm ở đằng xa quan sát lộ ra bộ mặt bất lực, thế là con em gái mình giữ bao lâu cũng theo thằng em rể hay chơi vào miệng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro