II. Tình cảm thơ ngây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nghi sau khi chạm mặt trùm trường Đại Bàng ở căn tin bỗng cảm thấy khoảnh khắc đó tim mình đập rất nhanh, trong đầu giờ đây chỉ toàn là hình bóng của anh chàng ấy. Cô nàng không nói với ai về chuyện này, luôn âm thầm quan sát người cô bé thích nếu có cơ hội.

Trong một lần không biết phòng nội trú của anh hai ở đâu nên Nghi đã loay hoay mãi ở những tầng lầu nội trú. Lúc đó Bàng bước ra từ thang máy vì cô nàng đã lỡ bước lên tầng của con ông cháu cha rồi. Thấy cô bé lần trước Bàng cũng có chút thương khi thấy cô bé cứ loay hoay tìm phòng của người quen. Anh tiến lại quần cô bé, quỳ một chân xuống hỏi Nghi.

- Em tìm gì vậy ?

- Anh có biết phòng anh Hoài Niệm không ạ ?

- Phòng Hoài Niệm cuối hành lang rẽ trái.

- Cảm ơn anh.

Nghi lễ phép cúi đầu cảm ơn Bàng khiến anh cảm thấy rất là vui. Nhưng mà đã lỡ nói chuyện cũng phải tận dụng hết chứ. Bàng gọi tên Nghi khiến cô bé dừng lại nhìn anh. Anh hỏi.

- Em biết anh Long của em là người như thế nào không ?

- Dạ ảnh là người tốt lắm luôn có điều ảnh hơi hiền một tí.

- *Trời ơi mấy cái này biết rồi* Vậy anh Long của em còn điểm gì nổi bật không ?

- Ảnh nấu ăn rất là đỉnh, dị ứng với những người nhây, cố chấp.

Nghe câu này Bàng có phần hơi nhột nhột liền cười cười cho qua thật chất là tức điên cả người. Bỗng có một giọng nói phát ra từ trong thang máy bước ra.

- Nghi...sao em lại nói chuyện với...cậu ta ?

Long bước ra đứng lên phía trước Nghi hỏi. Cô bé thành thật đáp.

- Dạ em tìm phòng anh Niệm không thấy nên mới hỏi ảnh, ảnh tốt lắm.

- Được rồi em qua phòng Niệm đi.

Nghi vâng lời đi qua phòng anh trai. Ở dãy hành lang không người có hai chàng trai đứng nhìn đối phương với ánh mắt cực kì là thù ghét.

- Bao năm vẫn muốn đấu với tôi sao thủ khoa ?

Bàng hỏi Long bằng giọng đầy khiêu khích, chạm cái gì cũng được chứ đừng chạm vào nỗi đau của người khác.

- Mau câm miệng đi.

- Trời ơi giờ gan quá nhỉ ?

- Tôi không muốn đụng chạm vật lí đâu đó.

- Vậy thì cậu làm gì được tôi ?

Ở phòng chủ tịch truyền ra một giọng nói đầy tức giận của người đứng đầu.

- Có chuyện đó sao ?

- Thưa là thật ạ nhưng không thể trách Long khi thiếu gia có phần quá đáng.

- Gọi hai đứa nó lên đây.

- Tuân lệnh.

Ở phòng y tế, cả hai ngồi ở hai giường khác nhau, gương mặt đầy hậm hực đợi chờ băng bó.

- A nhẹ tay tí đi.

Bàng khi bông sát trùng đưa vào vết thương liền thốt lên. Nhìn Bàng thì tơi tả chứ Long thì chỉ bị trầy vài chỗ thôi.

- Xin lỗi thiếu gia.

Cô y tế liền xin lỗi Bàng sau đó tiếp tục công việc. Do có phần sợ sệt vì mình đang chăm sóc cho con ông cháu cha nên cô y tế đã không thể làm tốt.

- Cô để em làm cho...

- Long...

- Để em.

Ngồi băng bó cho vết thương trên gương mặt đầy điển trai ấy nhưng Long chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Cậu vốn từ lâu đã không phục Bàng như vẫn tỏ ra bình thản.

- Tốt quá nhỉ ?

- Khỏi phải khen.

- Vậy sao ?

Bàng cầm lấy cổ tay của Long một cách mạnh bạo khiến cho anh có phần hơi sợ sệt một tí, cố gắng giựt tay ra khỏi tay của người kia.

- Cậu không bao giờ hơn tôi được đâu...đừng có ảo tưởng nữa.

- Sẽ có ngày tôi cho cậu biết được thế nào là thất bại.

- Vậy sao ? Vậy thì tôi đang chờ ngày đó đến đấy. Mặc dù cậu là thủ khoa khối nhưng cậu vẫn thua thủ khoa trường như tôi.

- Nực cười thật, cậu cứ đợi đó đi. Mau buông tôi ra.

Nhưng có làm gì thì tay của Long vẫn không thể lấy ra. Nhưng hai người họ không biết rằng ở bên ngoài Nghi lại chứng kiến tất cả. Cô bé không ngờ việc bảo vệ mình khiến người anh cô vô cùng yêu quý phải trả giá như vậy. Dù là vậy nhưng khi nhìn thấy Bàng vẫn là cảm xúc ấy xuất hiện.

- Sao em lại ở đây ?

- A trợ lí chủ tịch, em chào cô.

- Mau về lớp học đi kẻo mất bài.

- Dạ.

Trợ lí của Hoàng bước vào nhìn thấy cảnh hai chàng trai này đang đấu miệng với nhau liền phá đi cuộc đối đầu.

- Chủ tịch truyền lời hai người mau lên gặp cô ấy.

- Biết rồi, tôi lên ngay.

Nhìn cổ tay in hẳn năm ngón tay của Bàng lên khiến Long tức giận vô cùng. Chưa bao giờ bị kỉ luật nên khi nghe tin lên phòng chủ tịch khiến Long cảm thấy thất vọng về bản thân.

- Giải thích đi.

Chị Hoàng cho cả hai giải thích trước khi tìm ra hình thức kỉ luật cho cả hai vì tội cố ý gây thương tích.

- Do em...không kiềm chế được hành động.

Nghe Long thú tội xong chị Hoàng liền liếc mắt nhìn thằng em trai vẫn ung dung nhìn chị hai nó. Bàng chẳng có gì để nói liền nói bản thân không sai.

- Tự cấm túc trong phòng ba ngày. Nếu nghe tiếng động từ phòng của hai đứa thì sẽ tăng lên bảy ngày.

- Dạ em xin lỗi.

Bước ra khỏi phòng chủ tịch, Long ủ rủ như người mất hồn. Không phải vì buồn vì bị kỉ luật mà là ba ngày tiếp theo không biết Bàng sẽ làm gì mình nữa.

- Rồi nó ngu nữa rồi.

Mập ngồi với Linh Dương nghe anh nói xong liền bảo bạn thân mình ngu khi đánh nhau. Vốn là bạn thân của Long nên Mập cũng khá bất ngờ khi Long làm như vậy.

- Thằng Bàng dễ gì chịu để yên cho thằng Long.

- Vậy mày nghĩ xem nó định làm gì ?

- Có thể là những chuyện quá mức bạn bè.

- Nói như không, haizz lại phải chép bài giúp nó rồi.

Vừa về nhà, Phong nhận tin anh hai bị cấm túc liền buồn thay anh luôn. Cậu liền gọi điện cho Long hỏi xem anh có bị gì không.

- Alo anh nghe.

- Anh có sao không vậy ?

- Không, có gì em tự lo trong ba ngày tới nha.

- Dạ...

- Đừng buồn vì anh, anh sẽ ra ngoài sớm thôi.

Cúp máy, Long liền thở dài như hễ rất mệt mỏi. Nhìn qua dấu vết hồi sáng Bàng để lại trên cổ tay mình khiến Long vẫn không thể nào nguôi giận.

- * Chuyện này cứ càng kéo dài thì mình sẽ khó sống trong Noah mất. Mặc dù ba mẹ mình có đóng góp lớn nhưng không thể nào sánh bằng cậu ta*

Gia thế là một điều khiến Bàng có thể tát quai tát quái nhưng không ai biết trong lòng của trùm trường vẫn có một nỗi buồn không thể nói ra. Người chị của Bàng quá đổi lỗi lạc nên luôn được gia tộc tận dụng còn anh chỉ mãi đứng sau bóng của chị Hoàng.

- Chủ tịch liệu có ổn không ?

Trợ lí hỏi Hoàng, cô nhìn mãi vào chiếc máy tính trên bàn làm việc đáp.

- Ổn, tôi biết em trai tôi đang nghĩ gì.

Từ sau khi từ phòng chủ tịch về, cả hai không một lời với nhau. Không phải là vì họ đã sợ chẳng qua trên vai gánh quá nhiều áp lực khiến cả hai không thể nào nói với nhau được.

Đêm hôm đó nằm trên giường, cả hai trằn trọc chẳng thể vào giấc.

- Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ.

Bàng lên tiếng nói với Long. Nằm trên hai chiếc giường khác nhau nhưng nói chuyện thì vẫn có thể nghe được.

- Có chuyện gì ?

- Bộ định giận tôi hoài sao ?

- Không dám.

- Miệng nói không dám nhưng trong lòng lại ngược lại nhỉ ?

- Im miệng.

- Ra là giận tôi thật nên mới không nói chuyện.

- Sao tôi có thể sống với cậu hai năm nữa đây ? Tức chết đi được.

Nhìn Long giãy đành đạch trên giường của mình khiến Bàng cảm thấy vô cùng thích thú. Bởi vì chọc cho cậu điên là một sở thích của anh rồi.

Bàng ngồi dậy khiến Long ngạc nhiên, thấy anh cầm gối trên tay cậu hỏi.

- Đang bị cấm túc định đi đâu à ?

- Giường tôi hôm nay nằm không êm.

- Mau cút ra.

Thấy Bàng có hành động nằm lên giường của mình nên Long liền đuổi như đuổi tà dù vậy anh vẫn bước lên và nằm xuống.

- Rồi im lặng ngủ đi.

- Cút đi, cái đồ cứng đầu này.

- Cậu mà làm phiền giấc ngủ của tôi thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh.

Cuối cùng họ vẫn yên bình ngủ cùng một giường liên tiếp ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro