I. Mở đầu bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tích...tắc...tích...tắc*

Tiếng đồng hồ để bàn trong căn phòng chủ đạo là màu hồng nhạt cứ liên tục kêu lên. Trên chiếc giường màu hồng đang có một cô bé cỡ 11 tuổi vẫn đang say giấc nồng ở trên.

*reng...reng*

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên khiến cô bé ấy nhăn mặt vì độ ồn ào của nó. Tiện tay cô bé ấy với tay tắt đồng hồ đi, mơ hồ ngồi dậy nhìn xung quanh phòng.

- Haizz, dậy đi học.

Cô bé tung chăn đi xuống giường, đi xuống từng bậc thang nhưng mắt của cô bé vẫn chưa thể nào mở hoàn toàn. Bỗng cô bé ấy bị một bàn tay đẩy xuýt té xuống cầu thang may mà cô bé nắm kịp tay vịnh chứ không thì toang.

- A ha há con heo bị đẩy kìa.

- Niệm !!!

Tiếng hét thất thay đến cả nhà đối diện còn nghe. Cậu bé nhà đối diện đang thưởng thức bữa sáng cùng hai người anh trai cũng phải nhìn qua. Miệng cậu bé đầy thức ăn bên trong thốt lên.

- Là giọng của Nghi mà.

- Lại là thằng bé Niệm chọc con bé Nghi nữa rồi.

Anh hai của cậu bé tên Long liền thở dài nói với cậu em mình. Ngày nào cũng nghe nhà bên kia hét lớn như vậy thiệt tình đã quá quen thuộc.

- Em thấy cậu chàng Niệm đó cũng được mà.

Người khá giống Long ở bên thốt lên khiến Long đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn chàng trai ấy. Thấy đôi mắt có phần nghi ngờ khiến chàng trai ấy liền giải thích.

- Không ! Anh nghĩ gì vậy anh họ ?

- Anh nghi ngờ mày quá Hai Long.

- Không có chuyện đó đâu, mà hôm nay ngày đầu Phong nhập học mà nên chúng ta mau ăn nhanh còn đến trường.

Sau khi thưởng thức bữa sáng xong không hẹn mà lại ra cùng nhau khiến Phong, Nghi có phần ngạc nhiên. Hai chiếc xe hơi đời mới đã đậu sẵn trước nhà họ và bắt đầu lăn bánh.

- Hai đứa lại đánh nhau sao ?

Mẹ của Niệm, Nghi nhìn cả hai qua gương của xe lo lắng hỏi. Cả hai liếc nhau một cách thù ghét rồi cùng chỉ tay vào hướng người kia, đồng thanh đáp.

- Ảnh/nó trước.

- Hai đứa đó, bắt đầu từ ngày mai là Niệm sẽ nội trú ở trường rồi. Xa nhau đừng có khóc.

Ba của cả hai vừa lái xe không quên khuyên cả hai hãy trân trọng khoảng thời gian này nhưng trái với ý của ba cả hai muốn truyền đến, Nghi và Niệm lại không thèm nhìn nhau một cái.

*rét*

Cả hai chiếc xe đậu trước cổng trường rộng lớn nhưng vẫn có thể nhìn được bên trong. Học viện Noah gồm năm tòa nhà trong đó bốn tòa nhà nằm ở ngoài chính là phòng nội trú của các học viên từ độ tuổi 15 đến 18. Tòa nhà to và cao nhất nằm ngay trung tâm của bốn tòa nhà đó và đường trong suốt đi xuyên qua ở tầng một. Ở đây là nơi các học viên sẽ xuất hiện mỗi ngày vì tòa nhà này chính là những lớp học, giảng đường và là chỗ thực hành của các bác sĩ vừa ra trường trước khi vào tòa nhà đối diện - bệnh viện đại học Noah.

- K...không ngờ nó rộng thiệt đó.

Hoài Nghi nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt đầy sự phấn khởi nhưng xen lẫn chút hồi hộp, sợ sệt. Nhìn qua cậu bạn thân Nghi không khỏi ghen tị khi cậu vừa vào trường đã có nhiều ông lớn chống lưng rồi.

- Yeah chúng ta học chung với nhau nè.

Phong nhìn bảng xếp lớp thấy tên cả hai liền vui mừng nói với Nghi. Nét mặt của Nghi vẫn không khỏi bất ngờ vì có quá nhiều điều mới mẻ.

Vào lớp học đầu tiên khiến cả hai cô cậu có phần hơi run vì đây là tiết kiểm tra thực lực mà chủ tịch đích thân ra đề. Một giám thị là người của chủ tịch đứng quan sát quá trình kiểm tra luôn hướng mắt đến hai cô cậu bàn cuối cạnh cửa sổ.

- *Thằng bé đó cũng cô bé đó là con của những người đóng góp cho Noah. Không biết có giỏi giang gì không nữa đây ?*

Nhưng vừa suy nghĩ xong giám thị vô cùng bất ngờ khi chưa đầy năm phút cả hai đã đứng lên nộp tờ giấy kiểm tra, từ tốn bước ra khỏi phòng thi đầy căng thẳng.

Cả hai bước vào thang máy trong suốt tứ bề là kính có thể nhìn thấy toàn cảnh của Noah. Thấy Đông Phong ấn vào tầng hai khiến Hoài Nghi không hiểu cậu bạn đang làm gì, cô bé hỏi.

- Cậu lên tầng hai làm gì ?

- Căn tin mà, tầng hai mới là tầng mà chúng ta thấy ban hãy. Chỗ chúng ta kiểm tra là tầng dưới lồng đất.

- Gì ?! Có chuyện đó luôn sao ?

- Ừm, cậu có muốn ăn chút gì đó không ?

- Cái gì ? Cậu đói rồi cơ á mới có một tiếng từ lúc chúng ta đến đây thôi mà ?

- Nghi à có phải cậu hồi hộp quá nên quên rằng bây giờ là mười một giờ rồi không ?

Nghi nhìn vào đồng hồ đeo tay của Phong khi cậu bé đưa ra cho cô bé xem. Đúng rồi ha chẳng lẽ quá trình lúc di chuyển từ tầng ba mươi đến tầng một lại lâu như thế sao ? Nghi cảm thất ngôi trường này bắt đầu làm cho cô bé sợ rồi đây.

*ting*

Cánh cửa thang máy mở ra, cả hai bước ra khỏi thang máy nhìn xung quanh căn tin trường. Thấy anh hai đang ngồi cùng bạn của mình nên Phong đã dẫn Nghi đến đó.

- Em kiểm tra được không ?

Long ân cần hỏi Phong, cậu bé hồn nhiên gật đầu khiến anh trai phần nào lo lắng đã biến mất. Nhìn phát ham, Nghi chuyển mắt hướng về phía Niệm đang ngồi uống ly nước có ga. Niệm đưa mắt về hướng cô em gái hỏi.

- Nhìn gì ?

- Anh không định hỏi em kiểm tra được không hả ?

- Mấy bài đó dễ ợt hỏi làm gì cho mệt.

- Ngày xưa anh mấy điểm mà lên mặt vậy hả ?

- Xin lỗi mày chứ ngày xưa anh đây điểm tối đa được tuyển thẳng lên lớp đào tạo nhân tài.

- Đừng có mà điêu ông học ngu như con bò cả nhà ai chả biết.

- Nhỏ này bớt miệng coi, nói lắm thế.

Nghi nuốt không nổi cực tức này mà, cô bé định cho anh hai một trận tại trường thì lập tức bị thu hút bởi một giọng nói đầy ấm áp thêm phần lạnh lùng. (Author : diễn tả vậy đó hiểu thì hiểu không hiểu thì hiểu)

- Ồn ào quá rồi đó, căn tin là nơi để mấy người ồn ào sao ?

Hai chàng trai cao có vẻ hơn một mét tám, gương mặt sắc lạnh điển trai, style ăn mặc cũng chất chơi lắm. Người lên tiếng là chàng trai tóc trắng cũng là trùm của cái trường này. Anh đích thị là con ông cháu cha khi là em trai ruột của chủ tịch trường. Tên họ đầy đủ là Đại Bàng như mà thường gọi là Bàng thôi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Nghi đã hiểu được hành động của mình đã sai đến mức nào khi thấy anh Long phải đứng ra xinh lỗi dùm mình.

- Ba đứa qua phòng nội trú mới của Niệm đi để anh xử lí cho.

Niệm liền bế hai đứa nhóc lên đi ra khỏi căn tin. Cậu học ở đây mười lăm năm đủ hiểu là làm phiền đến con ông cháu cha là mệt đến cỡ nào. Cầu mong sao anh Long không bị làm khó dễ hoặc tệ hơn là cô lập.

Sau khi ba đứa trẻ đi, Bàng cũng đã lộ bản chất thật của mình. Anh nhìn người bạn cùng lớp nhưng không bao giờ nói chuyện với mình là đây.

- Mạnh mẽ thật đó, hôm nay dám đụng đến tôi luôn sao ?

- Chỉ cần là bảo vệ em tôi tôi sẽ làm.

- Ồ thật là một người anh đích thực đó. Đừng quên sau sáu giờ chiều Noah sẽ không quản học viên mà cậu lại nội trú cùng tôi đấy.

- Cậu...

Bàng đứng thẳng người lại thở một hơi sau đó nói với người bạn đang đứng cùng mình.

- Linh Dương không phải mày hẹn với bạn của cậu bạn này sao ? Không định đi à ?

- Đuổi nói mẹ ra đi làm màu chi không biết.

Sau khi Linh Dương rời khỏi căn tin, Bàng nhìn theo bóng lưng thằng bạn thân than thở.

- Thằng này.

- Dù cậu có làm gì tôi cũng không để cậu làm hại đến hai đứa nhỏ đâu.

Nói xong Long bước ra khỏi căn tin để Bàng ở đó một mình. Nhìn theo bóng lưng chàng trai tóc xanh, khóe miệng của Bàng lại nở một nụ cười quái dị. Chắc hẳn khoảng thời gian nội trú tiếp theo sẽ khá là mệt mỏi cho Long rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro