Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ......
     Cậu quan sát bên trong khu 11 thì bảo với mọi người rằng.
     -:'Cô Sinestria canh khu này mà lại không thấy cô ấy đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì?'
     -:'Học sinh mới không biết cũng đúng, cô Sinestria trong lúc ngủ có thể tàng hình đấy!'
      Anh chàng Allain giải đáp thắc mắc của cậu. Cậu nghe xong thì vành tai lại đỏ lên, người không điều khiển mà tự run lên, cậu thầm nghĩ"Đúng là cơ thể phản chủ". Butterfly thấy điều đó, nhưng cô chả nghĩ xa xôi mà chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang trầm trồ khả năng của cô Sinestria. Nhưng Violet thì ngược lại, cô nàng bắt đầu nghi ngờ từ khi cậu gặp mặt Allain, cả cử chỉ và hành động của cậu trở nên ấp úng, cô nàng liền để tay lên vai cậu và định hỏi.
      -:'Nè Thorne, chẳng lẻ cậu t-'
      -:'AHAHA! Cuối cùng cũng tìm thấy được em rồi Sinestria!!!!'
      -:'ưm... Chị- đang ...làm gì vậy...'/ngáp/
     Từ phía bên trong vọng lên tiếng cô Dextra, cả đám nghe thế liền nhìn vào khu 11. Cậu đã thấy thân xác của cô Sinestria rồi, tóc trắng, làn da ngợt ngạt cùng với chiếc đầm trắng cùng nhiều loại vải mỏng trồng chất lên nhau, cô đang nằm gọn trong lòng của Dextra(kiểu công chúa ấy), nhìn vào làm tim của bao con dân FA(có tui) mà sôi lên vì đã không có người yêu rồi còn được ăn cơm chó free. Cậu nhìn thế liền cảm thấy thật xuất phạm con tim bé bỏng của mình thì liền nỗi cáu mà quay đi, không kèm thêm câu chửi.
       -:'Tôi đến đây để xem tình hình của người khác chứ phải để ăn cơm chó free đâu!!'
       -:'Cậu không ăn 1 mình đâu!'
     Cô nàng Violet nói trong sự tức tối, cô cũng không quên chỉ về hướng bên khu 9. Cậu tò mò cũng nhìn theo, thì cảnh tượng cậu thấy là hơn 5 cô gái pháp sư đang đứng và giơ điện thoại chụp lấy chụp để.
       -:'Bọn họ.... Đang làm gì thế?'/chỉ/
       -:'1 Đám máu 'hủ' trong người'
       -:' h - 'hủ'???'
     Cậu không hiểu lời Butterfly nói, 'hủ' là gì?? Trong đầu cậu hiện ra đúng 1 chữ là :hủ tiếu? Cậu lộ vẻ mặt ngây ra. Lữ Bố và Triệu Vân cười ha hả vì cậu không biết từ 'hủ' nghĩa là gì. Cậu Allain thì thấy tay che miệng cười cười. Cậu thấy quê vãiii, liền cáu gắt lên.
       -:'Này!!! Tôi không biết thì các người có nhiệm vụ phải giải thích chứ!!'
       -:'Tấm chiếu mới!'
     Violet nói thế làm cậu càng khó hiểu hơn
       -:"Gì mà hủ với Tấm chiếu mới chứ!! Tức chết đi được aaaaaa"
      Cậu nghĩ thế nhưng trong đầu vẫn là 2 từ 'hủ tiếu'
      -:'Không phải 'hủ tiếu' như cậu nghĩ đâu!'
      -:'S-sao cô biết?!!'
      -:'Trên đầu cậu hiện lên hết đó!'
      -:'Tóm lại, 'hủ' là gì???'
    Cậu Allain tiếng lại gần cậu và Butterfly. Allain vỗ vai Butterfly, cô cũng hiểu ý mà giải thích với cậu
-----Sau khi giải thích-----
(Tôi lười giải thích lắm)
       -:'Ra là vậy....'
     Cậu nghe vậy thì lại nhìn vào nhóm cô gái được gọi là 'hủ' kia. Liếc mắt nhìn từng người,nhìn 1 hồi thì cậu cũng chỉnh lại chiếc kính đã bị méo sang 1 bên vì nãy giờ cậu cứ ngó nghiêng quài.
       -:'Được rồi, hết chuyện thì vào lại khu thôi-'
       -:'Chứ không lẽ đứng đây ăn cơm chó?'
       -:'Thì vào đi ai nói gì đâu??'
      Thì từng người trong nhóm cậu cũng dần tản ra rồi vài trong khu tập của họ. Cô Tel'annas cũng đã về khu, mọi người cũng bắt đầu tập luyện tiếp.
-----Ra về-----
    Cậu bước từng bước xuống cầu thang, không gian yên tấp nập những học sinh chen chút để được đi về. Cậu đi xuống sân trường thì bỗng 1 bàn tay chạm vào vai cậu, cậu giật mình theo phản xạ quay lại đằng sau. Thì ra là cô nàng Violet.
     -:'Đi về chung không? Đi cùng tôi với Butterfly và Allain.'
      -:"A-Allain?!"
     Bóng dáng của Allain cũng đã xuất hiện trước mặt cậu, cậu cố kiềm chế để 2 vành tai không đỏ lên như mỗi lần gặp anh ta, cậu khéo léo từ chối.
     -:'A- xin lỗi, nhà tôi khá xa nên tôi sợ bài tập về nhà và việc nhà của tôi sẽ không hoàn thành vì về trễ.'
      -:'Nè! Tôi biết cậu 'chuẩn con nhà người ta' nên ba cái bài tập hay việc nhà cậu cũng chỉ làm xong trong thoáng chóc, hức! Tôi biết cậu không muốn đi với bọn tôi mà! Hức'
        -:'......'
     Allain và Butterfly im lặng để coi màn giả trưng của Violet.Cậu lúng túng giải thích, nhưng ý cậu là vậy mà.
        -:'Haizz, được rồi tôi đi.'
        -:'Yeeeeee'
     Thế là cả đám cùng nhau đi trên con đường lớn đông đúc người đi qua, bọn họ nói chuyện với nhau rất thân nhưng chủ mình cậu chỉ gật đầu rồi ừ ừm vài tiếng. Biết sao cậu chỉ ừ ừm vài tiếng không? Vì cậu ngại! Ngại vì có Allain.
-----Về nhà------
    Cậu vào nhà trong tâm trạng không mấy bình thường, ngồi vào ghế êm, cậu bất giác để tay vào mặt rồi mặt bắt đầu hiện rõ 1 màu đỏ như cà chua.
     -:"Cái- cái cảm giác gì đây?"
   Cậu không thể bào quen với cái cảm xúc quái lạ mà từ nhỉ cậu chưa bao giờ trải nghiệm. Cậu quyết định đi vào nhà tắm rồi xả mình vào dòng nước mát lạnh, cậu nghĩ làm như thế sẽ khiến cậu quên đi. Nhưng không, còn tệ hơn. Cậu đi ra phòng tắm, ngồi bẹp xuống giường, cậu lại nghĩ đến chàng trai tên Allain kia, cậu nằm xuống và ép bản thân phải quên đi người đó và chìm vào giấc ngủ. Thoáng chốc đã 1 giờ sáng, cậu không ngủ được, đúng vậy, cậu nhớ tên Allain. Tên đó khiến cậu mất ngủ. Cứ thế cậu thức trắng tới sáng...
_____________________________
Xin lỗi vì hôm qua hong đăng chương mớiiiii😔 hôm qua tôi mệt mỏi quá😔
🥰💗☺️😳🥺😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro