Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CẠCH!BỤP!
       Đủ thứ tiếng va chạm được phát ra từ khu 11, khu 1 cũng có nhiều người qua hóng chuyện vù đó là khu của Pháp sư. Cậu tò mò nhìn ra ngoài mà không để ý liền bị đám Violet, Yorn, Laville và Valhein kéo ra xem drama, nhưng không chỉ có nhóm cậu mà gần hết khu 12 này kéo qua khu 11 để xem ngó. Cậu cũng nghĩ thần rằng bên đó không có giáo viên hay gì à mà để học sinh đánh nhau thế kia. Nhóm cậu đứng xe xe khỏi rào khu 11 để tránh khỏi vài 'dụng cụ' để làm vũ khí bay vào đầu, trước mắt là 1 cô gái pháp sư bị 1 cái ghế được cho là 'dụng cụ' để làm vũ khí bay thẳng vào đầu, cô ta được đem lên phòng y tế rồi, hình như sau cái lần ghế trúng đầu cô ta thì các học sinh liền tản ra xa xa để tránh bị 'dụng cụ' trúng đầu vô lí. Bọn họ thì thầm to nhỏ, thì thầm nhỏ đến mức khu 13 và khu 9 còn nghe. Khu 9 dành cho Pháp sư lớp A liền có 1 cậu con trai tóc bạch kim chạy ra. Cậu ta lại chỗ mọi người mà tra hỏi.
        -:'Đang sảy ra chuyện gì thế?!'
       Mọi người liền lắc đầu tỏ ý không biết thì có 1 cậu học sinh nam thốt lên
        -:'Thay vì hỏi sao cậu không vào đó xem xét tình hình?'
        -:'Ngươi bị ngu à? Ta là Pháp sư, pháp sư đấy! Vô đó để hiến mạng à?'
      Nhận ra lỗi ngu của mình, cậu trai kia liền quay ngắt đầu đi để đỡ quê, cậu thấy cái bầu không khí này hơi ngột ngạt thì liền mở lời giập tắt bầu không khí này.
      -:'Cho tôi hỏi, bộ khu này không có giáo viên chủ dẫn à?'
       -:'Thật ra là có đấy, nhưng mà cô ta lúc nào cũng ngủ nên chả bao giờ canh lớp cả.'
        -:'Thế không có cách nào khác à???'
        -:'Sao lại không? Bộ cậu là học sinh mới hay gì à?'
        -:'À ùm-'
        -:'A!'
    Cô nàng Violet chợt nhớ ra điều gì đó mà vội đập tay, cô hướng mắt qua khu 13 dành cho Đấu Sĩ rồi nhìn cậu trai kia.
        -:'Đúng rồi đấy! Chờ gì mà không chạy lại kêu cô ta?:
      Nói xong thì Violet cầm tay cậu chạy lại khu 13 bỏ lại Valhein,Yorn và Laville đang kêu Ớ lên.
       -:'Đây là khu 13 đúng không nhỉ?'
       -:'Nguyên cái bảng tên "Khu 13" rành rành như thế còn hỏi'.
       Violet nghe thế thì liền anh dũng tiến vào khu 13, cả chụp cặp mắt hướng vào cậu và Violet. Cậu nhìn khung cảnh tập luyện mà cả người rùng mình, nhiều học sinh đang đỗ gục vì mệt mỏi cùng kế bên là những con người rơm bị đấm cho nát. Bỗng có 1 cô gái tóc đỏ như máu, dáng cao ráo ... Cầm 1 cái cưa- đến chỗ cậu và Violet hỏi
        -:'HỬM?! Các em đến đây làm gì'
       -:'Dạ thưa cô! Bên khu 11 là khu mà cô Sinestria đang canh đang có 1 vụ đánh nhau ạ, nếu cô không lại chỗ đó thì cô Sinestria có thể bị thương đấy ạ!'
        -:"Sao lại thuyết phục bằng cách như thế? Sinestria là-"
        -:'CÁI GÌ?!!! ĐƯỢC RỒI CÔ SẼ ĐẾN ĐÓ'/Cầm cưa/
      Cô ả kia cầm cưa và chạy ào ào đến khu 11. Cậu khó hiểu hỏi Violet
        -:'Tại sao lại là Sinestria mà không phải các học sinh?'
        -:'HaHa- cậu không biết là việc đơn nhiên. Cô ta là Dextra, là người yêu của cô Sinestria đó!'
     Cậu đơ mặt ra, thì ra mạng sống của cô Sinestria còn không bằng cả mạng chục học sinh. Bỗng có cậu con trai tóc bạc trắng lại chỗ cậu và Violet, cậu ta có 1 vết sẹo rõ to tên mặt và cỗ. Khi thấy cậu ta thì bỗng tim cậu đập lệch đi 1 nhịp.
Cảm giác gì đây? Cậu lấy tay bóp chặt phần ngực của mình, mặt cậu thoáng chóc đỏ lên rồi vụt xuống. Cậu ta hỏi Violet
      -:'Này Violet, bên kia lại gây chuyện à?'
      -:'Ừm đúng rồi đó Allain'
    Allain à? 1 cái tên thật đẹp. Cậu bỗng giật mình, quay trở lại thực tại. Nhắc bản thân rằng không được rung động, cậu không thể nào yêu 1 thằng con trai! Cậu liền bảo Violet rằng.
       -:'N-này, chờ gì nữa mà không qua bên kia nghe -ng-ngóng tình hình.'
     Cậu lỡ nói vắp vì đang nói giữa chừng thì cậu trai Allain kia chuyển mắt qua nhìn cậu. Khoé tai và vành má cậu lại đột ngột đỏ lên, tay cậu như tự cử động mà liền giơ lên để che 2 gò má đang ửng hồng. Violet thấy thế liền tưởng cậu bệnh mà hỏi
       -:'Nè cậu bị bệnh hả?! Để tôi dìu cậu lên phòng y tế nha!'
       -:'T-T-tôi không- sao!'
    Cậu gạt nhẹ đi cánh tay đang lo lắng cho mình qua 1 bên để phủ nhận rằng mình đang rất bình thường. Cố kìm lại, hai bên tai mà gò má đã bớt ửng hồng đi. Theo sau cậu Allain là thêm 2 chàng trai cao ráo. Cậu vốn chả muốn làm quen ai nhưng mà .... Violet thì không cho là như thế
       -:'Vân với Lữ Bố đó à? Đi hóng chuyện chung luôn hả~'
       -:'Đừng có mà giở giọng cười cợt với tôi! Tôi cho cậu 1 gõ đó!' /cầm thương lên/
       -:'Vân Vân bình tĩnh, nào chúng ta đi thôi!'
       -:'Dám gọi ta là Vân Vân?!!!'
     Bước ra thì cảnh tượng bên khu 11 hiện ra trước mắt mọi người, tiếng cưa vang lên ầm ĩ trong khu đó cùng với tiếng la ló chỉ đúng 1 câu là 'SINESTRIA CỦA TA ĐÂU?!' ,học sinh trong đó chạy toáng loạng lên, thì không chậm liền có 1 khối đá to bị quẳng không thương tiếc ra ngoài, cùnv với vài chiếc ghế bị gãy phi thẳng ra. Đám cậu chạy lại và ngó vào bên trong, thì nạn nhân kế tiếp là Violet, cô nàng bị 1 quyển sổ bay thẳng vào mặt, máu mũi cô không thương tiếc mà chảy ra, cậu lo lắng lấy khăng giấy lau cho cô, rồi thì giọng nói quen thuộc của Butterfly vang lên.
      -:'Violet àaaa! Cậu có sao không?!!!'
     Butterfly chạy lại hỏi hang Violet.
      -:'Tôi không sao.'
    Violet ngồi dậy, tay vẩy vẩy tỏ ý chuyện đó không hề hứng. Butterfly liền nhìn về hướng của Lữ Bố.
       -:'Ồ Allain đấy à? Cũng qua đây hóng chuyện à?'
       -:'Ờ'
   Có vẻ hai người đó khá thân thiết nhỉ?.... Không!! Cậu không hề ganh tị ! Không hề!!!!
_____________________________
Aaa tròi oi ngủ dậy thấy bình chọn lần 2 thì vui quáa☺️🥰😳😌😍
Nhưng vẫn buồn ☺️ crush tui có người yêu rồi :( 🥲😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro