Học trò cũ - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa hè trời xanh nắng vàng thời tiết khá là oi bức tôi nhận được một tin nhắn từ cô học trò cấp ba đã ra trường gần chục năm. Từ ngày em ra trường tôi và em thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm cuộc sống của nhau. Hôm nay cũng vậy, em nhắn tin hỏi thăm tôi.
"Em chào cô! Cô khoẻ không!?"
"Cô khoẻ! Còn em dạo này sao rồi!?"
"Em cũng khoẻ. Cô rảnh không mình đi cà phê nha."
Đang trong kì nghỉ hè nên tôi cũng có khá là nhiều thời gian rảnh rỗi trong ngày. Và mỗi lần bạn nhỏ nhắn tin hẹn cà phê là lúc trong lòng em có nhiều chuyện để tâm sự với tôi. Tôi nghĩ do tính tôi dễ gần và tuổi tác cũng không cách xa với các em nên cũng hay có nhiều học sinh trò chuyện tâm sự với mình.
"Em chọn quán rồi cô chạy ra"
"Dạ"
Chỉ chừng một tiếng sau thì hai cô trò có mặt tại quán. Tôi đã đi sớm hơn cuộc hẹn 10 phút nhưng khi tới đã thấy em ngồi sẵn đó rồi. Cô bé này luôn đúng giờ và thường đến sớm hơn tôi. Không có gì để phàn nàn về cô học trò nhỏ này. Thời em còn là học sinh tôi dạy, em tốt từ học lực cho đến đạo đức và cả những mối quan hệ xung quanh các bạn bè em cũng rất tốt. Năng nổ hoạt bát giỏi giang như thế nhưng cũng có lần tôi thấy em bị cô chủ nhiệm phạt đòn. Cây thước gỗ vung lên vụt xuống mông không thương tiếc, chiếc áo dài mỏng chỉ càng làm cho âm thanh thêm chói tai khiến tôi thấy xót thay cho em, tay em chống lên bảng run lên theo từng roi đánh xuống, có lẽ cô chủ nhiệm đang rất tức giận.  Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình em chịu phạt. Chắc là đau lắm, vì tôi thấy em ra cuối lớp đứng rồi không ngại lấy tay xoa mông. Lần ấy tôi quan tâm hỏi han thì em chỉ ngại ngùng trả lời rằng mình không sao, làm không tròn trách nhiệm thì bị cô phạt, em là lớp trưởng rất được bạn bè thầy cô tin tưởng. Theo như tôi biết thì em đã đứng ra lãnh toàn bộ trách nhiệm cho sự việc lớp học trốn tiết. Sau ngày hôm đó em vừa nổi tiếng mà lại còn được cả lớp yêu quý hơn, nhưng mà sự tin tưởng của cô chủ nhiệm chắc là giảm sút một chút. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì vì ai cũng biết là thứ ba học trò. Đi học không có trò này trò kia thì không phải học trò mà.
Em ngồi góc kia đang bấm điện thoại. Áo thun hồng, chân váy đen hơi ngắn một chút, tóc buộc đuôi gà trông em thật năng động.
- Em tới sớm quá ha!
Em ngước nhìn tôi nở nụ cười
- Em chào cô! Em cũng vừa tới thôi! Cô gọi nước chưa?
- Cô gọi luôn rồi em gọi chưa?
- Em chưa. Đợi cô tới gọi luôn nè. Ai ngờ cô nhanh quá. Thôi để em đi order nước.
- Đi. Ra cô gọi cho!
- Thôi em đi được rồi. Cô ngồi đây nha, chờ em xíu!
Con bé đi, chiếc điện thoại còn để trên bàn chưa kịp tắt. Nhìn màn hình thấy là đang đọc một cái email gì đấy. Chắc là công việc của em. Lịch sự tôi không nhìn nữa.
- Cô ăn bánh nhé!
Tay em bưng ra hai phần bánh ngọt cho hai người.
- Cảm ơn em. Em đang làm việc hả?
- Em đọc email một chút thôi. Nay em nghỉ.
- Trốn làm hả?
- Thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi mà cô. Nghĩ xấu em không à.
- Nay có chuyện gì mới nhớ cô hả?
- Em sống tệ vậy trời. Haha!!!
- Chứ không phải luôn là như thế à.
Tôi cốc đầu bạn nhỏ một cái.
- Đau em!
Em né rồi xoa đầu. Hai chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay, chuyện cuộc sống, công việc,... vân vân mây mây chuyện. Tôi từ wc trở ra thấy em ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa kính trước mặt.
- Có chuyện gì?
Tôi đặt tay lên vai em, em giật mình xong nhìn tôi mỉm cười.
- Có gì đâu cô. Nhìn mặt em giống có chuyện gì hả?
- Cô không biết. Có gì muốn nói thì nói cô nghe.
- Cô nhớ ngày xưa lúc cô mới dạy lớp em không. Tự dưng em nhớ chuyện hồi đó.
- Ừ! Sao tự dưng hoài niệm vậy? Nhớ được gì rồi?
- Chẳng lẽ cô không nhớ ngày hôm đó?
- Cô đâu phải dạy lớp một hai ngày.
- Ngày lớp quậy cô bỏ ra ngoài luôn đó cô!
Rồi em cười ranh mãnh. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, tâm trạng tôi ngày hôm đó vốn đã không tốt. Khi vào lớp dạy các em lại dám đùa giỡn với tôi. Hỏi gì các em cũng không trả lời, nói gì cũng không nghe không hiểu. Tôi bực quá đập bàn rơi nước mắt rồi bỏ ra ngoài.
- Ờ ha! Ngày đó thật đáng trách ha. Mà em làm lớp trưởng cái kiểu gì vậy?
- Thì em cũng bị cô chủ nhiệm la rồi còn gì. Đi xin lỗi năn nỉ cô quá trời cô mới bỏ qua cho. Haizzz!
- Thở dài cái gì. Đáng đánh luôn ấy chứ - tôi chọc
- Nếu giờ em nói lần đó do em bày trò cô có đánh em không?
Tôi chau mày nhìn em, chưa hiểu lắm câu chữ em muốn nói là gì.
- Cô biết từ hồi đó và cô đâu có đánh em.
- Sao cô biết vậy?
- Giờ em khai cô mới biết em chủ mưu, nhưng hồi ấy em là tiếng nói của lớp, dù em không bày trò thì em cũng là người tham gia nên em để các bạn tự tung tự tác còn gì. Rồi cái lúc cô gọi em trả lời em cũng hùa theo không biết gì luôn còn gì.
Em cười trừ
- Vậy lúc đó sao cô không làm gì em hết ta?
- Vì cô là một cô giáo dễ thương và yêu thương học trò.
Tôi nháy mắt tự mãn. Em trề môi với tôi
- Sợ quá có người tự khen mình luôn kìa!
- Nhưng mà...
- Nhưng mà gì cô?
- Sát lại đây cô nói cho nghe - tôi ngoắc em
"Cốc"
Tôi cốc một cái thiệt đau vô đầu em
"Á"
Trời, em la thiệt to dường như tất cả mọi người trong quán đều dồn mắt vô cô trò tôi
- Sao cô đánh em??? - em suýt xoa đầu trách tôi
- Dám bày trò chọc cô vậy hả? Không ngờ là em bày trò luôn đó. Sao cô chủ nhiệm không đánh cho một trận luôn đi la còn nhẹ quá mà.
- Cô biết vì sao không? Vì cả lớp bao che em mà. Hehe...
Giỡn chút xíu rồi bỗng dưng em im lặng, tay em nắm chặt ly nước trước mặt.
- Mà cô này...
Em ngưng một chút, tôi mới hỏi han
- Sao em?
- Em...
- Em làm sao hử? Nói mau!!! - tôi nghiêm giọng
- À thôi không có gì đâu cô - em cười
- Làm vậy cô giận à nha! Cô không thích đùa vậy đâu nha nha! Sao giờ có nói không?
Em lại tiếp tục im lặng uống nước
- Thôi mình về đi - tôi phá vỡ không gian im lặng trước mắt
- Dạ! Cô đi gì tới đây vậy?
- Cô đi taxi
- Để em đưa cô về. Đi thôi cô!
Tôi đứng chờ em đi lấy xe. Chiếc xe hơi màu trắng dừng trước mặt, em mở cửa gọi tôi ra xe. Trên xe hai người không nói gì với nhau. Có lẽ mỗi người đang tự đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
- Nhà cô giờ có ai không?
- Con cô đi học chồng cô đi làm. Em lên nhà cô chơi luôn ha.
- Cô nè!
- Ừ cô nghe
- Cô từng đánh ai chưa?
Tôi quay qua nhìn em không hiểu em đang nghĩ gì.
- Chưa? Cô có giang hồ đâu đi đánh nhau. Em muốn hỏi gì? Nay thấy lạ lắm nha!
- Không phải đánh nhau. Ý em là cô từng đánh đòn ai chưa?
- Sao nay hỏi mấy câu lạ lùng ha. Em muốn ăn đòn hả?
- Nếu em nói là đúng thì sao?
Con bé vẫn không quay lại nhìn tôi, em nhìn thẳng để tránh ánh mắt của tôi đây. Tay em siết chặt vô lăng khi nói câu nói đó. Tôi nhìn tất cả cử động và thái độ của em nãy giờ, rồi trả lời
- Quay lại câu hỏi của em, tôi đã từng đánh đòn người khác. Còn em muốn ăn đòn thì cô không đánh học sinh. Vừa ý em chưa.
- Nhưng giờ em có là học sinh của cô nữa đâu. Học trò cũ mà. Haha. Mà cô từng đánh ai vậy? Tò mò quá. Cô giáo nổi tiếng hiền dịu của em cũng đánh người ha.
- Ừm! Có chứ! Hồi xưa cô dạy em gái cô học mà lười biếng nên cô phạt một chút.
- À ra vậy
- Sao tự dưng muốn ăn đòn trời, lần đầu cô thấy có người muốn ăn đòn nha. Hay là mới làm gì sai trái nên muốn bị phạt ha.
- Trời! Lúc nào cô đoán em cũng đúng vậy đó. Em mới có chút chuyện. Nhưng em không tiện kể cô nghe.
- Uhm!
Hai chúng tôi lại im lặng.
- Nếu em muốn thì lên nhà với cô
Tôi nói với em sau khi suy nghĩ tới lui. Biết đâu lại là cách tốt giúp em nói ra những vướng mắc trong lòng. Và cũng có thể là cách giúp con bé nhẹ lòng hơn.
Lúc này em mới quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Ê em lo lái xe đi nha. Nhìn cô làm gì hả.
- Dạ em biết rồi.
Hai chúng tôi cũng trở về nhà. Cảm giác có phần không được tự nhiên. Đi tới đi lui lấy cái này cái kia một lúc. Tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu.
- Em cứ tự nhiên, muốn uống thêm nước lấy nước uống nha.
- Dạ!
Em ngồi ở bộ sofa phòng khách. Tôi trở ra với chiếc thước may trông khá chắc chắn. Tôi quơ quơ cây thước trước mặt em
- Cô chỉ có chiếc thước này thôi.
- Dạ trông đáng yêu đó. Haha
Tôi chọc
- Để xem lát nữa em còn thấy nó đáng yêu nữa không. Em muốn bắt đầu chưa?
Em gật đầu nhẹ
- Được cô
- Vậy nằm sấp xuống đó luôn đi
Tôi chỉ vào cái sofa em đang ngồi. Em xoay người nằm sấp xuống ghế. Tôi thấy từng nhịp thở hồi hộp của em.
- Không hối hận nha! - tôi hỏi lại
- Dạ không! - lắc đầu
- Được vậy bắt đầu thôi.
Em nằm sấp trông cũng đáng yêu. Giờ mới có dịp nhìn kĩ vòng ba nảy nở của em. Tôi nhịp thước trên mông em, không nỡ đánh xuống nhưng lại vô thức ra tay.
Chát chát chát
Tôi đánh liền 3 roi, em vẫn nằm im, tôi nghĩ
"Ủa mình đánh không đau hay sao"
Điều chỉnh lực đánh một chút, tôi đánh 1 roi mạnh hơn
Chát
Em vẫn cúi gằm mặt im lặng
"Khá lắm, mạnh hơn nào" - tôi nghĩ
Chát
Tôi vung lên vụt một roi thật chắc tay. Em đưa tay ra sau xoa mông rồi quay lại nhìn tôi miệng xuýt xoa
- Cô đánh đau quá vậy!
- Ủa? Bảo tôi đánh giờ lại trách tôi đánh đau. Là sao đây cô nương?
- Cô đánh như lúc đầu được rồi. Đánh đau quá hic hic
- Đánh phải đau thôi. Haha - tôi nói một điều hiển nhiên, vậy là phải đánh như vậy bạn nhỏ mới thấy đau ha.
- Mới thế đã la đau rồi. Em muốn tiếp tục không? - tôi hỏi
Thấy em nằm im chưa nói gì, chắc đang suy nghĩ lại. Rồi em thu tay lại trước mặt
- Cô đánh tiếp đi!
- Được. Nhưng cô sẽ không nương tay đâu nha. Cô đang đánh đừng có đưa tay ra sau.
- Dạ
Tôi lại nhịp thước, vung lên đánh xuống lực thật mạnh
Chát
Em khẽ nhúc nhích người
Nhịp nhịp rồi lại...
Chát
Tôi thấy rõ từng nhịp thở của em
Chát
Chát
Chát
Cứ một nhịp tôi lại quất xuống những thước chắc nịch. Em nghiêng người né.
- Nằm xuống!
Không hiểu sao tôi lại có thể buông lời tàn nhẫn như vậy, dường như tôi đang có một cảm giác rất lạ xâm chiếm. Chẳng bao giờ ngờ được tôi lại đang đánh đòn học trò mình, học trò cũ, lại còn là người tôi yêu thương. Nhìn em đau dưới ngọn roi vừa xót lại vừa giận, cảm giác của tôi rất lạ. Nhưng tôi lại muốn tiếp tục chưa muốn dừng. Em vừa nằm lại ngay ngắn, tôi nhịp...
Chát
Nhịp nhịp
Chát
Chát
"Á" em khẽ la, vội đưa tay ra sau xoa
- Cô nói làm sao? - Tôi tức giận, vì vừa giơ cao cây thước lỡ đánh trúng tay em rồi sao
- Em xin lỗi! Nhưng em đau quá...
Tôi buông thước để cho em xoa
- Nãy giờ bao nhiêu roi rồi?
- Dạ - em ngước mắt nhìn tôi nói - em không có đếm
- Vậy giờ đếm cho cô. Xoa xong chưa?
- Rồi cô - em ngại ngùng nằm lại ngay ngắn
- Giờ đếm nghe chưa?
Tôi nhịp, tay giơ cao đánh xuống
Chát
- Một
Chát
- Hai
Chát
- Ba
Chát
...
Tôi mỗi lúc đánh một mạnh hơn, em bắt đầu vặn vẹo người sau mỗi roi tôi đánh, giọng em đếm cũng méo mó và chậm chạp hơn. Điều này càng khiến tôi thêm phần khó chịu vì phải chờ đợi.
Tới roi thứ 20 tôi dừng tay
- Cho em xoa đó
Em thả lỏng người nằm bẹp xuống sofa rồi đưa cả hai tay ra sau xoa mông. Tôi cũng chỉ cho em xoa một chút.
- Tiếp! Cô đánh 10 roi cuối nữa em không cần đếm. Cô sẽ đánh rất nhanh thôi. Đừng đưa tay ra sau.
- Dạ
Em thu tay lại, nằm ngay ngắn. Tôi nhịp roi rồi vụt thật mạnh 10 roi liên tục. Khiến em không kịp thở.
Chát...chát...chát...chát chát chát chát...
Mới có 7 roi em đã nghiêng hẳn người sang một bên né đòn. Tôi không nói gì, lấy đầu thước khều mông em nằm lại cho ngay.
Chát chát chát
Ba roi nhanh mạnh rơi trên mông em. Em gồng mình chịu đòn xong thả lỏng bẹp dí trên ghế. Tôi nghe tiếng em khóc, em sụt sịt rồi cứ thế nức nở thành tiếng.
Tôi để thước qua một bên, ngồi xuống trước mặt em.
"Đánh người cũng mệt vậy sao" - tôi nghĩ, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng em khóc
Tôi dùng tay xoa đầu em
- Đau lắm đúng không?
Em gật gật đầu, vừa khóc vừa thở, em cũng chẳng màng xoa cái mông đau bỏng rát đằng sau.
- Nín đi cô thương! - tôi dùng tay nâng mặt em lên vuốt nhẹ những dòng nước mắt đang tuôn ra kia.
Em nằm một lúc xuôi rồi thì kêu mệt và xin được ngủ. Em ngủ luôn tại chỗ. Tôi cũng không phiền em nữa rồi để em ngủ. Tôi lại kéo chiếc rèm cửa sổ để bớt đi ánh sáng. Cũng quá giờ trưa rồi cả tôi và em đều chưa ăn gì. Trong lúc em ngủ tôi liền đi ra ngoài mua một ít thuốc cho em. Tôi nghĩ em sẽ cần thuốc gì đó để bôi chứ mông đang bầm và đau thế kia. Tôi ghé mua một ít thức ăn về thấy em vẫn đang ngủ ngon lành. Thật sự là tôi muốn lật váy em lên xem vết thương thế nào rồi thoa thuốc cho em luôn. Nhưng tôi đã không làm vậy vì sợ em ngại. Và cơ thể em nên cần được tôn trọng. Đi ngang qua chỗ em ngủ, tôi vào bếp chuẩn bị một chút đợi em dậy cùng ăn.
- Cô đang làm gì vậy?
Tôi giật mình một chút khi nghe tiếng em gọi. Quay lại thấy em đã đứng ngay khu bếp
- Cô làm em dậy à
- Em đói quá - em mè nheo
Câu nói quen thuộc mà em đã nói với tôi suốt một thời gian dài hồi cấp ba. Lúc học thi em hay than đói đòi tôi mua đồ ăn hoặc dẫn đi ăn. Em ăn nhiều mà em vẫn vậy không mập lên xíu nào. Nhiều lần gặp em tôi còn hỏi tội em vì thấy em gầy gò tưởng em nhịn ăn.
- Lâu lắm mới nghe câu này - tôi nói
- Cô vẫn còn nhớ nhỉ - em cười
- Lại đây ăn đi, đồ ăn cô mua thôi không kịp nấu gì.
- Cô làm gì cũng ngon mà.
- Giỏi nịnh!
Em ngồi xuống ghế rồi bật dậy
- Á...ui...
- Sao đấy!
Tôi quay lại thấy em ôm mông đỏ mặt ngại ngùng. Tôi hiểu liền bật cười
- Hahaha
- Cô..... - em ngại
- Ra phòng khách lấy cái đệm lót ngồi đi
- Dạ
- Còn đau nhiều không?
- Nãy cô đánh rất đau. Giờ vẫn đau - em chọc tôi
- Còn giỡn được chắc hết đau rồi, ăn xong đánh tiếp! - tôi giả bộ nghiêm giọng
- Không đâu! Em đau mà. Huhu...
- Thôi ăn tiếp đi giỡn quài
- Dạ
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì em xin phép về liền vì có việc bận nên tôi cũng chưa kịp nói chuyện gì với em sau trận đòn.
- Em về nha cô!
- Tự về được không hay cô chở về.
- Em về được mà
- Đây cầm lấy đi - tôi đưa cho em tuýp kem mới mua ở hiệu thuốc
- Gì vậy cô?
- Về bôi vào mông cho mau khỏi - tôi cười
Em ngại ngùng gãi đầu
- Cảm ơn cô nha! Em về nha cô. Bye bye cô!
Em vẫy vẫy tay chào tôi. Em đi được một lúc tôi nhắn tin hỏi em
"Em về tới nhà chưa"
Tin nhắn tới tôi liền
"Em sắp về tới rồi"
"Đang chạy xe sao nhắn tin được vậy"
"Em chờ đèn đỏ. Xíu về em nhắn cho cô nha"
"Ok em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp