Học trò cũ - Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời nhà cô, An lái xe tới một khách sạn. Cô không muốn về nhà lúc này. Chỉ muốn kiếm một góc nhỏ nào đó một mình với cái thân thể rã rời.
Nhận phòng rồi vừa ngả mình vào chiếc nệm êm ái thì điện thoại rung. Em trai gọi
- Chị nghe - An uể oải đáp
- Chị đang ở đâu đấy, chị sắp về chưa? Chị đừng buồn nữa nha. Lát nhớ về đó em nấu món chị thích cho chị nè! - thằng nhỏ làm một hơi không kịp cho cô nói gì
- Tối nay chị không về nha!
- Chị ở đâu em tới đón chị về?
- Chị ở nhà bạn. Hai đứa nhớ ăn uống rồi học bài đi nha. Chị cúp máy đây!
Trước khi cúp máy An còn nghe tiếng em trai gọi mình.
"Chị hai về đi!" - thằng út nhắn tin
"Mai chị về nha" - An nhắn lại
"Ba bảo chị về đi" - út
"Ừ. Chị có đi luôn đâu mà lo" - nó nhắn
"Chị hai đừng buồn nữa nha! Nghỉ ngơi đi rồi mai về với em! Em nuôi chị hai luôn!" - tình cảm sến xúa quá
An nhắn lại mặt cười rồi thôi.
Tại sao An lại tìm đến cô, cầu mong một trận đòn như vậy? Lí do ở chính ngôi nhà và người ba thương yêu mình.
Năm An 10 tuổi, mẹ cô sinh một cặp song sinh là hai đứa em trai hiện tại 15 tuổi. Năm ấy do biến cố lúc sinh mà chỉ cứu được hai đứa em, mẹ ra đi từ giây phút ấy. An luôn ước ao có một người mẹ hoặc người chị để được chia sẻ mọi chuyện. Dù rằng hai đứa em trai của An vô cùng thông mình và hiểu chuyện nhưng cũng không thể bù đắp được những thiếu thốn trong lòng. Nhắc lại một chút, mới 10 tuổi An đã phải phụ ba chăm hai đứa em. Cũng may mắn, hai cậu em đều ngoan và giỏi giang nên cũng đỡ cực. An nhận được sự quan tâm bảo bọc của tất cả những người đàn ông trong gia đình, bởi vì ai cũng hiểu chỉ có một mình cô là con gái trong nhà, được ba yêu thương, hai đứa em yêu quý quấn quýt. Nên chuyện lần này khiến cả nhà vô cùng lo lắng.
An nằm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, bất giác trong lòng nhói đau. Ba đưa về nhà một người phụ nữ, An không nói không rằng bỏ đi chơi bar với bạn đến đêm thì tự chạy xe về rồi bị người ta quẹt vào. Không phải lỗi của mình nhưng cũng kéo theo một đống rắc rối. Ba cô biết chuyện đã giải quyết tất cả giúp cô. Ngay sau hôm đó, ba và cô có to tiếng qua lại. Ba gọi An vào phòng làm việc của ba.
- Con lớn rồi lại là chị hai mà làm gì cũng không biết suy nghĩ vậy hả?
- Rồi ba làm gì có suy nghĩ cho con không? - nước mắt An rơi
- Con còn dám cãi ba??? - ba lớn tiếng
- Con không cãi - An gân cổ lên
- Được! Vậy con nói đi ba làm gì thiếu suy nghĩ? - ba kìm chế lại một chút để lắng nghe An nói, nhưng những gì ông nghe được chỉ thấy đau lòng
An nhớ về hình ảnh mẹ mình, bảo An ích kỉ cũng đúng, ngôi nhà này cô chỉ muốn một hình ảnh duy nhất là mẹ mình xuất hiện. Không một ai khác.
- Ba và người phụ nữ đó, con không thích, ba đừng dẫn bà ấy về đây thêm một lần nào nữa! Con không cần có mẹ kế.
- Con... - ba cũng biết nguyên nhân, nhưng không ngờ con gái mình yêu thương nhất, tưởng như sẽ thông cảm với ông lại là người phản đối kịch liệt nhất, ông nuốt nước mắt vào trong.
Ông thở dài một cái...
- Được, ba chiều theo ý con! Nói chuyện xong rồi con ra ngoài đi.
- Ba... - An ngập ngừng muốn nói gì đó, vì cô ngỡ ngàng với diễn biến này, nghĩ ba sẽ nổi trận lôi đình mắng mỏ té tát. Nhưng lần này ba cũng chẳng muốn nói nhiều.
- Con không cần nói gì hết! Ra ngoài đi! - giọng ba trầm xuống
- Nhưng con...
- Ba muốn yên tĩnh!
- Dạ
An ỉu xìu bước ra ngoài đã thấy hai thằng em rình rập ngoài cửa.
- Chị hai! - hai đứa đồng thanh
- Chị không sao, chị mệt, về phòng đây.
- Chị có sao không - thằng ba nháo nhào hỏi tính thằng này lúc nào cũng loi nhoi nhức đầu không trầm tính như thằng út. Hai thằng sinh đôi mà khác tính cách quá. Thằng út coi bộ tính giống ba.
...
Vì ba như vậy nên bỗng dưng trong lòng An dậy sóng, An đang muốn quậy, nhưng lại thấy có lỗi. Sự giằng xé trong lòng thực sự khó chịu. An cần giải toả, muốn một trận đòn, vì cô là kee mà. Và An tìm đến cô, có vẻ như trận đòn cũng chưa thực sự thoả mãn nhưng cảm giác nhẹ nhõm được phần nào. An lăn ngừoi trên nệm, mông chạm đau nên nhăn mặt lấy tay xoa. Nhớ ra cô có cho lọ thuốc gì đấy, An dậy lấy ra xem rồi cởi bỏ toàn bộ quần áo đứng trước gương. Kiểm tra qua cái mông đau, sưng đỏ toàn bộ mông, bầm tím một vài chỗ. Chạm vào mông lúc này nhức và kích thích. An quyết định không thoa thuốc, mà bỏ lại vào trong túi. Cứ để mông đau vậy xem bao lâu thì hết. Bụng réo ồn ào, nằm thiếp đi mấy tiếng đồng hồ cũng thấy đói rồi. Bật app đặt một chút đồ ăn ship tận khách sạn.
Ngồi ăn với chiếc mông đau cũng khá là thú vị. Lúc này An mới nhớ tới người gây thương tích cho mình.
Rồi nhắn tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp