Chap 11 : Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên hành lang tầng 3 trường học có bóng dáng một cô gái thất thần đi trong vô định. Chuyện hôm qua nó thấy ở bệnh viện thật sự chiếm giữ tâm trí nó. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ nên nó không để ý đằng sau có tiếng gọi tên nó thất thanh.

  Linh ở phía sau gọi muốn bể giọng mà nó không hề quay lại. Bực bội, Linh lao như một mũi tên đứng chắn trước mặt nó. Vy như được đánh thức sau cơn mơ giật mình suýt đứng không vững.

- Mới sáng ra mày hù tao cái gì vậy?
- Tao rảnh lắm cũng không đi hù mày. Tao gọi mày như tiếng đại bác bắn mà sao mày không nghe thấy à? Bộ bị nghễnh thật hả?
- Có mày nghễnh ấy.

  Vy không buồn nói tiếp, né người tránh Linh rồi đi thẳng tới cửa lớp. Linh thấy thái độ lạ của Vy nhưng không tiện hỏi. Chơi với Vy một thời gian Linh cũng hiểu được phần nào tính cách của Vy. Vy không hẳn là lạnh lùng nhưng thật sự là một cô gái sống khép kín. Mỗi lúc có chuyện không vui Vy thường im lặng hoặc là sẽ có thái độ không muốn nói chuyện. Đợi Vy qua cơn giận, chỉ cần Linh hỏi Vy sẽ nói. Thế nên lúc này tốt nhất nên im lặng nhìn sắc mặt của Vy vậy.

  Tùng và Nhân vừa tới lớp đã thấy Vy đứng sát cửa sổ lớp học nhìn ra ngoài đường. Linh lại không mấy quan tâm mà ngồi bấm điện thoại. Thấy tình cảnh hơi lạ nên Tùng gặng hỏi

- Linh với Vy cãi lộn à?
- Đâu có đâu_ Linh tỉnh bơ đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại
- Chứ có chuyện gì à?
- Không biết. Để kệ nó, lát nó hết khó chịu thì Linh hỏi sau, chứ giờ hỏi nó không nói gì đâu, nó sẽ cáu ngược lại đấy. Tốt nhất là đừng có làm phiền gì nó cả.

  Tùng nghe vậy chỉ ồ một tiếng rồi nói chuyện với Linh vui vẻ. Nhân lại đăm chiêu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang đứng bên cửa sổ. Sắc mặt Vy không tốt lắm. Trên gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ không vui.

  Nếu là ngày trước, có chuyện không vui Vy sẽ chạy tới tìm hắn mà tuôn một lượt, hoặc là sẽ khóc lu bù để Nhân dỗ giành. Đúng là mười năm không gặp, Vy đã thay đổi rất nhiều. Vy không còn là cô bé vui buồn bộc lộ hết ra ngoài nữa mà thay vào đó là một Khả Vy trầm lặng đôi khi lạnh lùng đến đáng sợ. Nhân không khỏi suy nghĩ trong mười năm qua Vy đã trải qua những gì? Năm đó vì sao Vy đột ngột biến mất? Câu hỏi này Nhân vẫn luôn mong có một ngày được nghe câu trả lời từ chính miệng Vy.

  Tới giờ ra chơi Vy vẫn không mở miệng nói lời nào nhưng nhìn sắc mặt có vẻ Vy đã không còn quá khó chịu như hồi sáng. Thấy Vy đứng dậy định ra ngoài, Linh nhanh chân chạy theo khoác vai Vy

- Mai đi chơi không?
- Ở đâu?
- Ăn nướng, karaoke
- Ừ đi

  Linh cười tít mắt. Linh biết mà, Vy sẽ không từ chối những cuộc vui để giải toả tâm trạng. Linh nhanh nhẹn lấy điện thoại nhắn cho Tùng vẻn vẹn " Ok "

  Trước cửa phòng vệ sinh nam, Tùng cười như vớ được vàng. Nhân vừa từ trong ra vẫn mang vẻ mặt u ám. Tùng huých vai Nhân

- Ok rồi. Khỏi suy nghĩ đi. Mai là cơ hội tốt cho mày thể hiện đấy, galang tí nhé thằng quỷ
- Không cần mày nhắc

  Nhân ngoài mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng thì vui như tết đến. Khoé miệng như có như không giật giật vài cái.
_______________________________

  Trong lòng Hải thật sự không thoải mái chút nào. Hôm nay Chi nghỉ nên coi như Hải tránh được một ngày. Thay vào đó là tội lỗi ngập tràn đối với Vy. Hải quyết định tối mai sẽ đưa Vy đi chơi. Cũng không thể tránh gặp Vy vì chuyện của Chi mãi được, dù sao thì Vy vẫn là quan trọng nhất.

  Hôm sau 7h tối Linh đã qua nhà Vy rồi. Vy vốn tâm trạng không vui nên nằm trên phòng cả ngày nghe nhạc, cắm mặt vào ipad xem tin tức, cơm cũng chẳng xuống ăn. Mẹ Vy rất lo lắng nhưng biết tính con gái nên để nó một mình trong phòng không quấy rầy. Thấy Linh đến, mẹ nó ân cần hỏi

- Ở trường có chuyện gì với Vy vậy cháu?
- Không có chuyện gì đâu ạ. Hôm nay cháu đưa Vy ra ngoài chơi cho thoải mái. Bác để Vy đi nha
- Ừm. Bác không cấm Vy ra ngoài chơi với bạn bao giờ cả. Chỉ là thấy con bé hôm nay cứ nhốt mình trong phòng nên bác hơi lo. Cháu để ý Vy dùm bác nhé
- Dạ. Bác yên tâm. Vy là bạn thân của cháu mà. Để cháu lên coi Vy sao ạ
- Ừ. Vy trên phòng đó
- Vâng ạ.

  Linh gõ cửa hai cái không thấy bên trong lên tiếng bèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Vy đang nằm trên giường nhắm mắt, đeo tai nghe mở nhạc rất lớn đến nỗi Linh cũng nghe thấy. Thấy giường động đậy Vy mở cặp mắt mệt mỏi nhìn người đối diện. Linh hơi giật mình với bộ dạng của Vy. Ánh mắt này rõ ràng là đang kìm nén một sự bùng phát nào đó khó nói. Hình như là Vy đang vô cùng khó chịu.

- Sao vậy?
- Tới sớm thế?
- Hẹn 7h30 mà. Mày dậy thay đồ đi
- Tao không có hứng
- Làm sao? Ngồi dậy kể tao nghe đi
- Tao nên bắt đầu từ đâu đây?
- Chuyện liên quan tới thằng người yêu mày chứ gì?
- Sao mày biết?
- Mẹ mày hỏi tao mày có chuyện gì, tức là mày không buồn vì chuyện gia đình. Suy cho cùng thì chuyện khiến mày bận tâm còn lại chính là người yêu mày rồi
- Mày hiểu tao nhỉ?
- Không hẳn. Chỉ là tao biết những thứ quan trọng đối với mày thôi. Giờ nói đi tao nghe.

  Vy từ từ kể lại chuyện trong bệnh viện cho Linh nghe. Linh thật sự rất không vui với câu chuyện vừa rồi. Linh thẳng thắn lên tiếng

- Bỏ đi
- Bỏ???
- Mày với nó sẽ không đi thêm được bao lâu đâu?
- Tao vẫn tin Hải
- Thôi đi. Mày rõ ràng nghi ngờ cho nên mày mới buồn. Nếu mày tin nó thì mày đã không nằm đây rồi. Bản thân mày cũng đang mất tự tin về tình cảm của nó dành cho mày còn gì
- Tao không biết

  Vy cúi đầu để che giấu nỗi niềm trong đáy mắt. Những gì Linh nói không sai. Chơi với Linh chưa lâu nhưng Linh có vẻ khá hiểu Vy. Có thể cả hai hợp tính nhau nên cũng từ đó mà chơi thân với nhau.

  Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Là Tùng gọi, Linh lay người Vy

- Thôi. Dậy thay đồ đi. Make up tí đi cho cái mặt mày có tí sức sống nữa. Tùng với Nhân đợi đấy
- Sao lại Tùng với Nhân???
- Thì tụi nó rủ mà. Lẹ lên

  Nó nặng nề đứng dậy thay đồ. Cũng không định make up gì nhưng Linh kéo nó lại ấn nó ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhìn vào gương nó cũng hơi ngạc nhiên với khuôn mặt trong đó. Đúng là nhìn bản thân chán không buồn nói. Nó chọn màu son tươi tắn tô nhẹ lên môi rồi vơ cái túi trên bàn đi ra ngoài.

  Trên giường chiếc điện thoại sáng lên hiện tin nhắn từ " My Love ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro