Chap 10 : Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều nay không đi đâu nên Vy quyết định ở nhà xuống bếp học bà nấu nướng. Vừa đi xuống nhà Vy thấy bà mặc đồ lịch sự như đang chuẩn bị ra ngoài.

- Bà đi đâu vậy?
- À ! Bà đi khám lại cái lưng, già rồi nên xương khớp nó cứ đau nhức mãi
- Vậy bà để con đưa bà đi
- Thôi thôi, con phải đi học nữa
- Chiều nay con nghỉ mà. Bà đợi con chút nha.

  Nói rồi nó phi như bay lên phòng thay đồ. Bà ngoại nó năm nay 66 tuổi rồi, sức khoẻ cũng yếu đi nhiều. Bệnh người già nguy hiểm, không chú ý không được. Bình thường nó đi học không có thời gian đưa bà đi khám, hôm nay tiện đưa bà đến viện coi luôn tình hình bệnh của bà ra sao.

Tới viện nó đưa bà đi khám lại lưng rồi tiện đưa bà đi khám tổng quát luôn. Thật sự là càng khám càng ra bệnh. Người già sao lại mắc nhiều bệnh một lúc như vậy. Nó không ngừng lo lắng cho sức khoẻ của bà.
_______________________________

Chiều nay Nhân ra ngoài với Tùng, chỉ còn dì Na và Chi ở nhà. Chi nhờ dì Na chạy ra siêu thị mua một list đồ ăn linh tinh các loại rồi ở nhà một mình. 

  Hải trên đường tới sân bóng rổ của trường thì nhận được điện thoải của Chi. Lúc đầu Hải không nghe nhưng Chi gọi rất nhiều cuộc khiến Hải có cảm giác không lành

- Alo
- Hải.... Hải.... giúp... Chi...

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt, ngắt quãng. Hải sốt ruột lo lắng

- Chi sao thế???
- Giúpp... Chi... vớii

Có tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà. Hải không kịp nói gì quay xe chạy thẳng tới nhà Nhân. Hải vốn không biết đó là nhà Nhân. Lần trước Chi say Hải đưa Chi về đây nên nghĩ đó là nhà Chi.

Đứng trước cổng bấm chuông liên hồi nhưng lại không có ai ra mở cửa, mất kiên nhẫn Hải mở cổng đi thẳng vào bên trong. Cổng không khoá. Một ngôi nhà lớn như vậy sao lại không khoá cổng? Nhưng Hải không có thời gian suy nghĩ, lao thẳng vào trong.

Hải cuống quýt mở tung từng cánh cửa cho tới khi thấy bóng dáng bé nhỏ của một cô gái đang nằm vật trên sàn nhà. Mặt Chi tái mép, nhợt nhạt không chút sức sống, mồ hôi rịn ra trên trán, đầu mày đẹp nhíu chặt lại, tay ôm bụng không ngừng kêu than.

Hải vội vã bế Chi ra ngoài bắt taxi lao thẳng tới bệnh viện. Trong lòng Hải bỗng nhói đau khi nhìn thấy Chi nằm trên sàn nhà. Hải không dám chắc mình có tình cảm đặc biệt với Chi. Có thể là nhìn bạn của mình như vậy nên Hải mới lo lắng. Hải chỉ yêu Vy thôi, chắc chắn là như vậy...

Chi được đưa vào khoa cấp cứu. Hải ở bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại. Chân tay cảm giác thừa thãi không thôi. Lòng bàn tay vì quá căng thẳng mà mồ hôi tuôn ra.

Một lúc sau vị bác sĩ nhận cấp cứu Chi đi ra, Hải như tìm được phao cứu sinh trong cơn hoạn nạn, vội vàng lao đến

- Sao rồi bác sĩ
- Cậu là gì của bệnh nhân?
- Cháu là bạn cùng lớp ạ
- Cô bé có bệnh bị đau dạ dày, lần này do nhịn ăn lâu nên dạ dày đau thắt. Tôi tiêm thuốc giảm đau cho cô bé rồi. Để cô bé nghỉ ngơi một lát là không sao. Cậu nhắc với gia đình của bệnh nhân là chú ý tình hình ăn uống của bệnh nhân là được. Giờ cậu đi theo ý tá lấy thuốc đi.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ

Hải đi theo y tá tới quầy thuốc. Trong khoa cấp cứu Chi đang nằm trên giường. Chi biết mình bị đau dạ dày nên đã cố tình nhịn ăn để bị đau. Chi tin là chỉ cần Chi khó khăn Hải nhất định giúp. Qua lần này nhìn sự lo lắng của Hải, Chi càng khẳng định Hải nhất định có tình cảm với mình. Một điểm thuận lợi cho việc cướp Hải từ tay Vy.
_______________________________

Vy đưa bà đi kiểm tra tổng quát nên hơi mất thời gian. Cuối cùng thì cũng cầm đầy đủ các kết quả trên tay, vẻ mặt Vy tỏ rõ sự không hài lòng khi nhìn đống giấy tờ trên tay. Bà ngoại Vy đúng là tổng hợp các loại bệnh của người cao tuổi, nào là máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, thoái hoá khớp gối,... vân vân và mây mây. Bác sĩ dặn Vy phải chú ý đặc biệt tới huyết áp cao vì nó rất nguy hiểm, có thể liên quan tới tim mạch. Có lẽ Vy đã quá vô tâm với bà rồi. Từ giờ Vy cần phải chăm sóc bà kĩ càng hơn mới được.

Vy và bà đi gần ra tới cửa bệnh viện lại bắt gặp một dáng người quen thuộc. Ở phía trước Vy là hình ảnh một chàng trai đang đỡ một cô gái đi từ bên trong ra. Bàn tay to chắc nhẹ nhàng ôm lên vai của cô gái. Trên mặt chàng trai hiện rõ vẻ lo lắng, còn cô gái lại cười hiền dịu, ánh mắt trìu mến nhìn chàng trai.

Vy ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Như có cảm giác bị keo dính chặt giày xuống sàn, Vy không thể bước tiếp nổi. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn hai người đang đi phía trước. Bà ngoại thấy Vy bất thường bèn lay vai Vy

- Con sao thế Vy?
- Dạ không. Bà đợi con chút

Vy luống cuống tìm điện thoại, nhanh tay bấm dãy số quen thuộc. Hải bất ngờ khi nhìn thấy Vy gọi. Hải hơi lưỡng lự rồi cuối cùng quyết định không nghe mà đút lại điện thoại vào túi quần. Vy ở đằng sau nhìn thấy rõ mồn một hành động của Hải. Vy mất kiên nhẫn gọi thêm cuộc nữa. Chuông điện thoại reo liên hồi, Chi khựng lại nhắc nhỏ Hải

- Hải nghe điện thoại đi.

Hải dặn Chi đứng đợi Hải, Hải đi sang hướng khác nghe điện thoại.

- Alo Hải đây
- Hải đang ở đâu vậy?
- Hải nói với Vy là hôm nay Hải tới club bóng rổ mà
- À Vy quên mất. Vậy thôi Hải chơi bóng đi
- Được rồi, học nhiều quá là mụ mẫm hết đầu óc rồi. Vy nghỉ đi. Lát về Hải gọi nhé
- Ok

Tắt máy, trong lòng Hải trỗi lên sự áy náy cùng cảm giác tội lỗi tột độ. Hải vốn không muốn nói dối Vy, nhưng Hải lại không muốn Vy lo lắng suy nghĩ linh tinh. Dù sao hôm nay cũng chỉ là Hải giúp Chi bình thường chứ không có ý gì khác cả.

Vy đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ, khoé mắt long lanh ngưng lại giọt nước nhưng không chảy ra ngoài. Hải thay đổi rồi. Trước giờ Hải chưa từng nói dối Vy. Tình cảm của Hải thay đổi rồi. Mối quan hệ này còn có thể duy trì hay không?

Bà ngoại thấy Vy cứ đứng ngây người nhìn ra xa, lại thấy lạ lẫm lay người Vy

- Vy à ! Con sao thế?
- À à con không sao. Mình về thôi bà.

Ngày hôm đó có ba người mất ngủ. Chi vui mừng vì biểu hiện lo lắng của Hải dành cho mình. Chi càng thêm chắc chắn về chuyện Hải sẽ thuộc về Chi. Có điều sớm hay muộn còn tuỳ thuộc mức độ mà Chi tấn công Hải.

Hải không ngừng cảm thấy tội lỗi. Hải thật lòng không muốn giấu diếm Vy bất cứ chuyện gì. Nhưng việc này Vy vẫn không nên biết thì hơn, tránh việc Vy lo lắng. Nhưng liệu giấu Vy có phải là điều đúng đắn? Thấy Chi như vậy Hải không thể không giúp. Huống hồ không hiểu sao Hải lại đau lòng vì Chi như vậy. Thứ cảm xúc không rõ ràng này nhất định phải chấm dứt, nếu không sẽ ảnh hưởng tới Hải và Vy. Hải không thể mất Vy. Hải yêu Vy lâu như vậy, Hải chưa từng vì ai mà có lỗi với Vy. Nay lại xuất hiện Chi làm mối quan hệ của Hải và Vy đang dần trở nên gượng gạo, Hải cần chấm dứt những thứ cảm xúc hỗn tạp đang vây lấy bản thân mình. Hải chỉ yêu Vy...

Vy có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của Hải. Trước giờ Hải luôn là người chủ động trong mối quan hệ của hai người. Có phải vì vậy mà Hải đang dần chán Vy? Còn cô bạn cùng bàn kia? Có hay không cô ấy đang thật sự muốn tấn công Hải? Và Hải cũng không hề từ chối điều này. Nếu thật sự là như vậy thì rõ ràng Hải đã không còn yêu Vy như trước nữa rồi. Tình cảm phai nhạt liệu còn có thể vun đắp lại hay là còn có thể cố gắng vì nhau??? Những gì hôm nay chính mắt Vy nhìn thấy có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro