Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đêm ngày hôm đó cũng lén lút tới Tinh Nguyệt Các, rõ ràng hiện giờ là mục tiêu chỉ trích của trên dưới triều dã, là cái gai trong mắt mà Lưu Vũ Văn hận không thể nhổ ra, nhưng vẫn phải đến, chỉ vì ngẫu nhiên nghe người bên cạnh nói một câu, "nam phi" mới tới có một đôi mắt hồ ly, rất xinh đẹp, người đó gọi là, A Tinh....

Trùng hợp, vậy mà lại cùng người mình tưởng nhớ sáu năm giống nhau, cũng là một ngôi sao.

Vì thế liền muốn đến xem một chút, chỉ nhìn một chút là được. Nếu như là ngôi sao chính mình từng đánh mất kia, vậy thì liền không màng tính mạng mà hái nó xuống, nếu như không phải, liền thiếu đánh cũng cùng người đó biện bạch một câu: "A Tinh cái tên này không hay, không xứng với ngươi."


Cách mái nhà, nhìn về phía người đang nằm trên giường, nam tử trên người mặc một bộ hồng y, đuôi mắt hơi phớt hồng, thực sự rất giống một con hồ ly, y rất đẹp, giống như trong lời đồn, thân thể nõn nà, da trắng như tuyết, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ liếc mắt một cái liền biết, đó không phải ngôi sao của hắn.

Chung quy mang theo chút mong chờ mà đến, nói không thất vọng là giả, trong lòng có chút khổ sở, viên ngói dưới chân bỗng trống một lỗ, vô tình kinh động người trong phòng.

"Người nào!" Chu Chí Hâm ra đến cửa liền thấy một nam nhân nghênh ngang đứng trước cửa.

Lưu Diệu Văn vậy mà cũng chẳng có chút kiêng dè nào, cứ như vậy nửa đêm, nghênh ngang đứng trước tẩm điện của phi tần hậu cung, cây ngay không sợ chết đứng.

Nhìn cái người mang bộ dáng tiểu hài trước mặt, thậm chí đem theo cả khẩu khí chất vấn, "Ngươi là Quốc sư Nguyên Quốc?"

Chu Chí Hâm nhẹ cười, Tuấn Quốc Tướng quân này quả nhiên như trong lời đồn, là một kẻ điên, cũng không kiêng dè mà đối ứng lại, "Chính ta."

Hi vọng lại lần nữa rơi xuống, cái gì cũng không nói, xoay người li khai.

"Thất hoàng tử nửa đêm chạy tới hậu cung của hoàng huynh ngươi, không thích hợp đi."

Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng dừng bước chân, hắn nói, "Xin lỗi, ta nhận nhầm người."

Người sau lưng ngược lại cũng không làm khó, chỉ nhìn bóng dáng đơn bạc dần dần rời xa, ngốc nghếch, không giống tướng quân.

Xoay người tiến vào trong các, rơi xuống bên ngoài một kiện hồng sa tuỳ ý khoác lên, bên trong là y phục trắng thuần khiết của y sư.

Trên trường kỷ lại nhiều hơn một người, một bộ hồng y mị hoặc tới cực điểm, khoé mắt chẳng trang điểm bất kỳ màu đỏ nào, lại vẫn cứ câu ra một đôi mắt hồ ly.

Nam tử khẽ nheo mắt, ngữ khí nhàn nhạt, "Người đi rồi?"

"Quốc sư đừng giả bộ nữa." Chu Chí Hâm ngược lại có chút không đồng tình, "Người vừa rồi không phải còn nhoài người ra khỏi phòng cẩn thận nhìn lén hay sao?"

Nam tử trên trường kỷ giống như bị túm được đuôi hồ ly, nhưng vẫn cố giả bộ: "Ngươi ngược lại càng ngày càng làm càn rồi đấy."

Ai mà biết tiểu hài vẫn là không muốn buông tha y, "Quốc sư, hay là người muốn hỏi chính là, hắn hiện tại có tốt không?"

Giống như bị nói trúng tâm sự, nam tử không trả lời.

Tiểu hài nhi lại tự hỏi tự đáp, "Hắn rất tốt, nhìn có chút gầy đi, bộ dáng thành thục, ngược lại không giống như niên kỷ mà người nói."

Nam tử triệt để khép hai mắt lại, chỉ nói bốn chữ, "Hắn tốt, liền tốt."

Lần nữa mở mắt, lại là bộ dạng nghiêm túc, "Chuyện đi sứ Tình Nhã đảo, có thể phân phó rồi."

"Quốc sư, người thực sự không tính sẽ gặp lại Thất hoàng tử sao....."

"Không cần." Nam tử ngắt lời tiểu hài nhi, "Lần này xuất hành đối với quyền lực của hắn có lợi, đảm bảo hắn không có việc gì."

Sao có thể có chuyện được, trên Tình Nhã đảo rất nhiều cường bạo tác loạn, bách tính thân chịu hung tàn, cấp bách triều đình phái người tới dẹp loạn.

Triều đình đương nhiên không biết, cái vị "Mỹ nhân quốc sư" vừa mới gả tới kia sớm đã phái người lên đảo đem tên đầu lĩnh nguy hiểm nhất giết gọn, Lưu Diệu Văn chỉ cần đi một chuyến này, dựa vào năng lực của hắn trừ bỏ đám ô hợp còn sót lại kia liền không thành vấn đề.

Sau khi sự thành, với Thất hoàng tử, lại là một công lao nữa.



"Lưu Diệu Văn, ngươi muốn cái gì, cái gì cũng được, nói ra xem."

"Những thứ mà ta muốn, cũng khá nhiều."

---- Không sao, ta thay ngươi đi lấy.

"Ta muốn danh chính ngôn thuận lưu lại Tuấn Kinh."

---- Cũng phải, đó là nhà của ngươi.

"Ta muốn tận lực khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn."

---- Rất tốt, ngươi có thể tự bảo vệ quãng đời còn lại của mình, ta cũng an tâm.

"Ta muốn vì phụ hoàng báo thù, muốn giữ vững giang sơn phụ hoàng từng dùng mệnh gây dựng nên."

---- Đã là thứ phụ thân ngươi để lại cho ngươi, ta thay ngươi đoạt lại.

"Khụ khụ khụ." Huyết tinh trong cổ họng đột nhiên trào lên kéo lại những suy nghĩ bất giác trôi xa của y.

Chu Chí Hâm vội vàng đưa khăn tay tới, như đã quá quen với việc này rồi. Trên khăn dính máu, Chu Chí Hâm cau mày nắm lấy tay y, thay y chẩn mạch.

Nam tử trên trường kỷ vậy mà lại mang bộ dáng chuyện chẳng liên quan đến mình, giống như kẻ vừa rồi ho ra máu không phải bản thân mình.

"Ta còn bao nhiêu ngày nữa."

Chu Chí Hâm lại cố ý lảng tránh vấn đề này của y, "Ta lại nghĩ biện pháp khác."

"Ta còn bao nhiêu ngày nữa?" Người trên trường kỷ lại hỏi lại.

"......... Ba năm."

"Đủ rồi." Cuối cùng cũng có được đáp án, nam tử lại giống như thở phào một hơi, "Ba năm này dốc hết toàn lực thay hắn đoạt lại giang sơn này, đủ rồi."

"Quân thượng nói không sai, người nào gương mặt càng lãnh đạm lại càng là người có tình." Chu Chí Hâm có chút thay y cảm thấy không đáng, "Ai mà nghĩ tới đường đường không nhiễm bụi trần yêu nghiệt quốc sư thế nhưng lại có thể vì một người mà làm đến bước này."

Người trên trường kỷ lại cười, "Ta từ thế tục tới, sao lại có thể không nhiễm tình cảm tục trần, may mà...... Có người thay ta ngăn lại khổ đau của trần tục."

"Hiện tại những thứ này, toàn bộ là trả lại tình nghĩa trước kia của hắn."

Y nói, Diệu Văn Nhi, nếu là ngươi muốn, giang sơn cũng được, hoàng quyền cũng được, ta đều thay ngươi đoạt về.

Chỉ là bản thân ta, e là không thể cho ngươi được nữa rồi.......

----------

Lưu Diệu Văn bị gọi là kẻ điên, bởi vì hắn không biết đau, như con sói đói khát lao vào con mồi. Nhưng hắn chỉ là muốn cho người kia một mái nhà, một chốn dung thân, của hai người bọn họ.

Đinh Trình Hâm không phải yêu nghiệt, y chỉ là dùng dáng vẻ ấy để thay hắn đòi lại những thứ thuộc về hắn, chỉ cần là hắn muốn, y nhất định sẽ đoạt về.

Nhưng mà, Đinh Nhi của hắn, y lại không cách nào trả lại cho hắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro