Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận chiến của Tuấn Nguyên hai nước hao tốn sáu năm, cuối cùng đại thắng trở về. Lưu Diệu Văn đem quân khải hoàn, ngàn vạn bách tính ra đường chào đón, Lưu Vũ Văn mặc dù một lòng muốn diệt trừ Lưu Diệu Văn cho thống khoái, nhưng cuối cùng vẫn cố kỵ cái thanh danh quân chủ.

Nghi thức luận công ban thưởng, bởi vì nhiều vị đại thần đồng thời dâng tấu, Lưu Diệu Văn nhận được danh hào Tinh Diệu đại tướng quân, cũng coi như gia quan tấn tước, trong một thời gian chính là vô song, không ai sánh được.

Nhưng Lưu Diệu Văn biết, cái danh đại tướng quân này bất quá chỉ là hư danh mà thôi, trên tay cũng không có thực quyền, binh phù duy nhất cũng chỉ có để điều động năm nghìn tàn binh mà thôi.

Bất quá, tương lai còn dài.

Lưu Diệu Văn nhìn phủ đệ vừa được ban, khó được mà cười.

"Phủ tướng quân." Chỉ nhìn ba chữ trên tấm hoành phi trước cửa, bỗng nhiên cảm thấy sáu năm chinh chiến này cũng đáng giá.

"Tốt xấu, để lại được."

Lưu Diệu Văn không thích Tuấn Kinh, nhưng hắn từng nghĩ muốn cho người kia một mái nhà, ở Tuấn Kinh.

"Đinh Nhi, chúng ta có nhà rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn sang bên cạnh, trống không.

Buồn cười là, sáu năm này lại mắc tật xấu thích độc thoại một mình, có sửa cũng không sửa được.

Không lâu sau, những thành trì hứa hẹn ban đầu của Nguyên Quốc đều nhất nhất dâng lên, chính thức phân định thành lãnh thổ Tuấn Quốc.

Đến lúc này, Tuấn Nguyên sáu năm chiến sự hai nước lấy Nguyên Quốc đại bại mà chấm dứt.

Trong một khoảng thời gian, Nguyên Quốc hỗn loạn, may thay thiên giáng tân quân, sát phạt quả quyết, dũng hộ quốc gia, sau lại được người chỉ điểm, không màng lời lẽ trong triều, khăng khăng sửa quốc họ thành Nghiêm.

Ngoại trừ ít người ở bên ngoài Nguyên Quốc biết, tân quân bên người có một mưu sĩ, trên mặt luôn đeo mạng che, chưa từng mang diện mạo thật gặp người khác, nghe nói tuy là nam tử, thân thể nõn nà, da trắng như tuyết, đôi mắt hồ ly mị hoặc động lòng người, rất nhiều nữ tử cũng không sánh nổi.

Sau lại nhận được tân quân ân sủng, đặc phong Nhất Quốc Chi Sư. Vì thế liền có cái danh xưng "Mỹ nhân quốc sư".

Người này vô cùng thần bí, chúng nhân chỉ biết tân quân Nghiêm Hạo Tường thường gọi y một tiếng – A Tinh.

Về quan hệ của vị quốc sư này cùng tân quân, Nguyên Quốc trong ngoài cũng có nhiều lời đồn đãi khác nhau, có người nói hai người quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, cũng có người nói hai người cùng vào sinh ra tử, hoạn nạn gặp chân tình.

Mấy cái ái tình cố sự thăng trầm của hoàng gia tự nhiên hấp dẫn luôn người khác, dân gian ngay cả thoại bản cũng có mấy bản rồi, kết cục ấy mà, đều không tránh nổi kết luận "Tân quân khó qua ải mỹ nhân" .

Nhưng rõ ràng chuyện này chỉ là nội truyền trong Nguyên Quốc, sau đó không biết vì sao, cái danh hào "Mỹ nhân quốc sư" này lại bị Tuấn Quốc quốc quân nghe được.

Cũng không biết Lưu Vũ Văn đang tính toán gì, trực tiếp chỉ tên gọi họ muốn vị "Mỹ nhân quốc sư" này tới Tuấn Quốc hoà thân, thúc đẩy mối bang giao hai nước, hoà hoãn thù hận nhiều năm giữa hai quốc gia.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong tin tức này còn có tâm tình đi trêu ghẹo, "A Tinh, bằng không ta uỷ khuất uỷ khuất thực sự cưới ngươi là được rồi, còn hơn bị heo ủi đi."

Trên thực tế, Nghiêm Hạo Tường kế vị không lâu, nội bộ rất hỗn loạn, lại thêm tổn thất nặng nề trước đây trên chiến trận của Nguyên Quốc, nếu lại khai chiến hoả, Nghiêm Hạo Tường sợ là không chống đỡ nổi, nhưng cũng không thể để quốc sư nhà mình thực sự đi hoà thân, hắn không cần mặt mũi à.

Nhưng ai mà biết được cái vị nhân vật chính đi hoà thân kia lại nhẹ nhàng nói một câu, "Hoà thân đi."

"Không đến mức không đến mức ấy." Nghiêm vương của ngươi, vô cùng ngang ngược càn rỡ, "Đánh thì đánh! Đánh! Sợ hắn hay sao."

Bất quá vị kia thực sự đã quyết định muốn đi hoà thân, "Chung quy cũng vẫn phải quay về thôi."

Hồng y nam tử trên trường kỷ lười biếng mà sửa ống tay áo, khẽ mị mị đôi mắt hồ ly, chỉ nói, "Có người chủ động gọi yêu nghiệt ta trở về, làm gì có đạo lý ngăn trở."

"Chậc chậc chậc," Nghiêm Hạo Tường nhìn hảo hữu trên trường kỷ, đột nhiên bắt đầu thay con heo Tuấn Quốc chủ động tới ủi kia lo lắng, vẫn là tò mò hỏi một câu, "Ngươi có thù với Lưu Vũ Văn?"

"Không có," nam tử trên trường kỷ lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng câu khoé miệng, đáp rất nghiêm túc.

"Chỉ là muốn thay hài tử trong nhà đòi một số thứ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro