Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Lưu Diệu Văn rất lâu rồi mới có được một giấc ngủ an ổn.

Mở mắt ra, trời sáng rồi, sao cũng biến mất rồi, trên vai trống vắng. Nhiệt độ còn sót lại của thiếu niên cũng tan hết.

Mở lòng bàn tay ra, "hạt châu" nắm cả một đêm cuối cùng cũng không thể bảo vệ, rõ ràng nỗ lực như vậy.

"Đinh Trình Hâm." Lưu Diệu Văn thử gọi một tiếng, không có hồi đáp.

"Đinh Trình Hâm!" Chưa từ bỏ ý định, lại gọi một tiếng, xung quanh an tĩnh tới doạ người.

Cổ họng có chút khô khốc, nhớ tới ngày hôm qua tại nơi dã ngoại ngủ cả một đêm, có chút cảm lạnh.

Sau đó, tựa như ý thức được điều gì, mượn lực đứng lên, thanh âm gọi tên kia lại càng lớn hơn, một lần lại một lần, giống như phát điên mà gọi, lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ, "Đinh Trình Hâm."

Ngẫu nhiên doạ sợ một đám chim bay lên, không có người.

Cổ họng khô đến khó chịu, hơi có chút đau, nhất định làm cảm lạnh rồi.

Trong lòng bỗng nhiên vô cùng ảo não, đêm qua lạnh như vậy, Đinh Trình Hâm nhất định cũng...... cảm lạnh rồi.

Cước bộ dưới chân lại lớn hơn một chút, tiểu hài vừa chạy vừa gọi, chạy đến vô cùng gấp gáp, thậm chí không nhìn thấy cây đại thụ phía sau người kia để lại duy nhất cho mình hai chữ.

---Đừng nhớ----

May mắn không nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn rõ ràng làm không được.

Nghiêng ngả lảo đảo chạy suốt một đường, đao thương lưu lại nơi chiến trường tựa như đều đang đối nghịch lại chính mình, bỗng nhiên đau đớn, âm ỉ, bóp lấy trái tim đau đớn.

Người đối diện đang đi tới vô cùng quen mắt. Lưu Diệu Văn giống như phát tiết, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng người đối diện đánh một quyền.

Mã Gia Kỳ không tránh, cũng không tức giận, chỉ hỏi một câu, "Y ở đâu?"

Lưu Diệu Văn tức giận, rất tức giận, không nói lại lời lại vung một quyền tới, dùng đến mười phần sức lực.

Mã Gia Kỳ lại nhẫn nhịn, mày cũng không nhăn, lại hỏi ra vẫn đề cũ, "Y ở đâu?"

Lưu Diệu Văn không muốn nói chuyện cùng hắn, chỉ dùng phương pháp trực tiếp nhất phát ra phẫn nộ trong lòng.

Thời điểm quyền thứ ba đánh tới người đối diện, Mã Gia Kỳ có chút chịu không nổi nữa mà ngã xuống đất.

Ngón tay cái chậm chạp lau máu bên khoé miệng, vẫn là hỏi lại câu kia, "Y ở đâu?"

Người dưới đất trước nay luôn cao cao tại thượng, nhưng lần này bị đánh lại không tức giận, khoé miệng sưng đến khó coi, cũng không cảm thấy đau, chỉ chậm chạm bò từ dưới đất lên, hắn nói,

"Lưu Diệu Văn, ngươi muốn đánh thế nào ta cũng nhận, nhưng ngươi, có thể nói cho ta biết y ở đâu không, cầu ngươi."

"Mã Gia Kỳ, ngươi làm ra cái bộ dáng này cho ai xem." Lưu Diệu Văn trước nay chưa từng thấy bộ dạng hèn mọn như vậy của hắn, hít một hơi sâu rồi thở ra, vẫn là nói một câu, "Không biết."

"Ta cũng không tìm được y, có thế nào cũng không tìm được."

Lúc Lưu Diệu Văn rời đi, ném xuống một khối lệnh bài, là thời điểm cứu Đinh Trình Hâm trên đường tới An Nhạc lục soát được từ trong đám người Nguyên Quốc kia.

Hắn nói, "Mã Gia Kỳ, ngươi nếu như thực sự cảm thấy có lỗi với y, liền thay y giết hết đi, đem hết những kẻ ức hiếp y giết hết đi, một kẻ cũng không được bỏ qua."

Đám đại hán đó, rõ ràng không phải người Nguyên Quốc.

Lưu Diệu Văn không có tự tay động thủ, giết người, chính mình hiện tại vô cùng thành thạo, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nên vì Đinh Trình Hâm làm chút gì đó, so với chính mình, Đinh Trình Hâm lại càng mong muốn Mã Gia Kỳ vì y làm một chút gì đó hơn, y nhất định sẽ rất vui.


.............

Dựa vào thủ đoạn của Mã Gia Kỳ không khó để tra ra được người đứng phía sau. Chỉ là Lưu Diệu Văn không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ trực tiếp dùng thủ đoạn như vậy để giết Lý Thiên.

Lý Thiên dù sao cũng là con gái duy nhất của đương kim Tể tướng, nhưng Mã Gia Kỳ ngay cả qua loa lấy lệ cũng không muốn, trực tiếp xuống tay, sự tình ồn ào rất lớn. Chuyện Mã gia cùng Tướng phủ ầm ĩ đến triệt để tan rã tự nhiên là gây nên một trận mãn thành phong vũ, kế tiếp vẫn là Mã phụ ra mặt lấy lý do Kỳ vương phủ có trộm, Lý Thiên vì cứu phu quân mà chết qua loa cho xong chuyện.

Đương nhiên, sự tình cũng không dễ dàng như vậy mà ổn định, Mã phụ chủ động dâng lên Tướng phủ rất nhiều ruộng đất của Mã Gia để tạ lỗi. Từ đây, Mã gia cũng mất đi sự trợ giúp lớn nhất của Tướng phủ. Hai nhà từ đây triệt để tan rã, liền cả giữ vẻ mặt hài hoà cũng khó.

Nhưng sự tình phát sinh đêm hôm ấy, chỉ có Mã Gia Kỳ biết, chuyện báo thù cho Đinh Trình Hâm, hắn có chút lực bất tòng tâm.

"Mã Gia Kỳ, ta trước nay không biết ngươi đối với Đinh Trình Hâm lại thâm tình như vậy, như vậy xem ra, ta cũng không tính là giết nhầm người hahahahaha?"

"Thế nhưng Mã Gia Kỳ, trước ngày hôm nay, người ta muốn làm nhục trước nay chỉ có một mình Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm chung quy là thế Tống Á Hiên chịu tội, nếu ngươi thực sự muốn báo thù, sao lại có thể ngay cả Tống Á Hiên cũng không giết!"

Mã Gia Kỳ nhìn nữ nhân giống như phát điên dưới đất, thở gấp, "Tống Á Hiên hồi thành động tĩnh lớn như vậy, ngươi không thể không biết người đi cùng ta không phải y, vì sao còn muốn xuống tay!"

"Muộn rồi, có người muốn mượn tay ta giết người, tự nhiên sẽ không biết tính toán thời gian tốt, đợi đến khi ta nhìn thấy Tống Á Hiên, người đã phái đi rồi, không thu hồi được hahahahaha."

"Mã Gia Kỳ ngươi đoán xem, là ai có khả năng trước mặt ta trấn áp tin tức ngươi cùng Tống Á Hiên li hôn, là ai tung tin giả khiến ta tưởng rằng ngươi cùng Tống Á Hiên tại Hoàng Lăng xa xôi đã ra khỏi cửa, hả?"

Hắn sớm nên nghĩ tới, là ai ngầm đồng ý cho hắn đi An Nhạc, là ai nhắc đi nhắc lại hắn liên tục rằng đổi y phục Tống Á Hiên thường mặc cho Đinh Trình Hâm, hắn nên sớm nghĩ ra rồi."

Mã Gia Kỳ có chút không dám nghe Lý Thiên nói tiếp nữa, giết người diệt khẩu, giết người là vì thay Đinh Trình Hâm báo thù, hắn lừa mình dối người, nhưng hắn lại nghe rõ khi lưỡi đao hạ xuống người đang thoi thóp kia nói một câu.

"Mã Gia Kỳ, ngươi giết không hết đâu."

Thời điểm Sài Lục Cân tới chỉ nhìn thấy chủ tử của mình khắp người toàn là huyết tinh ngồi dưới đất, máu là của Lý Thiên, Sài Lục cân có chút bị doạ sợ, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ ngây ngẩn ngồi đó, ngồi bên cạnh thi thể của Lý Thiên, lẳng lặng nhìn thi thể trên mặt đất, dường như đang xác nhận xem đã chết thật hay chưa.

Cứ nhìn rồi lại nhìn bỗng nhiên cười thành tiếng, thiếu niên trên mặt đất cười rất lớn tiếng, trong tiếng cười pha lẫn nước mắt.

Hắn nói, "Lục Cân, trước nay tất cả mọi người đều nói ta đối với y không tốt, nhưng ta nào có dám đối tốt với y, ngươi xem, ta vừa nói yêu y, đây không phải.... liền xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro