Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, trong một cái sơn động. Theo bản năng muốn đẩy người đang ôm y ra.

"Đinh Nhi, là ta, là ta....là ta..." Lưu Diệu Văn lặp lại từng lần từng lần một, không ngại phiền phức.

Hai tay từng chút từng chút trấn an người trong ngực, nhẹ nhàng, vỗ từng chút một, động tác có chút vụng về, trong mắt tràn ra ôn nhu.

Đang ôm y, rõ ràng là tướng quân vừa từ chiến trường trở về, đổi lại trước đây, cũng là một hoàng tử kiêu ngạo được nuông chiều. Lưu Diệu Văn rõ ràng không quen làm những việc này, nhưng người trong lòng vậy mà động tĩnh lại nhỏ dần.

Không phải cái khác, chỉ là y biết, lúc này đang ôm mình, là Lưu Diệu Văn.

Đó là cảm giác an toàn không biết từ đâu tới, tới rất bất ngờ, lại xác thực khiến người khác an tâm.

Nhưng sau đó như nghĩ tới cái gì, vẫn là đẩy ra cái ôm của người kia, cũng coi như dùng hết khí lực. Sau đó tự mặc lên y phục, tựa như chưa từng phát sinh qua cái gì, từng bước từng bước đi ra bên ngoài.

"Đinh Nhi, ngươi muốn đi đâu?"

Lưu Diệu Văn vội vàng đuổi theo phía sau, hai tay vòng xung quanh, sợ y ngã. Nhưng lại không dám thực sự ôm lấy y lần nữa, sợ lại bị đẩy ra.

Sau đó, hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm lại trở về nơi đó, cái nơi mà Lưu Diệu Văn vừa mới cứu y ra.

Đinh Trình Hâm theo bản năng hướng tới bụi cây bên cạnh nhìn, lại nhắm mắt lại, không dám nhìn vào nơi đó nữa. Nhưng lại vẫn nặng nề nhấc chân, ngồi xuống hòn đá bên cạnh. Lẳng lặng, không nói một lời mà ngồi xuống, chỉ ngây ngốc nhìn về một nơi, đợi một người đem y về An Nhạc.

Nghe nói nơi đó, có ngôi sao sáng nhất trên thế giới này.

Lưu Diệu Văn tựa như nhận ra được cái gì, không hỏi nhiều nữa, chỉ lặng lẽ bồi ở bên cạnh, đúng giờ đúng lúc bồi y ăn uống.

Thiếu niên ngồi trên hòn đá rất nghe lời, không khóc không nháo, Lưu Diệu Văn đút cho đồ ăn gì cũng đều ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Đinh Nhi, nhai một chút rồi nuốt."

Lưu Diệu Văn dặn dò rất nhiều, nhưng thiếu niên mặc bạch y kia lại giống như không nghe thấy, không có phản ứng.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ, đem bánh trong tay chấm một ít nước, đồ ăn đưa tới tay y cũng được xé nhỏ hơn.

"Diệu Văn, mặt trời.....lặn rồi." Bảy ngày tới rồi.

Sau khi cửu biệt trùng phùng, đó là câu đầu tiên Đinh Trình Hâm nói với hắn.

Sau đó, người đang ngồi trên mỏm đá cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, cuối cùng cũng nguyện ý tin, nơi đây, sẽ không có người quay lại.

"Đinh Nhi, ngươi tới An Nhạc trước đợi ta, bảy ngày, không, ba ngày, ba ngày sau, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, có được không?"

Y tin rồi, hắn không tới.

"Đinh Nhi, nếu như có thể, ta thực sự muốn buông bỏ tất cả đem ngươi bỏ trốn."

Y cũng tin rồi, hắn gạt người.

Sau đó, Đinh Trình Hâm vẫn trở về An Nhạc, bồi bên cạnh y, là Lưu Diệu Văn.

Trên đường trì hoãn nửa ngày mới đến trấn trên, Lưu Diệu Văn như cũ giống như một đứa trẻ mới lớn, đối với cái gì cũng hiếu kỳ, cái miệng chưa từng ngưng nghỉ. Trừ bỏ Đinh Trình Hâm ngẫu nhiên nhìn thấy vài vết sẹo trên người hắn, mọi thứ tựa như chẳng có gì thay đổi.

Bộ dáng tiểu hài nhi nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất giống như lúc trước bồi hắn đi hoàng lăng, thậm chí Đinh Trình Hâm cũng có chút quên, tiểu hài nhi trước mắt rõ ràng vừa mới từ chiến trường trở về, tìm đường sống trong cõi chết.

Ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn thực sự rất ồn ào, nhưng lại thật sự rất vui vẻ, cũng là thực sự nỗ lực chọc người bên cạnh vui vẻ.

Thật may, Đinh Trình Hâm dường như cởi mở hơn rất nhiều, nguyện ý nói chuyện, cũng nguyện ý cười.
Một ngày đó, thiếu niên không hề keo kiệt nụ cười trên miệng, giống như trước đây.

Một ngày ấy, tiểu hài nhi nói cái gì cũng tốt, rõ ràng chuyện cười chẳng hề buồn cười, nhìn tiểu hài kể đến nghiêm túc, y cũng cười hết sức mình.

"Đinh Nhi, có mệt không?" Thời điểm Lưu Diệu Văn hỏi câu này, khó có được bộ dạng nghiêm túc.

"Không mệt." Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt tiểu hài nhi, tựa như đang chứng minh.

"Vậy thì tốt." Tiểu hài nhi lại câu khóe miệng, có chút dùng sức.

Sau đó, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, nhiệt tình giúp Đinh Trình Hâm giới thiệu những trò vui trên đường, rõ ràng nơi này, là cố hương của Đinh Trình Hâm, nhưng Lưu Diệu Văn lại giống như đã từng tới đây, rất quen thuộc mà giới thiệu mọi thứ xung quanh, đặc biệt là thứ mà Đinh Trình Hâm thích, hắn đều biết.

Ngược lại Đinh Trình Hâm, từ khi chạy nạn về sau liền chưa từng trở lại. Kiến trúc An Nhạc sau khi xây dựng lại thay đổi rất nhiều, y có chút không nhận ra.

"Đinh Nhi, phía trước không xa có một tửu lầu đồ ăn rất ngon, đặc biệt là bánh mã đề của bọn họ, rất nổi tiếng phụ cận. Lưu Diệu Văn vừa nói vừa kéo tay người bên cạnh hướng cửa tửu lầu mà chạy.

Bánh mã đề, là trước đây Lưu Diệu Văn rất cẩn thận dò la qua Đinh Trình Hâm thích ăn gì, lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời là bánh mã đề. Cũng không nghĩ tới, một người thuận miệng đáp, một người lại nghiêm túc ghi nhớ.

Khi Lưu Diệu Văn cẩn thận đem bánh mã đề vừa gọi đặt lên bàn, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy chột dạ.

Gắp một miếng bỏ vào trong miệng, giả vờ nhai, hơi nhíu mày, nhớ tới thiếu niên trước kia thích ăn bánh mã đề, Đinh Trình Hâm lại có chút không dám nhìn tiểu hài trước mặt.

Mã Gia Kỳ đúng là một người khó nắm bắt, bánh mã đề này rõ ràng.....rất khó ăn.

Tiểu hài đặc biệt cẩn thận nhìn y, lại đổi một đĩa thịt ngon nổi tiếng ở tửu lầu này tới trước mặt y, bất động thanh sắc mà đem đĩa bánh mã đề có vẻ như y đột nhiên không thích nữa dịch ra xa một chút.

Cả hành trình tại An Nhạc này đều là Lưu Diệu Văn tự mình an bài, sắc trời dần dần tối, Đinh Trình Hâm khó có được chủ động muốn đem hắn tới một nơi, Lưu Diệu Văn có chút kinh hỷ, khoé miệng không giấu được ý cười.

Tiểu hài tử, chung quy cũng rất dễ dỗ.

Đó là một vùng nông thôn rất đẹp, hai người dựa vào một gốc đại thụ ngồi xuống, bầu trời rực rỡ đầy sao khiến cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Bỗng nhiên tin tưởng, ngôi sao đẹp nhất, thực sự ở An Nhạc.

Đinh Trình Hâm nói, nơi đó trước kia là nhà của y.

Ánh mắt hướng đến một góc, nghe nói nơi đó, vốn dĩ có một thôn nhỏ rất đẹp, chỉ có mấy chục hộ gia đình, lại rất gần nhau, hàng xóm thường xuyên cùng nhau qua lại, người trong thôn Đinh Trình Tinh từ nhỏ đều quen biết.

Giơ tay chỉ đến một nơi, thiếu niên nói, gia đình đó vốn dĩ có bốn người sinh sống, một đôi vợ chồng, một đôi trai gái, khi còn nhỏ, một trai một gái luôn luôn đánh nhau, đánh hăng quá liền bắt đầu phun nước miếng vào nhau, ai cũng không chịu nhịn.

Đinh phụ rất sủng nhi tử, đệ đệ là là một đứa nhóc thích cáo trạng, mỗi lần phun nước miếng xong lập tức đi cáo trạng, trốn sau lưng phụ thân hướng về phía tỷ tỷ nóng tính làm mặt quỷ.

Khi còn nhỏ, chỉ cần bị tỷ tỷ khi dễ một chút thôi đệ đệ liền có thể khóc cả nửa ngày, gặp ai cũng muốn cáo trạng, thúc thúc bá bá trong thôn đều rất bảo vệ nó, luôn làm bộ sẽ phải giáo huấn cho Đinh gia tỷ tỷ một trận, kỳ thực cũng là một câu, "Con là tỷ tỷ, phải nhường đệ đệ, bảo vệ đệ đệ."

"Lời này, nương cũng cùng tỷ tỷ nói qua rất nhiều lần, có lẽ do nghe nhiều rồi, tỷ tỷ liền đem nó thành thật, cái ngày cơn lũ quét đến, nàng liền dùng mạng bảo vệ ta." Thiếu niên dừng một chút, lại tiếp tục.

"Cha, nương, tỷ tỷ, Ngưu đại thúc, Ngưu đại thẩm, Lưu nãi nãi..... Diệu Văn ngươi xem, ta trước đây cũng có rất nhiều người sủng ái."

Ta cũng không phải vừa sinh ra đã phải chết thay người khác.....

Dưới bầu trời đầy sao, trong suốt nơi khoé mắt thiếu niên vẫn không thể giấu đi được, lúc rơi xuống bị Lưu Diệu Văn đưa tay ra tiếp lấy, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, tựa như nắm lấy một viên trân bảo, không dám làm rơi. Đáng tiếc, chẳng được bao lâu liền vỡ rồi, cầm không được nữa.

"Lưu Diệu Văn, ngươi muốn có thứ gì, cái gì cũng được, nói ra đi."

"Thứ mà ta muốn, cũng khá nhiều đấy."

......Chẳng qua, đều liên quan đến ngươi.

"Ta muốn danh chính ngôn thuận lưu lại Tuấn Kinh."

Bồi bên cạnh ngươi.

"Ta muốn tận lực khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa."

Bảo vệ ngươi cả đời.

"Ta muốn báo thù cho phụ hoàng, muốn giữ vững giang sơn phụ hoàng từng dùng sinh mệnh gây dựng nên."

Nhưng ta, muốn có nhất chính là ngươi.

Nếu như biết được đêm hôm ấy là Đinh Trình Hâm dùng để cáo biệt mình, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ đem hết mọi suy tư nhung nhớ từ tận đáy lòng hắn nói cho y biết.

Cho dù y dùng đủ bảy ngày để chờ Mã Gia Kỳ hồi tâm chuyển ý, lại chỉ bố thí cho Lưu Diệu Văn một ngày để lưu lại hồi ức, bất công như vậy.

Nhưng làm thế nào được đây, được thiên vị, là chỉ cần có chỗ dựa thì chẳng phải sợ gì.

"Diệu Văn, ngươi vì sao lại quen thuộc với An Nhạc như vậy, giống như đã từng tới đây.

"Đương nhiên, ta lúc trước ăn chơi trác táng thanh danh vang dội như vậy, đối với chuyện chơi bời này không thầy dạy cũng tự hiểu."

Thiếu niên cũng không truy hỏi nữa, tiểu hài nhi cũng không nói với y, ta trước đây thực sự có tới nơi này một lần, trước khi xuất chinh liền tới.

Không có gì, chính là nghe nói trời sao ở An Nhạc rất đẹp, muốn tới nhìn ngắm.

Đáng tiếc, ngày hôm đó không có sao, rất tối.

Lưu Diệu Văn lại nhìn người bên cạnh, thanh âm nhỏ hơn một chút, "Ngươi xem, ngươi vừa tới, những ngôi sao liền sáng rồi."

"Cái gì?"

Dưới ánh sao sáng, gương mặt thiếu niên nhu hoà hơn rất nhiều, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, tựa như không nghe rõ tiểu hài nhi nói cái gì.

Lưu Diệu Văn nhìn y, từ sợi tóc, đến mỹ mạo, đến cái mũi, tầm mắt dừng lại ở khoé môi thiếu niên.

Đôi môi đỏ ấy như có ma lực, khiến người khác thèm muốn, sau đó con sói nhỏ kia, chỉ theo bản năng mà hôn lên, môi Đinh Trình Hâm rất lạnh, tựa như không giữ được nhiệt độ.

Thiếu niên không tránh, Lưu Diệu Văn lại không dám tiếp tục.

Đinh Trình Hâm sợ làm tổn thương trái tim tiểu hài nhi, ngay cả tránh cũng không dám tránh, tiểu hài nhi cũng không dám...... tổn thương y một lần nữa.

----------

Đinh Trình Hâm vẫn coi Lưu Diệu Văn như một đứa trẻ, nhưng Lưu Diệu Văn lại không muốn chỉ là một đứa trẻ trong mắt Đinh Trình Hâm. Nếu như năm ấy Lưu Diệu Văn không gấp gáp trở về mà xuyên qua đám người kia đi tới, có lẽ Đinh Trình Hâm sẽ không gặp Mã Gia Kỳ, sẽ không phải làm công cụ cho người khác, thay người khác đi vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro