Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đám người Bỉ Khâu Ni rời đi chưa được bao lâu, 'Hắc Tình Minh' trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn nhúc nhích các khớp xương như muốn gãy làm đôi. Cũng may gã đã nhanh chóng tạo kết giới bảo vệ, Đại Thiên Cẩu dùng phong chắn đỡ, Thần Lạc bí mật triệu hồi Yêu Tản giảm sát thương gánh chịu lên người bọn họ, cho nên mới may mắn thoát khỏi chuyến đi xuống địa ngục. Ai mà ngờ tên gia hỏa kia ra tay mạnh thế chứ, rõ ràng Bỉ Khâu Ni đã đảm bảo với gã rằng sẽ không có thương vong xảy ra, thế mà vừa nãy không hề thấy nàng đứng ra ngăn cản gì cả. Vì tin lời nàng nên gã mới cam chịu cùng nàng diễn trò, đóng giả Hắc Tình Minh và bắt buộc phải để Hoang thắng.

Bỗng chốc gã cảm thấy hình như mình bị lừa rồi, tất cả giống như trò giải trí trong cuộc đời nhàm chán của lão bà bà bất tử kia thôi.

Đại Thiên Cẩu tháo mặt nạ xuống, hắc khí giả nhờ thuật mà tan biến theo, mặt mũi có chút xây xước nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của y là bao, mái tóc xanh sẫm vuốt gọn lên bị làm cho rối mất không ít. Nhưng y mặc kệ, vươn tay về phía 'Hắc Tình Minh':

"Ngồi dậy được không?"

Gã gạt tay y ra, bực bội dùng lực xé rách tấm mặt nạ bằng da đắp trên mặt, lộ ra nhân dạng thực sự, không phải ai khác mà chính là Nguyên Bác Nhã. Yên Yên La rít một hơi thuốc, cười cười:

"Hắn ra tay cũng mạnh thật, phải cần đến bao lớp kết giới bí mật mới chống đỡ được, thế mà nàng ta lại không cho chúng ta động thủ."

"Nàng ta cũng ít có ác đi!" Bác Nhã tức giận gắt lên, "Cái gì mà nhất định phải để hắn thắng, không được đánh trả mạnh tay vì toàn nữ nhi trẻ nhỏ yếu đuối. Có mà chỉ làm trò cười cho nàng ta thôi ấy!"

Gã bẻ lại các khớp xương nghe răng rắc, được một lúc thấy khá hơn mới bớt tức giận, quay sang nhăn nhó hỏi Yên Yên La:

"Mà này, ngươi biết ý đồ của Bỉ Khâu Ni đúng không, ta nghe không hiểu. Hỉ sự gì chứ, liên quan gì tới tên Hoang kia?"

Mà trên tất cả, trong chiếc hộp đó có chứa bảo vật gì, mà phải bày trò để Hoang tự mình ra tay giành lấy.

Nàng chỉ cười mà không nói gì. Có một số chuyện, vẫn nên để đến cuối hé lộ thì hơn, vậy mới thú vị. Mà cũng phải công nhận nữ tử tên Bỉ Khâu Ni kia quả nhiên lắm mưu nhiều kế, hầu hết từ đầu chí cuối đều do một tay nàng sắp đặt.

Yên Yên La không biết vì sao mà Bỉ Khâu Ni biết nàng quen Hoang. Hôm qua, nàng ta hẹn gặp nàng với một đề nghị vô cùng hấp dẫn mà bất kì nữ tử nào trên thế gian cũng đều cảm thấy hứng thú khó cưỡng lại được.

"Ngươi có muốn làm bà mối, se duyên tác thành cho một đôi tình nhân ngang trái không?"

Chính vì liên quan đến Hoang, nên nàng mới hiếu kì đồng ý gặp Bỉ Khâu Ni, lại còn là chuyện tình của hắn, đương nhiên vừa kinh ngạc vừa hào hứng không thôi.

Tình yêu bị cấm đoán, càng khiến người ta chỉ muốn phá bỏ định kiến bằng được, để tác thành cho đôi trẻ nên duyên tơ hồng. Chỉ là, sau khi nghe đến tên nhân vật chính còn lại, Yên Yên La mới thấy chả có gì ngang trái cấm đoán cẩu huyết gì ở đây hết, do Bỉ Khâu Ni thêm mắm dặm muối để dễ bề câu dẫn máu nhiều chuyện trời sinh của nữ nhân là nàng mà thôi.

Thật ra nàng cũng bất ngờ lắm, vốn tưởng tri kỉ của đệ đệ, ai ngờ lại chọc đến tên nam nhân mặt lạnh cộc cằn kia, bảo sao hôm đó mặt mũi đệ đệ u ám như ăn phải thứ gì khó nuốt vậy.

"Bác Nhã đại nhân, Tiểu Thảo tới giúp mọi người đây. Á, sao lại thảm quá vậy nè??"

"Bác Nhã đại nhân!"

Huỳnh Thảo hôm nay không đi cùng nhóm Bỉ Khâu Ni là vì nàng được phân công sẵn vào giờ này phải tới đây. Biết là phải chữa thương cho Bác Nhã nhưng không nghĩ tới lại 'tàn tạ' hơn mức cho phép thế này, khiến nàng lâm vào hốt hoảng. Bạch Lang đi cùng sợ hãi không kém, vội vã chạy tới xem xét tình hình chủ nhân ra sao, trực tiếp bỏ qua Đại Thiên Cẩu và Yên Yên La.

"Được rồi, Tiểu Thảo mau tới chữa thương cho chúng ta đi. Bạch Lang đừng đụng vào vết thương của ta." Bác Nhã nhăn nhó mặt mày khi Bạch Lang vừa chạm vào cánh tay hắn, khiến nàng không khỏi hoảng sợ, rối rít xin lỗi, "A xin lỗi đại nhân, ta sơ ý quá!!"

"Được rồi, không sao đâu."

Hắn hậm hực, làu bàu trong cổ họng.

"Đợi xong chuyện, ta sẽ tính đủ với hắn. Ta muốn một trận đấu công bằng."

*

"Chiếc hộp đó... Có lẽ giờ này Liên Liên đang đứng dưới cây anh đào chờ chúng ta về đấy, ngươi hãy tự mình đưa nó cho y."

Bỉ Khâu Ni đưa chiếc hộp đỏ cho Hoang. Hắn cầm nó, vuốt ve họa tiết khắc trên đó, dường như còn mới nhưng không định mở ra xem là vật gì. Thật ra giữa trận đấu hắn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắc âm dương sư kia không muốn đánh trả hay không thể chống lại được đòn pháp của hắn? Nếu là khả năng thứ nhất, vậy thì vì sao, cho nên hắn đã tự nghiêng về khả năng thứ hai.

Mà chuyện đó giờ không quan trọng, phải trao trả vật này lại cho Nhất Mục Liên càng nhanh càng tốt.

Dưới gốc cây anh đào bất tử, cánh hoa rơi rơi tựa mưa bay, Nhất Mục Liên khoanh tay đứng đó, mái tóc nhạt màu che đi sườn mặt nhìn nghiêng của y, chỉ để lộ khóe miệng cong lên hờ hững. Vạt áo màu thiên thanh khẽ phất phơ theo điệu gió, để một vài cánh hoa mỏng manh đậu lên, lay động, rồi theo gió lả lướt xuống khoảng sân đã phủ một màu trắng xóa. Nghe đâu đó vọng lại tiếng nước chảy rả rích trong ao, thi thoảng lại ngân lên thanh âm ống tre chạm vào nhau. Hương thơm dìu dịu của hoa cỏ tan trong không khí, vấn vít bên cánh mũi, xoa dịu cả tầng cõi lòng mang nhiều muộn phiền trên nhân gian. Nhất Mục Liên thích nhất là khoảnh khắc này của thiên nhiên, của tiết trời, thật bình yên dịu hòa biết bao.

Trong phút chốc nghe lòng mình cất lên một tiếng rung động, Hoang đứng đó, lặng thinh ngắm nhìn dáng vẻ phong trần tắm mình trong biển hoa, là bừng sáng mà sao lại cô liêu đến thế. Y dù là thần hay yêu, vẫn không bao giờ mất đi vẻ thanh cao thuần khiết, tựa chừng mọi nhơ bẩn trên nhân gian đều không thể nhúng chàm y. Bạch liên cho dù ở trong bùn đen, cũng không bao giờ bị vấy bẩn. Đôi lúc hắn cảm thấy, Nhất Mục Liên và mọi chuyện trên cõi đời, tựa hồ lại chẳng hề liên quan đến nhau.

"Ngươi ở đó từ bao giờ thế Hoang?"

Y nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với hắn, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dường như là quá tập trung trong suy nghĩ của bản thân mà giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Y đang nghĩ điều gì?

Hắn tiến tới, cầm tay y rồi đặt chiếc hộp lên đó.

"Cái này..."

"Gì đây?" Nhất Mục Liên tròn mắt, ngạc nhiên nhìn vật trên tay rồi ngẩng vẻ mặt vẽ đầy thắc mắc lên đối diện hắn, khiến hắn không khỏi bất ngờ trong thoáng chốc. Sao lại hỏi thế, nó không phải của y sao?

Bỉ Khâu Ni, lẽ nào... nàng ta lừa mình?

Hoang đã nhận ra sự tình, khi không hắn vì năm chữ 'vật của Nhất Mục Liên' mà hành động hấp tấp, rõ ràng hắn ngờ ngợ cảm nhận được lẫn trong hắc khí còn một mùi khá quen thuộc, không hề xen lẫn tạp uế. Yêu quái thiên cẩu kia thực chất chính là Đại Thiên Cẩu, như vậy... đó không phải âm dương sư Hắc Tình Minh, mà đích thực là Nguyên Bác Nhã. Bọn họ liên thủ với nhau tạo mùi giả, làm một vị thần minh như hắn cũng hồ đồ theo.

"Ngươi tặng ta sao?"

Nam nhân trước mặt cứ nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ và hồn nhiên đến lạ, làm tâm hắn rung động một phen, bao lời định nói liền nuốt ngược trở lại, rất mặt dày mà gật đầu một cái coi như nó đúng là vật ta tặng ngươi. Nhất Mục Liên ấy thế mà vui ra mặt, như một đứa trẻ được tặng quà vào dịp lễ gì đó, không chần chừ thêm một giây nào liền mở ra, chính hắn cũng hiếu kì đám nữ nhân kia đã bỏ gì bên trong mà bắt hắn phải tự tay đưa y bằng được.

Là một cặp vòng tay bằng ngọc bội màu thiên thanh, tuy không có họa tiết gì nhưng hai người có thể cảm nhận được vật này không thuộc về nhân giới. Phải, chúng là cặp vòng kết duyên Long Phụng của Đại Quốc Chủ thần*, là minh chứng cho tình yêu đôi lứa đơm hoa kết quả và thay lời thề nguyện cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.

(*Đại Quốc Chủ: Thần tình duyên ở Nhật Bản, mình search ra thế chứ cũng không chắc)

Hai má Nhất Mục Liên đỏ bừng, được tặng cho vật này... y nhất thời cứng đơ như khúc gỗ, không biết phải phản ứng ra sao. Hoang cũng lâm vào bối rối, chỉ là hắn vẫn duy trì nét mặt vô cảm như trước. Vậy ra, bọn họ đều đã phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Nhất Mục Liên.

"Cầu thân đi! Cầu thân đi"

Sau lưng y, từ đằng xa, không biết đám nữ nhân đã lấp ló sau bụi cây từ bao giờ, trong đó có cả Yên Yên La, thi nhau khoa môi múa tay ra hiệu cho hắn mặc kệ hắn có nhìn ra khẩu hình hay không. Đoán không sai, tất cả đều do một tay nữ nhân bọn họ bày ra, chơi đùa hắn như thế, đúng thật là nhiều chuyện.

Nhưng hắn cũng phải công nhận rằng, đôi khi nữ tử nhiều chuyện cũng đem lại kha khá lợi ích, tỉ dụ như lúc này. Cho nên, việc hắn bị chơi cũng sẽ không tính toán với các nàng.

"Hoang, này là..."

Nhất Mục Liên hơi nghiêng mặt sang hướng khác, một tình huống đầy bất ngờ như vậy, chưa kịp chuẩn bị tâm lý lúng túng là điều không tránh khỏi. Chỉ biết hồi sáng, Tình Minh đã nhắn lại lời của Bỉ Khâu Ni với y rằng đến khoảng thời gian này thì đứng chờ ở gốc cây anh đào. Thật không ngờ là Hoang đến, tặng y vật này...

Bàn tay to lớn của Hoang áp lên má y, đẩy mặt y nhìn thẳng vào mình. Bất luận là như thế nào, cơ mặt cứng đơ của hắn vẫn không chịu biểu lộ một chút ít cảm xúc, Nhất Mục Liên đã hiểu ra, nếu muốn biết hắn vui hay buồn, hãy lắng nghe giọng hắn. Hình ảnh y phản chiếu rõ ràng trong con ngươi lam sẫm của hắn, một đường cong đẹp đẽ khẽ khàng tạo nên cùng giọng nói mang theo muôn phần dịu dàng khi thanh âm của hắn truyền tới tận sâu trái tim y.

"Đây là tâm ý của ta, ta muốn ngươi nhận nó."

Hoang không thể không thừa nhận rằng, nếu không nhờ các nàng ấy, hắn có lẽ sẽ rất lâu mới nghĩ tới làm chuyện trọng đại này.

"Liên, gả cho ta, được không?"

Con ngươi lục ngọc trong veo tròn xoe như muốn nuốt trọn lấy gương mặt hắn, Hoang liền có thể cảm thấy gương mặt y qua lòng bàn tay đang áp trên gò má mềm mịn kia, không chỉ mỗi thế, mà thân thể y cũng bất động không nhúc nhích, chính Nhất Mục Liên cũng thấy lúc này đến hít thở thôi quả thật khó khăn. Hắn... vừa nói gì?, y luôn tự hào mình có thính giác nhạy bén, tuy không sánh bằng Ngọc Tảo Tiền nhưng ở khoảng cách gần như vậy, người bình thường cũng có thể nghe được rất rõ. Như vậy, y không hề nghe lầm... Hắn cầu thân mình!

Có tiếng trái tim chạm vào những sợi dây mang tên xúc cảm, dồn dập trong lồng ngực như muốn ngân lên khúc điệu đồng ca hoan hỉ cùng hạnh phúc.

Tựa như cánh hoa anh đào mỏng manh, nhưng lại có thể làm mặt hồ đang yên ả gợn sóng.

Chuyện này quả thực làm người ta muốn khóc.

Lần này đến lượt Hoang bất ngờ, cảm xúc xao động trở không kịp khi Nhất Mục Liên lao tới ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà cười:

"Ta vui lắm, Hoang... ta đồng ý gả cho ngươi!"

Nhịp đập trái tim thật rõ ràng bên tai y, y vừa cảm thấy, cơ thể Hoang run lên một chút khi y vừa dứt lời, chỉ điều nhỏ nhoi này thôi, cũng khiến một kẻ từng là Phong Thần một phương cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, hơn cả niềm hạnh phúc khi ban tặng phước lành cho muôn dân. Rõ ràng hai chuyện không giống nhau, ngày trước Nhất Mục Liên vui vẻ vì mình chính là chỗ dựa dẫm cho tín đồ, nhưng bây giờ, y chỉ mong mình mãi mãi về sau có thể dựa vào nam nhân này.

Cánh tay còn lại của Hoang bao trọn tấm lưng mảnh mai của nam tử trong lòng, ép chặt y vào người mình hơn, sự ấm áp ngọt ngào lan tỏa theo từng đường huyết mạch, tan chảy lớp băng lạnh lẽo đóng chặt con tim hắn. Hắn đã từng nghĩ, mang theo nội tâm đã chết cứ như vậy sống cô độc cả đời về sau, nhưng Nhất Mục Liên đã đến và cầm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi con đường chỉ có bóng tối bao phủ, ươm lên mầm giống sự sống mới trong tâm hồn cằn cỗi của hắn. Giá như ngày xưa, khi vẫn còn năng lực tiên tri thần thánh, hắn nên dùng nó để đoán xem người quan trọng của hắn sẽ xuất hiện lúc nào, và hắn sẽ dành phần tình cảm chân thành của mình cho người ấy thay vì lãng phí lên những nhân loại bội bạc đáng khinh kia.

Nếu được gặp y sớm hơn, thì có lẽ y sẽ không trở thành yêu quái, sẽ chẳng còn phần quá khứ u tối kia là gánh nặng.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Hoang nhìn đám nữ nhân nhiều chuyện trong bụi cây sau lưng Nhất Mục Liên đang hò hét không ra tiếng, Bỉ Khâu Ni còn khoa trương dùng hai đầu ngón tay đâm đâm vào nhau ra ám hiệu. Thậm chí cả Tình Minh, Bác Nhã cùng đám nan nhân trong đình viện đã xuất hiện từ bao giờ, hẳn là cũng muốn xem kịch vui. Hoang cười nhẹ, muốn xem hả, đương nhiên không dễ.

Nhất Mục Liên bỗng chốc cảm thấy bầu trời tự nhiên tối sầm lại, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, mặt đất chấn động một khắc. Y ngẩng đầu lên khỏi ngực Hoang, tròn mắt khi thấy... vườn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ảo cảnh do Hoang tạo nên, trong tích tắc.

"Thật đẹp..."

Lần thứ hai y được đứng trong ảo cảnh của Hoang, lần đầu tiên là trong trận chiến với một địch thủ mạnh, mải chiến đấu nên y cũng không nhìn ngắm nó kĩ cho lắm. Sau đó, dù có đi phó bản cùng nhau đôi ba lần nhưng Hoang căn bản không cần tạo ảo cảnh cũng có thể giết sạch địch, từ dạo đó bẵng đi một thời gian dài không còn được nhìn thấy nó nữa.

Không gian đặc quánh một màn đêm huyền diệu với những vì tinh tú lấp lánh, dù là dưới chân cũng có những hạt sao trôi nổi tựa như đàn cá con bơi trong làn nước. Thứ duy nhất ở vườn còn sót lại, chính là cây anh đào bất tử vẫn miệt mài thả bay những màn mưa hoa. Người hay vật nào muốn bước vào ảo cảnh của hắn đều do hắn quyết định, Hoang nói, tạo ảo cảnh không cần đến sức, chỉ khi dùng thuật chiến đấu tối thượng mới hao tổn đến công lực của hắn thôi.

Nhất Mục Liên đã hiểu ra, như vậy, ngày cũng như đêm, chỉ cần hắn muốn đều có thể ngắm anh đào khai hoa trong màn đêm tuyệt đẹp này.

'Cách' một tiếng nhẹ nhàng, Hoang đeo vòng kết duyên vào cổ tay y, và cũng để y đeo lại cho mình chiếc còn lại. Đời này kiếp này, họ vĩnh viễn thuộc về nhau, sẽ không bao giờ chia lìa. Tình cảm với đối phương có trời và đất chứng giám, sợi tơ hồng vô hình tạo nên giữa hai chiếc vòng, trói buộc hai con tim đơn độc sát lại gần nhau.

Hoang cúi xuống, trao cho Nhất Mục Liên một nụ hôn sâu và nhu tình.

*

"Ầy, đã giúp hắn đến thế, mà lại không cho chúng ta xem cảnh hay."

Những người đứng ngoài kết giới ảo cảnh của Hoang ngơ ngác nhìn khoảng sân trơ trọi phía trước, đến cả cây anh đào cũng biến theo hai người họ. Cảnh đẹp mà không được chiêm ngưỡng, đương nhiên nuối tiếc.

"Thôi kệ họ ở riêng với nhau đi, dù gì đại sự cũng đã thành."

Yên Yên La thổi ra một làn khói, ở đây không còn gì để làm, tốt nhất nàng cũng nên rời đi.

"Ta không hiểu lắm, rõ ràng hai người đó nhìn như bạn bè bình thường, sao nháy cái Liên Liên đã gả cho người ta rồi?"

Ai nha, đúng thật là nam nhân chưa từng yêu ai khác ngoài tiểu muội mình mà, làm sao có thể nhận ra mấy loại chuyện thầm kín này chứ. Bác Nhã tuy đã ngộ ra hỉ sự trong lời Bỉ Khâu Ni là chỉ việc gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bình thường họ chẳng biểu hiện gì nhiều, nay tự dưng chứng kiến cảnh Hoang cầu thân Nhất Mục Liên, đúng là sự đời khó lường.

"Ngươi cũng không thường xuyên ở đây, đương nhiên không thể nhận ra." Tình Minh phe phẩy quạt, mỉm cười nói.

"Đến cả Tình Minh đại nhân cũng biết, mà bọn ta thì không." Hấp Huyết Cơ nhìn Tình Minh, nếu Bỉ Khâu Ni đại nhân không nói trước để các nàng lên kế hoạch thì cả đám vẫn vô tư không biết gì. Là tại Hoang đại nhân giấu tâm tình kĩ quá, sáng trưa chiều tối đều chung thủy một vẻ mặt vô cảm như thế, kể cả khi gặp Nhất Mục Liên cũng một mảnh lãnh đạm, đố ai nhìn ra nổi.

"Ta cũng mới được cho hay thôi." Y cười hiền.

Quả không hổ danh sức công nhiều chuyện của Bỉ Khâu Ni đại nhân, xuyên giới tính, xuyên tuổi tác, xuyên cả lục địa.

Phàm là chuyện nhân duyên, nữ nhân nào mà chẳng hứng thú.

"Mà thôi kệ, nhà có hỉ sự, tối nay mở tiệc chứ nhỉ?"

Bác Nhã rất nhanh gạt phắt mọi vấn đề râu ria sang một bên, hướng thẳng mục đích chính của mình.

"Ca lại thế nữa rồi, lo chữa thương đi!" Thần Lạc gắt lên, ca ca thật là... người thì thương tích đầy mình, nhưng vẫn không quên chuyện vui vẻ.

Cả đám cùng cười rộ lên.

Tất nhiên rồi, trong nhà có chuyện vui, phải mở tiệc ăn mừng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro