Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên tỉnh lại thì đã là nửa đêm, nhát thấy bóng dáng cao lớn của người nọ ngồi bên bàn đèn dầu sáng trưng, tay cầm sách nhưng thực chất lại đang ngắm nhìn y chăm chú. Trong đêm tối, giọng nói trầm thấp nhưng nghe ra có chút dịu dàng khẽ vang lên:

"Ngươi tỉnh rồi, ta có mang chút điểm tâm cho ngươi, ăn xong rồi ngủ tiếp đi."

Thấy hắn quan tâm mình như vậy, hai má Nhất Mục Liên phiếm hồng, trong lòng rạo rực hạnh phúc, mỉm cười cất tiếng:

"Cả..." Nhưng cổ họng khô khốc, đặc quánh vì lỡ kêu hơi nhiều. Y ngượng, vội ho han hai tiếng điều chỉnh thanh âm rồi nói tiếp, "Cảm ơn ngươi. Nhưng ta sẽ đi tắm trước."

Nhất Mục Liên vừa nhấc mình dậy một chút, lập tức bên dưới hông như truyền tới dòng điện giật gãy xương khiến y toát mồ hôi hít mạnh một hơi. Lại nữa, lúc làm thì không đau mấy, nhưng xong xuôi rồi hậu quả thật thảm hại. Y tái mét mặt, cả phía sau đều nhức nhối đến mức ngồi không được.

Cố gắng cắn răng chịu đựng không để hắn phát hiện ra, y bấy giờ mới nhận thấy Hoang đã mặc đồ ngủ cho mình, cơ thể cũng không còn nhớp nháp hay mùi gì khó chịu nữa, hiển nhiên hắn đã lau người cho y trong lúc y ngủ say. Hoang thì ra cũng là người ân cần chu đáo đến vậy, tắm rửa sạch sẽ rồi còn mang điểm tâm cho y nữa, đâu giống bề ngoài lạnh lùng vô cảm của hắn.

Hoang bất chợt đứng dậy tiến tới chỗ y rồi ngồi xuống, tay xoa lên thắt lưng, âm thanh như thì thầm ở ngay sát tai:

"Đau lắm à?"

Nhất Mục Liên tính giả bộ lắc đầu, nhưng chợt nghĩ đến hôm nọ bị hắn bóp kiểm chứng liền không còn cách nào khác đành thành thật gật đầu, mặt hơi nghiêng sang hướng khác. Hắn hôn lên trán y, rồi nói:

"Vậy không cần rời khỏi nệm, ta mang điểm tâm đến."

Nói là làm, hắn đem khay điểm tâm đến cho Nhất Mục Liên, được chăm chút chẳng khác gì một bệnh nhân. Hắn còn tính đút cho y nhưng bị y dứt khoát từ chối nói muốn tự ăn, này người ta chỉ đau hông xíu thôi chưa đến mức liệt tứ chi đâu, hắn đối xử với y quá mức cần thiết rồi.

Nhất Mục Liên ăn xong hắn cũng tự mình cất khay đi, còn không quên dùng chính miệng mình... lau miệng cho y khiến y xấu hổ một phen, đấm nhẹ vào ngực hắn. Hoang bắt lấy tay Nhất Mục Liên kéo vào lòng ôm lấy, để đầu y tựa lên bờ vai vững chãi của mình. Hai má đỏ hồng ngước nhìn người nam nhân đẹp như tranh vẽ, thật ngượng nhưng cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này.

"Sau này đừng tùy tiện để nam nhân xa lạ khác tiếp cận mình, biết chưa?"

"Nữ nhân thì sao?"

"Cũng không được."

A quả nhiên là độc đoán mà! Nhất Mục Liên thật muốn cười vì cái sự chuyên quyền vô lý của hắn, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc như tan chảy trong tim. Người ta nói, nam nhân chỉ ích kỉ với người mà hắn yêu thương. Nói như vậy, là trong tim hắn có chỗ dành cho y.

Cười nhẹ một tiếng, y ngẩng đầu chủ động hôn lướt lên môi Hoang, làm khuôn mặt quanh năm băng giá vô cảm kia thoáng chốc cứng đờ. Nhất Mục Liên cảm thấy thích thú và tự hào vì chút thành tựu bé nhỏ này của mình, bắt một cục đá xê dịch chút xíu đường lông mày thôi cũng khó khăn lắm chứ.

Có mùi hương man mác tan trong không khí, Nhất Mục Liên nhúc nhích định lê cái hông đau bò ra khỏi nệm thì bị Hoang giữ lại.

"Ngươi định đi đâu?"

"Hoang, ngươi ngửi thấy mùi gì không?"

Gương mặt y như bừng sáng trong đêm tối, không khác gì một đứa trẻ khi bắt gặp thứ nó thích, khiến Hoang phút chốc bất ngờ. Không đợi hắn mở miệng đáp, y đã phấn khởi nói:

"Là cây anh đào, nó đang tỏa hương!"

Y muốn ra ngắm nó, bất chấp cả thân thể nhức nhối. Hoa anh đào nở rộ nhất trong đêm trăng tháng ba, không phải lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng này.

"Nhưng ngươi đang đau."

"..."

Nhất Mục Liên bỗng nhìn hắn chằm chằm, ánh đèn dầu phủ lên gương mặt cả hai lúc mờ lúc sáng. Không biết y vừa rồi có ăn nhầm cái gì trong điểm tâm không, mà rất bạo dạn vươn hai tay về phía hắn, cười thật ngọt ngào:

"Vậy ngươi bồng ta ra hiên nhé?"

Hoang nghe tim mình nảy lên một cái, cảm thấy có gì đó sai sai ở Nhất Mục Liên, giống như... một con sâu nhỏ sau khi phá kén liền trở thành chú bướm xinh đẹp với đôi cánh sặc sỡ. Ý hắn là, nam nhân này trong mắt hắn vốn đáng yêu tự nhiên lại trở nên quyến rũ lạ thường, khụ.

Là hắn làm y biến thành như thế, nỡ lòng nào từ chối yêu cầu dễ thương đó được, được ôm mĩ nam nhân trong lòng, cầu còn chẳng kịp nữa là. Hoang liền cúi xuống, ôm ngang lưng y rồi bồng lên cao. Nhất Mục Liên ban đầu có hốt hoảng một chút vì vị trí thay đổi, hai tay luống cuống ôm chặt cổ hắn. Hoang rất cao, từ trên người hắn nhìn xuống đã là một khoảng cách không tưởng rồi. Hắn cũng rất dịu dàng, khéo léo tránh làm y đau, sải bước đi tới trước cửa phòng rồi còn đặt y ngồi trong lòng, coi chính mình như một cái nệm.

Khi đã xác định tình cảm trong lòng cả hai rồi, Nhất Mục Liên cũng không còn cảm xúc gấp gáp, khẩn trương và bồn chồn như thuở ban đầu nữa. Hắn đã muốn y ở bên, vậy tội gì phải tránh né. Mặc dù có chút mắc cỡ, nhưng trên hết y rất hưởng thụ mọi hương vị thuộc về con người Hoang, bản thân y cũng rất muốn tiếp xúc với nam nhân này nhiều hơn nữa.

"Tuy là cây anh đào bất tử, hoa nở quanh năm, nhưng ba tháng một lần, vào một thời điểm nhất định nào đó nó sẽ căng tràn sức sống. Đó gọi là 'ngày khai hoa', khi ấy, nó sẽ tỏa hương nồng nàn và phô diễn vẻ đẹp tuyệt vời nhất của mình."

Y ngồi trong lòng hắn, chầm chậm giải thích. Từ hiên phòng bọn họ, có thể thưởng thức vẻ đẹp của cây hoa anh đào bất tử một cách rõ nét nhất. Hoang bấy giờ mới để ý, quả thực nó đang bừng sáng cả một góc sân, lúc này thật chẳng biết, là trăng tưới lên ánh sáng hay chính cây anh đào phản chiếu ngân quang cho vầng trăng. Hương hoa tan trong không khí, vấn vít quanh khứu giác, mang lại cảm giác thanh khiết khiến cho tâm hồn ta khoan khoái dễ chịu. Những cánh anh đào mỏng manh nhẹ bay trong gió, khẽ đậu lên suối tóc mềm mượt của y. Ngón tay Hoang len lỏi vào trong, nhẹ vuốt từng lọn tóc...

Hoa anh đào, gió và trăng, thiếu đi những chén rượu thơm, người ngồi cùng đêm nay vốn được định sẵn là tri kỉ của nhau rồi.

Một lời hẹn ước vô hình.

Ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi, cùng nhau ngắm nhìn hoa anh đào rơi trong đêm.

Hoang tựa lên đỉnh đầu Nhất Mục Liên, vòng tay bất giác ôm chặt cơ thể mảnh mai trong lòng. Thì ra đêm xuống cũng có thể chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, thầm may mắn ít ra cuộc đời này đã cho hắn gặp y.

*

Bỉ Khâu Ni cười cười với Hoang, không biết nàng vừa mới tới hay đứng đây từ bao giờ mà sáng sớm mở cửa ra hắn đã thấy nàng trong trang phục chỉn chu thường mặc khi ra chiến trận. Sẽ không phải hôm nay nàng thay Tình Minh đi phó bản chứ?

"Liên Liên chưa dậy sao? Ta định gọi y cùng đi phó bản."

Quả nhiên...

Đôi mắt xinh đẹp của nàng thử liếc qua khe hở giữa Hoang và cánh cửa khép hờ để nhìn vào bên trong, nhưng vô ích, hắn to con quá nên chẳng nhìn được gì cả.

Sau khi bịa chuyện Nhất Mục Liên bị bắt cóc để lũ trẻ náo loạn cả đình viện, thủ phạm cũng rất biết diễn trò đến cùng, dẫn cả đám đi tìm người nhưng thực chất tranh thủ dạo phố mua sắm, nói là mua vật dụng cần thiết để dụ dỗ yêu quái kia xuất đầu lộ diện bằng mĩ nhân kế (thật ra nàng sắm tư trang cho riêng mình). Chán chê mới giả bộ bói một quẻ, nói Hoang đã đưa Nhất Mục Liên an toàn trở về và giờ cần nghỉ ngơi trong phòng. Chỉ tội cho các tiểu nữ nhi ngây thơ kia nãy giờ bị một lão bà bà chơi lòng vòng mà vẫn một mực tin tưởng, sùng bái.

Giờ này mà Nhất Mục Liên chưa dậy, quả thực khiến mọi người trong đình viện bất ngờ, bởi y luôn là người dậy sớm hơn cả gà gáy. Chắc tại hôm qua y bị chấn động tinh thần dữ lắm. Cả đám nghĩ vậy trừ Bỉ Khâu Ni.

"Để y ngủ một chút, ta thay y đi phó bản."

Đời nào Hoang nói thật ra, rằng hôm qua sau khi làm xong chuyện đó đó, bọn họ lại ra hiên ngồi cùng nhau ngắm hoa anh đào tháng ba chứ. Nghe thôi đã thấy điên rồ rồi.

"..."

Bỉ Khâu Ni không cười nữa, lặng thinh nhìn đối phương, từ vẻ mặt trầm ngâm của nàng lại chẳng thể đoán ra được ý tứ, nhưng hắn biết nàng đang cân nhắc lời đề nghị của mình. Độ sau, nàng cuối cùng cũng thỏa hiệp:

"Ừm, Hoang tiên sinh cũng được, mong ngài dốc hết sức bảo vệ các tỷ muội chúng ta."

Tỷ muội? Hoang bấy giờ mới để ý, vì sao hôm nay Bỉ Khâu Ni thay Tình Minh đi phó bản, vì sao nhất định phải rủ cả Nhất Mục Liên theo cùng...

Nhưng thôi cũng được, nữ nhân bọn họ tốt hơn hết cũng nên có một nam nhân đi theo bảo hộ, cho dù hắn là nam nhân duy nhất trong đội hình đi chiến phó bản ngày hôm nay.

Ngoài Bỉ Khâu Ni và Thần Lạc ra, ai cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt canh chừng. Cho dù hắn đến cũng kha khá thời gian rồi, nhưng các nàng đặc biệt là con nít vẫn luôn tỏ ra e ngại hắn, chẳng bằng Nhất Mục Liên được yêu thích từ già đến trẻ, từ nữ tử đến nam nhân.

"Ừm... Địch thủ của chúng ta hôm nay là một kẻ cực kì nguy hiểm trong tam giới." Trên đường di chuyển tới địa điểm được vạch sẵn từ trước - núi Hắc Dạ, Bỉ Khâu Ni mới chịu hé lộ kế hoạch với biểu tình có chút nghiêm trọng. Mọi người đều chăm chú nhìn nàng, căng thẳng chờ nàng nói tiếp, "Hắc Tình Minh."

"Hắc Tình Minh??" Bạch Tàng Chủ kinh ngạc thốt lên, lông đuôi dựng đứng như bị ai chọc phải chỗ nhột, "Hắn trở lại Kyoto rồi sao?"

"Phải." Bỉ Khâu Ni gật đầu xác nhận rồi tiếp tục, "Hắn đã lấy cắp một bảo vật rất quan trọng của Liên Liên, mà vật này, có lẽ liên quan đến âm mưu xấu xa của hắn, cho nên chúng ta phải mau chóng giành lại." Khi nói đến đây, nàng cố ý liếc về phía Hoang, nhấn mạnh câu cuối, "Trước khi Liên Liên tự mình lao đầu vào chỗ chết đi lấy nó về."

Có nghĩa là Nhất Mục Liên sẽ một mình mạo hiểm đi lấy lại bảo vật từ tay Hắc Tình Minh mà không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của ai, hay nói cách khác y không thể liên lụy đến họ, với cá tính của y âu cũng là điều dễ hiểu.

"Bảo vật đó là gì?" Hoang bình tĩnh hỏi, có vẻ hắn đã sẵn sàng cướp vật đó về cho Nhất Mục Liên rồi.

Bỉ Khâu Ni như cười như không:

"Ta không rõ, nhưng ta biết hôm nay hắn sẽ tới núi Hắc Dạ làm lễ hiến tế gì đó nhờ vào quẻ bói, có lẽ hắn sẽ dùng tới vật đó."

Một vật quan trọng như thế, chưa từng thấy y nhắc gì về nó cả, thậm chí một chút lo lắng cũng không có. Hoang bỗng lấy làm lạ.

Là y không muốn để hắn lo sao?

Bọn họ di chuyển tới núi Hắc Dạ, dựa theo quẻ bói của Bỉ Khâu Ni liền có thể tìm ra ngay dấu vết lạ nằm sâu trong núi. Tới nơi, quả nhiên bắt gặp Hắc Tình Minh và thức thần của gã đang ở đó đang thực hiện nghi lễ tà ám gì đó, đặt trên một phiến đá nằm ở giữa là một chiếc hộp đỏ tinh xảo, là bảo vật trong lời Bỉ Khâu Ni.

"Các ngươi giỏi thật, mò được đến tận đây."

Cái gã được gọi là Hắc Tình Minh kia, mang khuôn mặt giống y đúc âm dương sư An Bội Tình Minh, hiển nhiên hai người có quan hệ mật thiết với nhau. Chỉ là, gương mặt gã thập phần hắc ám, lạnh lẽo tựa băng sơn, làn da nhợt nhạt đặc trưng của một sinh thể thuộc về cõi âm, trái ngược hẳn với Tình Minh. Hai người là một mà cũng không phải là một.

Hoang đã từng nghe nói về âm dương sư Hắc Tình Minh này, kẻ từng náo loạn hai chốn âm dương một thời trước kia, sau đó tự dưng biến mất rồi nay không hiểu vì sao mà đột ngột trở về. Có lẽ gã đã đạt thời cơ chín muồi để thực hiện âm mưu đen tối một lần nữa.

Đi cùng gã là một yêu quái mang theo khí tức mạnh mẽ, đeo mặt nạ dị hợm, tướng mạo nhìn qua giống Đại Thiên Cẩu thức thần của âm dương sư Nguyên Bác Nhã hắn từng gặp qua một vài lần. Nhưng yêu khí có chút kì lạ, có thể chỉ là kẻ cùng loại hoặc họ hàng của Đại Thiên Cẩu theo phe hắc ám, về điểm này Hoang cũng không chắc lắm. Kẻ cuối cùng, là kẻ mà hắn không tưởng và cũng không muốn đối đầu nhất - Yên Yên La.

Sao nàng ta lại ở đây?

"Chà, lại gặp nhau nữa rồi, Hoang tiên sinh." Nữ nhân tóc đen dài mỉm cười hờ hứng, tay cầm tẩu thuốc tỏa khói lượn lờ.

"Ngươi là người của Hắc Tình Minh?"

Trước nay hắn chưa nghe qua bao giờ, nàng tựa tiếu phi tiếu như sương khói, tự do phóng khoáng, tuyệt đối không giống loại yêu quái sẽ kí kết hiệp ước phục vụ nhân loại. Mà, hắn so ra cũng có khác nàng là bao.

"Phải, ta chưa từng nói với ngươi sao?" Nàng cười khẽ, đầu móng tay nhọn lướt nhẹ trên bề mặt chiếc hộp tinh xảo, "Các ngươi tới đây hẳn là muốn lấy lại vật này, nhưng vô ích thôi, nó là một phần quan trọng để Hắc Tình Minh đại nhân hoàn thành đại nghiệp."

"Đừng nhiều lời, bọn ta sẽ giành lại nó bằng được!"

Bỉ Khâu Ni tiến lên, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng hơn trước, hiếm khi thấy nàng tỏ ra nghiêm túc với một trận đấu như vậy. Các thức thần khác cũng lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vì kẻ địch của họ là Hắc Tình Minh cho nên không thể coi thường.

Hắc Tình Minh vỗ cây quạt trong tay, cười lạnh:

"Vậy cứ thử xem sao."

Vì Nhất Mục Liên, cho dù là người quen Hoang cũng nhất quyết không nương tay với nữ tử trước mặt.

"Tọa Phu Đồng Tử, trông cậy vào sự hỗ trợ của ngươi."

Nhát thấy Hoang nhắc đến mình, Tọa Phu có chút không kịp phản ứng nhất thời thừ người ra:

"Hể... À dạ vâng."

Hắn sẽ tự tay mình đem vật đó về cho Nhất Mục Liên, hơn nữa, càng để kẻ nguy hiểm đó sở hữu, hậu quả sẽ khôn lường.

Hoang tạo nên trận phép, đưa tất thảy mọi thứ rơi vào ảo cảnh của hắn, khóa trọn mục tiêu. Những người có mặt tại đây đều biết hắn sẽ triển khai chiêu thức gì, có vẻ tình hình trở nên căng thẳng rồi đây. Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Hắc Tình Minh, nhát thấy Thiên Cẩu đứng cạnh định đứng ra vận phép đánh trả nhưng gã giơ tay ngỏ ý đừng manh động. Gã nhíu mày nhìn nữ tử đứng sau lưng đám thức thần bên kia, nàng chỉ mỉm cười không rõ thâm ý, nhất thời gã thấy có gì đó sai sai...

"Ê Khoa-!"

Nhưng gã chưa kịp nói xong, Hoang đã chuẩn bị giáng xuống đầu bọn họ tinh tú của hắn, giọng nói mang theo sự uy nghiêm bất khả xâm phạm:

"Hắc Tình Minh, ta sẽ cho biết thế nào là Thiên Phạt - Nguyệt!"

Vào phút cuối, chỉ nghe thấy Yên Yên La đứng bên cạnh thản nhiên cất lời, không có lấy một chút lo sợ nào với đại họa sắp giáng xuống:

"Thôi chết, hắn giận thật rồi."

Gã còn thấy, Thần Lạc hướng ánh mắt mang theo chút thương cảm về phía mình, bỗng chốc trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc.

Không biết đã ai nói với gã chưa, lòng dạ nữ tử thâm sâu khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro