2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Sự việc ko có thật!!! Tất cả nhân vật xuất hiện chỉ để phục vụ cho cốt truyện fanfic!!!!

KHÔNG CỔ SÚY LÀM THEO!!!

1.

Khi Sanghyeok bàng hoàng bật dậy, em vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, mồ hôi lạnh chảy đầy trên thái dương.

Mí mắt em nặng trĩu rũ xuống, ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu qua cửa kính tòa nhà ánh trên khuôn mặt mệt mỏi của em.

T1 vừa vô địch CKTG, các thành viên trong đội đều về nhà hoặc đi du lịch để thả lỏng tinh thần sau chuỗi ngày căng thẳng, chỉ có em là cứ mãi tự trách mình nên ở lại. Sanghyeok cảm thấy em chưa đủ tốt, có quá nhiều pha xử lý lỗi, cũng may bốn đứa nhỏ đều rất giỏi, đã cùng nhau giành được chiến thắng.

Sanghyeok ngồi xem đi xem lại trận đấu suốt hơn 5h đồng hồ, sau đó vì quá mệt nên thiếp đi,  vốn chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, không ngờ lại nằm cả buổi chiều.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thời gian trên máy tính, đứng dậy chỉnh lý quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt, nước lạnh từ trên mặt nhỏ xuống, khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nhìn người sắc mặt tiều tụy đầu tóc có chút bù xù vì cơn ác mộng hành hạ trong gương, Sanghyeok lại ngẩn ngơ.

Khoảng thời gian nhận được tin người ấy kết hôn, Sanghyeok gần như chẳng thể chợp mắt nổi. Em nằm mê mệt cả ngày trong phòng, chuông điện thoại báo giờ uống thuốc vang lên như từ chốn xa xăm. Nếu có người vào phòng kéo rèm và bật đèn, em sẽ sợ hãi và đuổi ra.

Cũng may, sự xuất hiện của bốn đứa nhỏ đã mang đến cho em một chút hy vọng, kéo em ra khỏi bóng tối.
Em chăm chỉ uống thuốc và cố giữ cho mình thật tỉnh táo, em cười nhiều hơn và cũng mở lòng ra.

Khi em nghĩ rằng, bản thân sẽ trở lại làm một người bình thường, thì chấn thương cổ tay xuất hiện. Nhìn đồng đội liên tục thất bại, em tự trách vô cùng. Em cắn răng nhịn đi cái đau đớn nơi cổ tay, trở về động viên tinh thần tụi nhỏ. Không phụ lòng em, tụi nhỏ đã vực dậy và chạm đến chiến thắng, trở thành nhà vô địch CKTG 2023.

Thế nhưng, giữa những lời ca tụng, hò reo, những lời chỉ trích vẫn xuất hiện.
Sanghyeok cố lơ đi chúng, nhưng em không thể, mắt em như hoa lên, tai ù đi. Tại sao fan lại không bênh vực em ? Tại sao ban quản lý vẫn để những bình luận độc ác này hiện lên? Mọi người từ bỏ em hết rồi sao??

«Đừng có kéo chân sau mấy đứa nhỏ...»

« Faker đúng là của nợ của T1 luôn ấy.....»

« Mày là thứ bệnh hoạn...»

« Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có mày...»

Sanghyeok ôm lấy đầu óc đang quay cuồng
Lee Sanghyeok mày là thứ của nợ...”
“...Sao tao lại bất hạnh đẻ ra cái thứ bệnh hoạn như mày vậy hả trời??! Tao hối hận khi lấy thằng cha vô dụng của mày, đẻ ra cái thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng giống nữ như mày đấy Lee Sanghyeok!! Đáng lẽ tao nên nghe theo lời mẹ tao, phá quách mày đi rồi lấy chồng giàu có, đẻ ra những đứa con bình thường, sống cuộc đời của một quý phu nhân. Chứ không phải chui trong cái nhà ọp ẹp này, muốn mua một cái túi cũng phải suy nghĩ nát óc...Tất cả là tại mày, tại sao mày lại xuất hiện trên đời này hả???..”

...Em làm gì có sự lựa chọn cơ chứ? Em cũng cảm thấy mệt mỏi khi làm người mà...

Ác mộng thời thơ ấu cứ mãi đeo bám em, đến cả những giấc mơ.

Ba mẹ Sanghyeok lấy nhau chóng vánh vì sự cố ngoài ý muốn là em. Họ tuy không yêu nhau, nhưng cũng yên bình hoặc nên nói, là khi mẹ em vô cớ gây sự, ba đều sẽ im lặng chịu đựng vì em, vì gia đình hạnh phúc.
Khi em trai ra đời, Sanghyeok nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, mẹ em đã bắt đầu yêu thương gia đình hơn, có lẽ em sẽ được hạnh phúc hơn chăng?!
nhưng hiện thực lại cho em một cái tát...
Năm ấy Sanghyeok 15 tuổi, em nhận ra bản thân không giống với các bạn đồng trang lứa. Nếu các bạn thích bàn tán về nữ sinh, về những cặp mông, cặp ngực của người nổi tiếng thì em lại thấy vô cảm với chúng, em chỉ thích chơi game và...lớp phó lao động.

Lớp phó lao động là một bạn nam cao lớn, điển trai và rất hoạt bát. Bạn chẳng chê Sanghyeok lạnh lùng, lầm lỳ, lúc nào cũng ríu rít bên tai em khiến Lee Sanghyeok 15 tuổi dần rung động.
Một đứa trẻ thông minh như Sanghyeok sớm nhận ra, em thích con trai. Cậu bé tuổi mới lớn bị bối rối, cậu mang điều này nói với mẹ, mong mẹ ủng hộ thì chỉ đổi lại những cái tát và vô số lời đay nghiến, mắng nhiếc.

Khi mẹ Lee bỏ nhà theo một người đàn ông mà mọi người đồn rằng, đấy là mối tình đầu mãi không quên của bà. Sanghyeok đã tự trách mình, em nghĩ là do bản thân em không giống như người khác, do em bệnh hoạn nên mẹ mới bỏ đi, có lúc em đã suy nghĩ về việc lao ra đường, dùng cái chết để mẹ trở về.
Tiếc rằng, chỉ vài tháng sau gã đàn ông kia có vợ và vợ gã đã đánh ghen một trận ra trò. Cạo một nửa tóc và trả mẹ em về trước nhà họ Lee.

Ba Lee vừa giận vì bị phản bội vừa xấu hổ với hàng xóm, nhưng vì hai đứa con trai, ông chọn cách im lặng tha thứ cho bà. Mẹ Lee dường như cũng biết lỗi, bà cạo sạch tóc chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc hai con trai để ba Lee yên tâm đi làm.

Thế nhưng, đấy chỉ là bình yên trước cơn bão.
Mẹ Lee ở nhà hơn nửa năm, tóc cũng dài ra ngang vai thì lại tiếp tục biến mất.
Lần này là cùng gã nào, Sanghyeok cũng chẳng rõ. Bà cuỗm hết tiền bạc trong nhà, đến cả trang sức của Bà nội em cũng lấy.
Giai đoạn đó, cả nhà em khốn đốn biết mấy, Sanghyeok cũng suýt thì bỏ học. Cũng may, ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ.
Em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tựa game Liên Minh Huyền Thoại cho SKT T1, với nghệ danh Faker tàn sát khắp Đấu trường công lý, trở thành "Thần", thành Quỷ Vương Bất Tử.

Tất cả đau khổ lúc trước, dường như chỉ là bước chạy đà cho em cất cánh bay cao, xa hơn vậy.

Sự nghiệp thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Ba và Bà nội, chú, cô đều ủng hộ cho em theo đuổi sự nghiệp game thủ. Sanghyeok cũng gặp được người mà em thương.
Người ấy dịu dàng, rất hay dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ dành. Hai năm bên nhau, người ấy đã dùng sự dịu dàng của mình, từng chút một xoa dịu vết thương lòng của em. Họ không chọc thủng tầng giấy ấy, nhưng cả hai đều cảm nhận được tình yêu của nhau.

Vậy thì, cái ác mộng ám ảnh ấy bắt đầu từ khi nào  xuất hiện và từng chút ăn mòn em nhỉ?

Đã gần 10 năm trôi qua, nhưng em vẫn không thể nào quên.

Hôm ấy, khi đang ở LoL Park, xung quanh là banner cỗ vũ, âm nhạc, đèn led, không khí ngày vô địch tưng bừng. Nhân dịp đoạt được chiến thắng, Sanghyeok đã đánh tiếng dò hỏi với người mà em yêu
"Hyung, anh cảm thấy đồng tính thế nào?"
Người đàn ông bối rối, chớp chớp đôi mắt, anh dịu dàng xoa đầu em rồi buông lời nhẹ nhàng, mỗi câu từ lại như đâm thẳng vào tim em, ngoáy nó đến máu thịt lẫn lộn.

"À, lúc trước anh nghĩ đồng tính là bệnh hoạn-...."

Giây phút ấy bên trong cậu bé Sanghyeok như có một cái hố sâu mở ra rộng ngoác. Mọi thứ mờ đi, âm thanh huyên náo lùi ra xa, người đối diện vẫn đang tiếp tục câu nói của mình nhưng tai Sanghyeok đã ù đi, chẳng nghe thấy gì ngoại trừ tiếng thở dốc của bản thân.

Em đứng giữa phòng chờ trơ trọi, thành viên cùng đội và staff nườm nượp qua lại nhưng em không thể chạm được vào ai, không gian xung quanh tối đen, người đối diện như gần lại như xa thẳm. Có một nỗi buồn thăm thẳm mà em không thể mô tả. Sanghyeok thấy mình rơi vào cái hố thăm thẳm đó, xa dần, xa dần sự sống mà không thể níu kéo được.
Chính xác hơn, em để mình rơi và không muốn níu kéo gì cả.

Sau hôm ấy, em gần như trốn tránh mà trở về nhà.
Ít lâu sau, người ấy cũng vội vã chấm dứt hợp đồng rồi chạy sang Trung Quốc.

Trong suốt những năm tháng sau đó, trái tim em chồng chất vết thương bởi những đồng đội, họ đến, mang cho em chút yêu thương rồi rời đi với một phần trái tim đang rỉ máu.

Thứ duy nhất luôn níu giữ Sanghyeok lại với cõi đời chính là bà nội. Em dần đóng cửa trái tim, lạnh lùng với tất cả mọi người, tự mình liếm láp vết thương.

2.
Sự xuất hiện của Kim Daeny đã khiến bức tường niềm tin của Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ.
Vị HLV này luôn đổ tất cả thất bại của team lên đầu em, dần dần, Sanghyeok cũng bắt đầu tin tưởng vào những lời của ông ta.

Em cảm thấy bản thân mình là cội nguồn của tất cả, lỗi lầm đều là do em. Em thậm chí đã nghỉ đến việc kết thúc sự nghiệp của mình. Thế nhưng, em là cần câu cá của cả giới LoL, em vẫn còn rất nhiều giá trị lợi dụng, BGĐ đâu dễ gì thả em đi. Họ chia cho em 3% cổ phần hòng níu kéo, nhưng chẳng lay động được em và bằng cách nào đó, họ tìm được mẹ em.

Bà ta đến, mang theo những cơn ác mộng và cả sự tội lỗi bên trong em. Sanghyeok vẫn luôn cho rằng, chính xu hướng tính dục của mình khiến bà thấy ghê tởm nên chọn cách rời đi. Em đồng ý nghe theo lời họ, ký tiếp hợp đồng.

Em đã tìm gặp bác sĩ tâm lý, em cầu cứu ông, rằng em đang bị lạc giữa bóng tối, em không tìm thấy lối ra, nhưng tất cả những gì ông ấy làm là kê cho em một đống thuốc và chẳng có một lời cảnh báo về tác dụng phụ.

Dần dần, dưới tác dụng phụ của đống thuốc an thần, em trở nên càng sợ ánh sáng, sợ ồn ào, mất ngủ trầm trọng và không thể tập trung.

Sự xuất hiện của Park Jinseong đã khiến em trở nên tươi sáng hơn. Khi em nghĩ, có lẽ bản thân đã tìm được người giúp mình vượt qua bóng tối, thì cậu ấy lại rời đi.

Lúc nào cũng thế, khi em ngỡ bản thân đã tìm được lối ra, thì lại phát hiện rằng, đó cũng chỉ là lối dẫn em từ hố sâu này đến vũng bùn khác, vĩnh viễn chìm trong ác mộng.

________

Má, thương Mèo quá ko nỡ ngược bây ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro