1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ thực tế.
Không làm theo!!!!

_________

1.
Giây phút lưỡi dao (lam) sắc bén rạch mở làn da, một vết cắt mảnh dài lậo tức xuất hiện trên nơi trắng sứ mịn màng như điêu khắc, máu theo vết thương nhanh chóng tứa ra.

Dường như chủ nhân của cánh tay không cảm thấy đau, lại cắt thêm vài đường rồi mới thong thả vứt dao vào sọt rác.
Sanghyeok trần trụi nửa thân trên, trên cánh tay là chuỗi vết cắt đang rướm máu, em đứng nhìn bản thân trong gương nơi phòng tắm.

Self-harm, hội chứng tự ngược đãi bản thân để giải toả stress, cảm xúc tiêu cực.

Em luôn cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, hay hồi hộp, tức ngực, cảm giác ngột ngạt khó thở.

Những ám ảnh thời thơ ấu bởi người mẹ cay nghiệt mang lại, những áp lực sau khi theo đuổi sự nghiệp game thủ hay những bình luận chửi mắng đầy ác ý của anti , những lời buộc tội chỉ trích vô lý và cả những cơn ác mộng hằng đêm

Tất cả đều khiến Sanghyeok cảm thấy bức bối đến hít thở không thông, để ngăn bản thân sụp đổ, em chọn cách tìm đến việc tự hại mình.

Sanghyeok biết, bản thân không nên tiếp tục làm thế này, em biết nó có hại cho sức khỏe tâm thần, nhưng sau mỗi lần làm tổn hại bản thân như thế, em thấy tâm trạng thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn.

Có những nỗi đau tâm hồn còn nặng nề, dằn vặt hơn nỗi đau thể xác. Thế nên em chọn cách nhẹ hơn, chọn cách tự làm tổn thương cơ thể để có thể tránh đi, để có thể không nghĩ về những rắc rối muộn phiền, những áp lực dày vò bản thân, những giấc mơ và trách nhiệm, những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Đối với Sanghyeok, tự cắt tay như là một cách tự trừng phạt bản thân, với những lỗi lầm mình gây ra.

Sanghyeok nghĩ bản thân em sẽ ổn thôi, em đã quen với những cuộc chia ly, những người thân quen rồi cũng sẽ rời bỏ em mà đi.

Rồi em cũng chỉ có mình em, cô độc nơi ngã ba đường, trước mắt là sương mù, sau lưng là bóng tối.

Đây là năm thứ mười hai em theo đuổi sự nghiệp game thủ, thật ra em vốn đã chán ngấy việc hàng ngày ngồi đối diện máy tính, điều khiển một chuỗi dữ liệu đi giết một chuỗi dữ liệu khác, nhưng em muốn cùng những đứa trẻ bé bỏng của mình, chạm đến chiến thắng nhiều nhất có thể trước khi tinh thần em tan vỡ mà buông xuôi.

Minhyung, Minseok, Hyunjoon, Wooje đều là những đứa trẻ ngoan
Và chúng yêu em thương em thật lòng, em có thể cảm nhận từ ánh mắt ấy.
Chính vì thế, Sanghyeok luôn gắng gượng ngồi dậy trước những tiêu cực, vùng vẫy thoát khỏi những suy nghĩ buông xuôi.

Mỗi ngày, em đều tự động viên bản thân, rằng em còn bà, còn gia đình, còn bốn đứa trẻ bên cạnh, em phải sống thật khoẻ mạnh vì họ.

...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo tâm trí đang hồi tưởng của Sanghyeok trở lại. Em nhanh chóng tóm lấy khăn giấy, lau đi vết máu loang lổ đang chảy dọc theo tay rồi vứt vào bồn cầu, nhấn xả nước.

"Sao đấy?..." Sanghyeok vừa mặc quần áo, vừa hỏi với ra

"Hyung đừng tắm lâu quá, bệnh đấy...." Kim Haneul lo lắng nói "Tắm xong ra ăn lẩu với mấy đứa nhỏ nè, em vừa mua Haidilao về."

"Ừ, anh ra ngay."

Tiếng bước chân bên ngoài vang xa dần, Sanghyeok thở dài, tóm lấy găng tay chống nắng mang vào, em kiểm tra xung quanh lần cuối trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài phòng khách ký túc xá T1, bọn trẻ đang ngồi quây quần bên nồi lẩu, có cả ban HLV ngồi cùng.
Thấy em xuất hiện, Minseok vội vẫy vẫy "Hyung, có lẩu nè, lại đây nhanh đi để nhóc Wooje nó giành hết"

"Yah Chik Mingxi, em không có tham ăn vậy đâu nhé, nói vậy mất quan điểm người ta!!" Top laner nhà T1 phồng má giận dỗi nói, support thấy vậy cười khúc khích nhéo má sữa xin lỗi "Ừ ừ, bé Wooje giỏi nhất, ngoan nhất"

Nhìn cảnh tượng các em trêu đùa nhau khiến những suy nghĩ tự sát trong đầu Sanghyeok gần như tan biến đi hết. Tụi nhỏ chính là hy vọng, là ngọn đuốc soi đường, là cọng rơm cứu mạng của em. Thật không thể tưởng tượng được, nếu đến cả tụi nhỏ cũng rời bỏ em, Sanghyeok sẽ vượt qua bằng cách nào nữa.

"Hyung, sao lại mang găng tay thế?" Minhyung nhúng một đũa thịt bò rồi đặt nó vào chén cho em, quan tâm hỏi
Sanghyeok kéo kéo khoé miệng, giả vờ chẳng để tâm "À, anh vừa dán cao thuốc vào cổ tay, sợ nó rơi nên đeo găng vào ấy mà"

"Cổ tay hyung đau lại ạ? Cho em xem với.." Minhyung nghe thấy thế thì lo lắng đặt đũa xuống, với tay định kéo găng tay, Sanghyeok hoảng hồn vội ngăn lại "À...k-không có tái phát, anh chỉ làm theo lời bác sĩ dặn thôi, đừng lo"

Lee Minhyung là đứa tinh ý nhất trong cả đám, nó cũng là đứa thông minh nhất, chỉ cần sơ hở là nó sẽ đoán được hết. Cũng may, với anh Mèo nhà nó thì nó chẳng bao giờ nghi ngờ, gật gật đầu gắp thêm cho em một ít rau "Ăn rau vào đi hyung, tốt cho anh đấy"

"Hyung ăn cá viên nè, U Chê đặc biệt gắp cho anh đấy" Choi Wooje ở đầu bên kia cũng với qua, đặt vào chén em một viên thả lẩu to tướng
Hyunjoon và Minseok cũng thay nhau gắp tôm và thịt cho em, trong chén chất đống đồ ăn như một ngón núi nhỏ, Sanghyeok dở khóc dở cười lấy tay che lại miệng chén "Đủ rồi, mấy đứa ăn đi đừng gắp nữa, anh ăn không hết đâu mà"
Nghe vậy tụi nhỏ mới ngưng gắp cho em mà chuyển qua giành của nha. Cả căn phòng ầm ĩ, rôm rả tiếng cười lẫn tiếng mắng chửi (của Moon Hyunjoon vì nó bị Choi Wooje cướp miếng thịt ngay trước miệng)

Sanghyeok cười dịu dàng nhìn lũ em ồn ào, em nâng tay gắp thức ăn, lớp vải găng tay cọ vào vết cắt khiến chúng trào ra máu ướt đẫm, Sanghyeok thầm cảm thấy may mắn vì găng tay là màu đen.
Em cố nhích người ra xa Lee Minhyung, sợ cánh tay thằng bé chạm vào, nó sẽ nhận ra vết thấm ướt ấy là máu ngay.

"Anh ghét bỏ em hay sao mà xích xa vậy hyung?" Minhyung vừa định đặt con tôm đã lột sạch vỏ vào chén anh trai, xoay qua đã thấy người vừa ngồi cạnh mình giờ đã cách xa hơn nửa sải tay

"Không có đâu mà. Anh thấy nóng thôi" Sanghyeok mỉm cười lắc đầu, chỏm tóc trên đỉnh đầu lắc lư trông đáng yêu đến mềm xèo.

...Vì những đứa trẻ đáng yêu này, mày phải cố vượt qua Sanghyeok à....

____________
Nói thật, cuộc đời anh chưa bh tưởng tượng ra cái cảnh vì tình yêu mà trầm cảm đến tự sát cả.
Nên Sanghyeok trong đây cũng không vì yêu mà mất đâu, có thể là vì áp lực khiến em mệt mỏi, hoặc đơn giản em muốn trả thù tất cả mọi người
Còn gì đau đớn hơn việc người yêu thương tự sát trước mắt mình à? Đấy là cách trả thù độc ác nhất đấy, khiến lũ đàn ông tồi tệ ấy ám ảnh, sống trong day dứt cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro