Chương 30. Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************************

     Thần Am về không lâu thì Văn đế cũng đến, Tử Minh như thường lệ mà chạy đến ôm ngài mừng rỡ

    -"Tử Minh hôm nay có nghe lời mẫu hậu không, có quậy phá làm mẫu hậu mệt không?". Văn đế vừa hỏi vừa nhéo vào má Tử Minh

   -"Tử Minh không có quậy!". Cậu bé chống nạnh phồng má mà nói trông như ông cụ non

  -"Không có thì tốt, nói cho phụ hoàng nghe hôm nay Tử Minh đã làm gì"

    Cậu nhóc nghiêng đầu lục lại trí nhớ sau đó dõng dạc đáp

   -"Buổi sáng Tử Minh chơi cùng Tử Thạnh, buổi chiều lại đi đến xem thỏ với mẫu hậu nhưng vừa đến một chút mẫu hậu lại mệt nên phải đi về".

    Văn đế nghe vậy liền đặt Tử Minh xuống lao đến chỗ Thần Am, tay chân cuống quýt kiểm tra khắp cơ thể nàng

    -"Nàng mệt sao, khó chịu ở đâu à, bây giờ đã đỡ chưa, để trẫm mời thái y đến xem cho nàng".

    Nhìn Văn đế cuống quýt lo lắng Thần Am chỉ bất lực mỉm cười

    -"Bệ hạ không cần lo lắng đến vậy, thiếp chỉ nhức đầu chút thôi, bây giờ không còn nữa".

    Văn đế cau mày, vẻ mặt nghiêm túc vẫy Tử Minh đến. Hai cha con như hiểu ý nhau mà mỗi người một trái một phái, người lớn thì xoa đầu còn đứa nhỏ lại bóp tay

    -"Nèee, hai người làm gì vậy, thiếp không bệnh nặng đến vậy". Thần Am nhìn trái nhìn phải không biết nên đẩy người nào ra trước

     Lần nào cũng vậy, chỉ cần Thần Am ho nhẹ hay đưa tay day thái dương thì Văn đế và Tử Minh đều nhào đến mà người xoa kẻ bóp. Nàng ngoài miệng thường hay trách móc họ lố lăng nhưng thật ra lại rất hạnh phúc

     -"Thức ăn nguội cả rồi mau ăn thôi."

   -"Tử Minh..."

   -"Bệ hạ..."

  -"Thiếp đói rồi~~"

    Cuối cùng lời van xin của Thần Am cũng có tác dụng, Văn đế và Tử Minh ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Tử Minh vốn muốn ngồi ở giữa nhưng lại bị ngài bế ra bìa. Văn đế xung phong ngồi ở giữa một tay gắp thức ăn cho thê tử một tay đút con ăn

    -"Thần Am ăn nhiều vào, dạo này trẫm thấy nàng gầy quá". Văn đế vừa nói vừa gắp cho Thần Am một chén đầy thức ăn

   -"Phụ hoàng đừng đút Tử Minh nữa, đút mẫu hậu đi".

   -"Giỏi quá, Tử Minh đã gần 3 tuổi rồi phải biết tự ăn đúng không?". Văn đế hài lòng xoa đầu con trai, không một chút do dự mà vứt chén cháo trước mặt cậu nhóc rồi lại quay sang dỗ dành thê tử.

   -"Hai người thật là...". Thần Am mặt đỏ bừng bừng, tức giận mà đập nhẹ lên bàn khiến Tử Minh giật mình mở tròn mắt

  -"Thần Am đừng giận~~ngoan~~ăn cái này trước đi để trẫm thổi nguội canh cho nàng"

    Thần Am không biết phải nói gì chỉ đành ôm ngọn lửa giận mà ráng nuốt hết bữa ăn này.

     Tối hôm ấy sau khi dỗ Tử Minh ngủ Thần Am và Văn đế cùng trở về gian phòng của mình, vẫn như thường ngày mà ôm lấy nhau. Văn đế không nhắc gì đến vị công chúa Hàn bộ hôm nay với Thần Am, có lẽ ngài nghĩ nàng có biết hay không cũng không thay đổi được gì, ngài vốn đã có quyết định của mình.

    -"Thần Am~~~". Văn đế trở người ôm lấy vòng eo mềm mại thon thả của nàng, thoả sức lướt nhẹ trên ấy khiến Thần Am nhột mà cười khúc khích

    -"Thần Am ốm nhiều rồi, mấy ngày trước còn ho nữa, hôm nay lại nhức đầu  ngày mai trẫm kêu thái y đến bắt mạch cho nàng"

   -"Thiếp không muốn mà~~". Thần Am nũng nịu chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn nhìn Văn đế

   -"Thời tiết bắt đầu thay đổi nên thiếp lại có bệnh vặt thôi, lúc nào chả vậy".

   -"Vì vậy mới kêu thái y đến xem để sức khoẻ nàng tốt hơn chứ". Văn đế để Thần Am nằm trên ngực mình, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng

    -"Nhưng mỗi lần thái y đến thiếp đều phải uống thuốc...thiếp...sợ".

   -"Nàng đã làm mẹ rồi mà còn sợ uống thuốc sao?". Văn đế bật cười

   -"Đương nhiên là sợ rồi, bệ hạ...đừng gọi thái y mà~~~thiếp sẽ tự chăm sóc bản thân".

    Thần Am nghịch ngợm vạt áo của Văn đế, lợi dụng giọng nói dịu dàng của mình mà hết lời năn nỉ ngài. Văn đế ho nhẹ vào tiếng sau đó lại chỉnh lại tư thế của Thần Am, cả hai nằm nghiêng người mà đối mặt với nhau

    -"Vậy thì phải có điều kiện".

   -"Lại là gì nữa đây?". Đôi phu thê vừa nói vừa cười, một tay kê đầu còn một tay ôm lấy đối phương

   -"Gọi ca ca".

  Thần Am tưởng điều gì khó khăn, nàng liếc mắt mỉm cười rồi ngoan ngoãn gọi

   -"Ca ca~~"

  -"Nói: Di Di yêu ca ca". Văn đế nhắm mắt, miệng nở nụ cười tinh nghịch mà yêu cầu

  -"Di Di...yêu ca ca".

  -"Giỏi lắm". Văn đế đưa tay xoa đầu Thần Am

-"Vậy bây giờ...mau hôn ca ca đi".

  -"...."

    Văn đế không cảm nhận được động tĩnh gì bèn hé một con mắt ra thì thấy Thần Am đưa tay tự chạm vào môi mình, ngập ngừng đỏ mặt trông đáng yêu vô đối

    -"Di Di~~nghe lời ca ca"

    -"Hôn ca ca nào, không thì ngày mai sẽ gọi thái y đó".

    Văn đế vừa hí mắt vừa nói, ngài biết Thần Am nghe đến thái y liền sợ hãi chắc chắn sẽ nghe lời mình. Văn đế cố tình chồm người sát hơn một chút, Thần Am hít một hơi thật sâu sau đó lấy can đảm mà nhướn đến hôn lên môi Văn đế.

    Thê tử nhỏ ngượng ngùng vừa hôn vừa nhắm mắt nhưng phu quân tinh nghịch lại mở to đôi mắt tràn đầy ý cười mà ngắm nhìn mỹ nhân. Thần Am sau bốn năm làm phu thê với Văn đế cũng học hỏi từ ngài rất nhiều, chiếc lưỡi mềm dẻo cũng bắt chước ngài mà đi sâu vào trong quậy phá khiến Văn đế thích thú không thôi

     -"Như vậy đã được chưa...ca ca". Thần Am sau một lúc tự giác tách ra, thở hổn hển

    Văn đế hài lòng để ôm Thần Am vào lòng, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng của nàng phả từng hơi vào ngực rất dễ chịu

    -"Di Di giỏi lắm~~"

    Hai người cuối cùng cũng chịu im lặng mà chìm vào giấc ngủ nhưng Thần Am vẫn còn rất tỉnh táo, nàng vẫn còn điều chưa nói với Văn đế

    -"Bệ hạ...người ngủ chưa". Thần Am rụt rè khều khều vạt áo Văn đế

   -"Hửm, sao vậy, sao còn chưa chịu ngủ". Văn đế mắt vẫn nhắm, đôi tay theo thói quen mà kiểm tra tấm chăn có đắp đủ hết cơ thể Thần Am chưa

    Thần Am choàng cánh tay nhỏ bé ôm lấy Văn đế, giọng nói trở nên ấp úng

   -"Bệ hạ...sao người lại không lập thêm phi tử, thiếp thấy điều này...cũng rất tốt mà"

   -"Sao chứ?." Văn đế lập tức mở to mắt mà nhìn thẳng Thần Am, ngài lại nhớ đến vụ việc sáng nay

   -"Có phải đã có ai nói gì với nàng không, là họ làm khó nàng sao?"

    Thần Am vội vàng lắc đầu

   -"Không ai nói gì hết...chỉ là tự thiếp thấy bệ hạ thân là thiên tử...người nên có nhiều thê thiếp hơn"

   -"Công chúa Hàn bộ cũng không tệ...sao bệ hạ không thử xem xét?".

    Thần Am cúi đầu nói khiến Văn đế không thể nhìn rõ được nét mặt của nàng bây giờ, giọng nói ngày trở nên cứng ngắt

    -"Thần Am biết chuyện của công chùa Hàn bộ sao?"

   -"Vâng".

   -"Trẫm lấy thêm nữ nhân khác...trong lòng nàng không khó chịu sao?"

     Thần Am vẫn là né tránh ánh nhìn của Văn đế, trái tim nàng vẫn đang gào thét rằng nàng rất khó chịu khi Văn đế có người phụ nữ khác...nhưng những lời ban chiều vẫn còn quanh quẩn trong đầu khiến Thần Am không cho phép mình nói ra những lời này. Nàng lén hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng đôi mắt bình thản nhất lên nhìn Văn đế, mỉm cười nói

    -"Phu quân thiếp là một vị vua tài giỏi, người xứng đáng có được những cô gái tốt nhất thế gian này, thiếp là hh đương nhiên sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ người".

    Nàng biết mình không thể ích kỉ thêm nữa, không thể mãi giữ lấy Văn đế, giang sơn sao có thể chỉ vì niềm riêng của nàng mà bị thiệt thòi.

    Văn đế chợt cứng họng trước câu trả lời của Thần Am, ngài không biết nên làm gì với con người nhỏ bé trong lòng mình

    "Thần Am...thì ra chỉ có một mình trẫm coi trọng tình cảm của chúng ta, trước giờ nàng chỉ nghĩ mình là hoàng hậu mà không phải thê tử kết tóc với trẫm sao"

     Trái tim Thần Am đập thật mạnh trước sự im lặng của Văn đế, mãi một lúc sau ngài mới ngờ nghệch cười lạnh một tiếng, cố tình lấy cánh tay của nàng đang đặt trên người mình ra

    -"Chuyện này ngày mai hãy nói, trời tối rồi hoàng hậu nên ngủ sớm đi". Dứt lời Văn đế không chậm một giây mà quay lưng với Thần Am, ngay cả chiếc chăn đang đắp cùng nàng ngài cung tung ra ngay lập tức

     Từ sau khi hai người nhận ra nhau đây là lần đầu tiến Thần Am nghe Văn đế gọi mình là hoàng hậu, còn nằm quay lưng với nàng. Thần Am biết đã chọc giận thánh thượng rồi, bây giờ bị đối xử như vậy trong lòng cảm thấy có chút bất mãn, nàng rụt rè đặt tay lên người Văn đế

    -"Bệ hạ..."

   Văn đế không đáp lời mà chỉ khéo léo nhích ra xa hơn một chút khiến Thần Am buồn bã rút tay trở về, nằm im lặng nhìn tấm lưng của ngài. Đêm nay có vẻ cả hai chẳng ai ngủ được

   
    Suốt hai ngày liền Văn đế không đến Trường Thu cung khiến Trạch Ảo lấy làm thắc mắc, bình thường không gặp chưa được nửa ngày bà đã nghe Văn đế vừa la vừa hét mà chạy đến ôm lấy Thần Am, miệng nói nhớ nhung đầy ngọt ngào vậy mà suốt hai ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu

     -"Con và bệ hạ đã cãi nhau sao?". Trạch Ảo đứng bên cạnh Thần Am không khỏi được thắc mắc mà hỏi

    Bàn tay cầm bút của Thần Am ngưng lại, khuôn mặt ủ dột nhìn Trạch Ảo mà thở dài

   -"Hôm trước con khuyên bệ hạ lập công chúa Hàn bộ làm phi tử, có lẽ vì vậy người đã giận rồi."

   -"Con còn tỉnh táo không vậy!" Trạch Ảo tức giận nói lớn khiến Thần Am giật bắn mình

   -"Nhưng con cũng chỉ là muốn tốt cho bệ hạ, công chúa Hàn bộ nói đúng, con thân là hh sao có thể mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình chứ"

   Trạch Ảo thở hắt liếc mắt nhìn Thần Am

   -"Thảo nào hôm ấy con còn khoe với ta bệ hạ chắc chắn không lập phi tử, xoay đi một cái lại khuyên ngăn người, thì ra là do vị công chúa đó."

   -"Bây giờ hay rồi, con đã chọc giận thánh thượng rồi."

    Vài giọt lệ không tử chủ đột nhiên lăn trên má Thần Am, 2 ngày nay nàng cũng buồn lắm chứ, cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ chịu chút nào. Nàng nức nở lên tiếng

    -"Sau khi nghĩ kĩ lại...con cũng hối hận lắm chứ, nhưng bây giờ bệ hạ cũng đã giận rồi con biết làm sao đây"

    Thần Am tự trách bữa trước nàng quá hấp tấp, chỉ vì lời nói tác động của người ngoài mà đã vô tình làm tổn thương tình cảm của Văn đế.

    -"Con cũng biết hối hận sao?." Trạch Ảo nhẹ giọng, đưa tay lau nước mắt giúp nàng

   -"Ừm~~"

   -"Vậy sao còn không biết đi năn nỉ bệ hạ"

    Thần Am nhìn Trạch Ảo rồi thở dài, khuôn mặt vừa đáng thương vừa tự trách

   -"Người nghĩ có khi nào bệ hạ sẽ lấy công chúa Hàn bộ thật không"

   Trạch Ảo vốn định giấu Thần Am thêm vài ngày để nàng có một bài học nhưng lại sợ nàng sẽ khóc trôi cả Trường Thu cung nên cũng chẳng giấu nỗi

    -"Thật hết cách mà, con là người đi khuyên bệ hạ lấy người ta mà bây giờ lại sợ sao"

   -"Nói cho con biết, hôm qua ta đã nghe Tào Thành nói bệ han chắc chắn sẽ từ chối, con yên tâm"

   -"Thật sao?". Khuôn mặt Thần Am lập tức rạng rỡ nắm lấy cánh tay Trạch Ảo

   -"Không tin con có thể tự đi hỏi bệ hạ".

    Thần Am cúi mặt tủm tỉm cười, Văn đế ngoài mặt đã giận nhưng vẫn rất yêu nàng khiến Thần Am cảm thấy hạnh phúc

   -"Ta đi chuẩn bị một ít đồ để lát nữa con mang sang Vĩnh Lạc cung."

  -"Vâng"

    Nói rồi Trạch Ảo cáo lui. Hôm nay là ngày giỗ của Hoắc Xung, mấy năm nay mỗi khi đến ngày này Thần Am đều đến Vĩnh Lạc cung tìm Việt Hằng tâm sự để giúp nàng vơi đi bớt nỗi đau trong lòng

    -"Mẫu hậu mẫu hậu." Tử Minh trên tay cầm đĩa thức ăn đó từ bên ngoài chạy nhanh đến chỗ Thần Am

   -"Từ từ thôi kẻo té".

    Cậu nhóc rất nhanh đã ngồi vào lòng nàng, giọng nói có chút buồn bã

    -"Sao bữa giờ phụ hoàng không đến thăm Tử Minh"

   -"Tử Minh nhớ phụ hoàng rồi sao?".

  -"Dạ."

   Thần Am nựng nựng khuôn mặt Tử Minh, bế cậu bé ngồi lên đùi mình an ủi

   -"Mẫu hậu cũng nhớ phụ hoàng rồi, ngày mai hai chúng ta đi kiếm người, Tử Minh chịu không?"

    Tử Minh nhanh chóng gật đầu sau đó đặt đĩa bánh xếp trên tay lên bàn, chỉ vào từng cái mà đếm

   -"1, 2, 3, bây giờ Tử Minh và mẫu hậu ăn 2 cái, còn một cái để ngày mai đem đến cho phụ hoàng".

    Thần Am bật cười xoa đầu cậu nhóc

   -"Tử Minh giỏi lắm".

    Bàn tay nhỏ của Tử Minh cầm chiếc bánh xếp trên đĩa đưa đến gần Thần Am

     -"Tử Minh thay phụ hoàng đút cho mẫu hậu"

    Thần Am tinh ranh liếc nhìn cậu bé, Tử Minh đưa miếng bánh đến gần miệng nhưng Thần Am còn chưa kịp cắn đã đột nhiên cảm thấy khó chịu, lập tức một tay che miệng, một tay ấn ngực

    -"Mẫu hậu, mẫu hậu bị gì vậy?". Tử Minh hoàng hốt khi thấy Thần Am biểu hiện như vậy, cũng nhanh tay đặt thức ăn xuống giúp nàng xoa ngực

    Thần Am hít một hơi thật sâu cảm thấy đỡ hơn, khuôn mặt có chút phờ phạc

    -"Mẫu hậu không sao, Tử Minh ăn trước đi, một lát mẫu hậu ăn sau"

     Tử Minh thấy Thần Am cười với mình nên cũng yên tâm, cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng ăn phần của mình

    Thần Am ôm Tử Minh trong lòng không ngừng nghĩ ngợi, những biểu hiện gần đây khiến nàng mơ hồ đoán ra gì đó. Thần Am lén lút đặt tay lên bụng mình, từ khi Tử Minh khóc lóc nói không thích có đệ đệ muội muội thì nàng và Văn đế cũng đã rất hạn chế nhưng có lẽ đã quá muộn. Nhớ lại đêm Văn đế điên cuồng ở Đồ Cao Sơn đến nay cũng đã gần một tháng, nếu bây giờ nàng thật sự mang thai chắc chắn sẽ có thể dụ ngọt được ngài tha thứ, Thần Am nghĩ đến mà trên mặt không giấu được ý cười, nàng vui vẻ nhìn vào cái bụng nhỏ của mình. Nhưng rồi ánh mắt lại va vào Tử Minh, nếu thật là như thế, nàng phải ăn nói với cậu nhóc thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro