Chương 29. Hàn bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************************

Sau bữa tối Trung Thu Tử Minh bắt đầu lưu luyến những cuộc vui của thế giời ngoài kia, suốt ngày cứ nằng nặc đòi Văn đế và Thần Am tiếp tục dẫn đi chơi

-"Mẫu hậu mẫu hậu, khi nào chúng ta mới xuất cung nữa". Tử Minh vừa la vừa chạy đến chỗ Thầm Am nào ngờ lại thấy nàng đang gục mặt trên đống sổ sách

-"Mẫu hậu mẫu hậu".

Thần Am trong mắt Tử Minh là một người dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc, từ trước đến nay cậu bé cảm thấy mẫu hậu rất quy tắc, dù ăn hay ngủ cũng đều phải đúng nơi đúng chỗ. Hôm nay thấy nàng ngủ gật trên bàn liền thấy lạ nên đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ.

Thần Am bị chạm mơ màng mở mắt thì thấy khuôn mặt nhỏ bé nhìn mình

-"Tử Minh...có chuyện gì vậy?"

-"Mẫu hậu bệnh rồi? Sao lại ngủ ở đây".

Thần Am dụi dụi mắt để tỉnh táo lại, mỉm cười với Tử Minh

-"Mẫu hậu không có bệnh, chỉ là nhiều việc nên mệt mỏi một chút thôi".

-"Tử Minh kiếm mẫu hậu sao?"

-"Dạ". Tử Minh bắt đầu mon men vào lòng Thần Am mà ngồi: "Khi nào chúng ta mới được xuất cung nữa, Tử Minh muốn ra ngoài chơi".

-"Phụ hoàng có nói đến Tết lại dẫn chúng ta đi mà"

-"Khi nào thì mới đến Tết".

-"Khoảng 3 4 tháng nữa".

-"Lâu quáaaa, không chịu đâu~~Tử Minh muốn đi bây giờ, ở đây chán quá".

Thần Am thấy cậu bé bắt đầu mè nheo liền tìm lời dụ ngọt

-"Ở cạnh mẫu hậu cũng chán sao?"

Tử Minh ập ừ một chút rồi lại tinh ranh nói: "Có một chút".

Thần Am giả vờ giận dữ đánh vào mông cậu bé sau đó lại bế đứng dậy đối diện nàng

-"Có muốn đi thăm mấy bạn thỏ với mẫu hậu không, hay là lại bảo chán đây".

-"Dạ đi dạ đi".

Nói rồi Thần Am dắt tay Tử Minh đi đến thăm bầy thỏ của Văn đế. Từ lúc chập chững biết đi Thần Am và Văn đế đã cho cậu bé làm quen với mấy con thỏ trong cung, còn nhiệt tình cho bắt tay với từng con một. Dần rồi Tử Minh cũng giống phụ mẫu mà yêu quý bầy thỏ này, bây giờ gia can người ta có mấy con, tên gì, con nào có đặc điểm gì Tử Minh đã sắp rành hơn cả Thần Am và Văn đế.

Hôm nay Văn đế không rảnh rỗi để đi với mẹ con Thần Am, nghe nói sứ giả Hàn bộ vừa đến có chuyện quốc gia đại sự cần bàn nên ngài đã không đến Trường Thu cung từ sáng đến giờ.

-"Bệ hạ thật thông tuệ, không ngờ lại nghỉ ra biện pháp tốt như vậy".

Sứ giả ngồi bên dưới không ngớt lời ca ngợi Văn đế, ngài chẳng biết làm gì ngoài việc khiêm tốn ngồi cười

-"Hôm nay nhân dịp được ghé thăm bệ hạ, nhà vua đã nhờ thần gửi tặng cho người thưởng thức một điệu múa của quê hương chúng tôi, bệ hạ sẵn lòng xem chứ".

-"Đương nhiên rồi đương nhiên rồi".

Văn đế hiếu khách tươi cười đáp, vị sứ giả kia gật đầu lập tức ra hiệu cho người vào

Một nữ nhân với bộ trang phục trắng thướt tha bước vào, khuôn mặt được che bởi một tấm mạng trắng, nàng nhẹ nhàng nhún người hành lễ với Văn đế rồi bắt đầu vào điệu múa của mình

Cả tay và chân của nàng đều uyển chuyển thướt tha theo nền nhạc Hàn bộ, thân hình nhỏ nhắn với chiếc mũ trắng trên đầu kêu leng keng trông càng thêm thu hút. Chiếc mạng che mặt sau một lúc cũng được cố tình làm rơi xuống, một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn với đôi môi đỏ mọng khiến người khác cứ tưởng là tiên nữ đang nhảy múa. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại khiêu khích của nàng khiến Văn đế nhìn còn phải suýt xoa.

Sau khi kết thúc Văn đế không ngừng vỗ tay khen ngợi

-"Múa đẹp lắm múa đẹp lắm".

Vị sứ giả kia quỳ trước Văn đế mà hành lễ

-"Bệ hạ, đây chính là công chúa, con gái út của đức vua, năm nay đã tròn 20 tuổi"

-"Vậy sao? Thảo nào lại như tiên nữ giáng trần vậy, quả thật rất đẹp". Văn đế bất ngờ mà khen ngợi

-"Bẩm bệ hạ, đức vua có lệnh, xin dâng bệ hạ con gái của mình làm thê thiếp coi như là lễ kết giao, mong bệ hạ đừng chê bai".

Văn đế chợt đứng hình vài giây rồi lại mỉm cười xua tay

-"Hây da, trẫm thật không dám nhận, công chúa xinh đẹp lại còn tài giỏi như vậy trẫm làm sao xứng chứ".

-"Bệ hạ quá lời, được làm thê thiếp của bệ hạ là phần phước lớn của thần". Vị công chúa Hàn bộ duyên dáng lên tiếng, từ khi bước vào nhìn thấy Văn đế nàng đã bị người hút mất hồn vì khí thế dũng mãnh và sự anh tuấn của người

Văn đế nở nụ cười cứng đờ cố gắng tìm những lời hay ý đẹp để nói

-"Công chúa quá khen rồi...trẫm thật sự không dám nhận lễ vật này. Vả lại...trẫm cũng không có ý định lập thêm phi tử...trong lòng trẫm chỉ có hoàng hậu..."

Hai người trước khi đến đây đã nghe qua lời đồn Văn đế một mực yêu thương hoàng hậu của mình, suốt 3 4 năm nay chưa từng lập thêm thê thiếp nào, bây giờ tận tai nghe thấy mới biết lời đồn là sự thật.

Sự chung tình của Văn đế càng khiến vị công chúa Hàn bộ này thêm yêu thích

-"Bệ hạ quả là nam nhân hiếm có ở nhân gian này, ta thật thắc mắc hoàng hậu có dung mạo thế nào lại có thể khiến người yêu đến vậy?"

Văn đế nghe nhắc đến thê tử khuôn mặt liền hiện lên sự tự hào vô bờ bến, trong đầu toàn nghĩ ra những lời tán thưởng tận trời nhưng ngài cũng cố khiêm tốn lại

-"Thật ra nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, dịu dàng, đoan trang, có thể sẽ không có dung mạo bằng công chúa...nhưng trong lòng ta...thật không ai sánh bằng nàng".

Văn đế dù ngoài miệng nói vậy nhưng nhìn đi nhìn lại trong lòng vẫn thấy người trước mặt vẫn không thể đẹp bằng thể tử ngài

Vị công chúa nhếch miệng cười hài lòng

-"Hoàng hậu quả là có phước mới được gả cho bệ hạ. Bệ hạ....ta rất thích người, mong người đừng quyết định vội vàng mà hãy suy nghĩ thật kĩ, ba ngày sau hãy trả lời".

Nói rồi công chúa và vị sứ giả đều hành lễ rời đi, thật ra Văn đế không cần đợi đến ba ngày, trong đầu ngài đã có đáp án chắc chắn rồi nhưng vì vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho người Hàn bộ nên cũng đành chiều theo ý họ đợi thêm vài ngày

***************

-"Mẫu hậu, người xem tiểu Lùn hôm nay mập quá, chắc là ăn rồi làm biếng đó".

Tử Minh vừa nói vừa chạy theo bầy thỏ, thoáng chút mồ hôi đã đổ đầy mặt, Thần Am nhìn cậu bé chơi vui vẻ trong lòng cũng vui theo

-"Tử Minh, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi".

-"Ở lại thêm chút nữa được không ạ".

Thần Am ngồi trên thềm lắc đầu, đưa tay vẫy Tử Minh đến bên cạnh

-"Giờ này phụ hoàng cũng sắp về rồi, chúng ta cùng về ăn cơm với phụ hoàng, Tử Minh không thích sao?". Thần Am vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu bé vừa nói

-"Đợi phụ hoàng đến đây rước chúng ta cùng về". Tử Minh vẫn mè nheo lắc đầu

-"Tử Minh ngoan, mẫu hậu hơi mệt rồi nên chúng ta về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến chơi tiếp".

Tử Minh nghe nói mẫu hậu không khoẻ liền đồng ý đi về, Thần Am mỉm cười hài lòng nắm tay cậu nhóc đi ra khỏi khu vườn nhỏ

-"Hoàng hậu, thì ra con ở đây, làm ta kiếm từ nãy giờ".

-"Có chuyện gì vậy Trạch Ảo".

Trạch Ảo vẻ mặt lấm la lấm lét dòm ngó xung quanh rồi lại quay người thì thầm với Thần Am

-"Nghe nói Hàn bộ vừa ghé thăm."

-"Việc này bệ hạ đã nói với con rồi".

-"Mà nghe nói còn có cả công chúa của họ đi theo, hình như dung mạo rất xinh đẹp"

Thần Am nghiêng đầu nhìn Trạch Ảo đầy thắc mắc

-"Vậy thì sao?"

Trạch Ảo không biết có nên trách Thần Am khờ khạo hay không, bà chậc lưỡi một cái rồi lại nói

-"Họ có ý muốn dâng công chúa cho bệ hạ làm phi tử".

Thần Am che miệng bật cười thành tiếng: "Vậy sao?"

-"Sao con lại bình tĩnh vậy, đáng lẽ phải hoảng hốt bi thương một chút chứ".

Thần Am một tay nắm Tử Minh một tay nắm Trạch Ảo, nàng nhẹ nhàng tiếp lời bà

-"Tại sao phải hoảng hốt, con biết chắc bệ hạ sẽ không đồng ý mà".

-"Con thì hay rồi, uổng công ta đi hóng hớt để về kể cho con nghe". Trạch Ảo trách móc

Ba người tươi cười vui vẻ trở về Trường Thu cung, đi ngang ngự hoa viên lại bắt gặp đoàn người mặt trang phục màu trắng, trên đầu lại đội mũ trông không giống trang phục của người Hán. Thần Am nhìn có thể đoán được đó là những vị khách Hàn bộ của Văn đế

Vị công chúa kia cũng vô tình nhìn thấy được Thần Am, nhìn nàng vận bộ y phục xanh ngọc tao nhã, tóc cài trâm phượng, khí chất thanh cao, quyền lực liền biết ngay chính là hoàng hậu trong truyền thuyết. Công chúa Hàn bộ không e dè mà mạnh dạn đi đến chào hỏi, nàng nhún người, hành lễ với Thần Am

-"Tham kiến hoàng hậu"

-"Công chúa, người khách khí rồi". Thần Am nhanh chóng đỡ nàng dậy, miệng nở nụ cười rạng rỡ

-"Người biết ta sao?"

-"Vừa nghe qua công chúa Hàn bộ xinh đẹp tuyệt trần, làm sao ta có thể không nhìn ra chứ". Thần Am quả thật bất ngờ trước vẻ đẹp này, tuy vẻ ngoài trông lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không muốn lìa xa

-"Ta làm sao có thể sánh bằng hoàng hậu, bệ hạ nói không sai, thê tử của ngài đúng là tuyệt sắc giai nhân".

Thần Am cúi đầu mỉm cười, vẻ ngoài hiền lành của nàng vừa nhìn đã khiến công chúa có thiện cảm

-"Hoàng hậu...nếu người không phiền...ta có vài chuyện muốn nói riêng với người được không?"

Thần Am nhìn công chúa đầy nghi hoặc nhưng cũng gật đầu đồng ý, lần lượt cho cung nhân lui ra hết chỉ còn lại hai người

-"Công chúa có điều gì muốn nói xin cứ tưn nhiên".

Công chúa Hàn bộ nhìn Thần Am đầy trìu mến

-"Hoàng hậu, người thật xinh đẹp lại còn dịu dàng, đến ta nhìn còn thấy thích huống chi là bệ hạ".

-"Công chúa quá lời rồi"

-"Bệ hạ hẳn là phải yêu người lắm nên nhiều năm như vậy mới không lập thêm phi tử"

Thần Am biết công chúa đang có ý dò hỏi nên cố lựa lời mà đáp

-"Thật ra ta cũng thắc mắc, chẳng phải một vợ một chồng là điều tốt nhất sao, tại sao lại phải năm thê bảy thiếp, đến khi ấy, đâu mới là tình yêu thật sự...liệu chúng ta còn cảm nhận được không?"

Công chúa Hàn bộ nhìn Thần Am bật cười

-"Hoàng hậu có vẻ từ nhỏ đã được sống trong cảnh gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương hoà thuận nên mới còn nhiều điều chưa rõ"

-"Cuộc sống trong cung vốn không giống như nhân gian giản dị ngoài kia, một vợ một chồng, sao lại có chuyện dễ dàng như vậy"

-"Hoàng hậu thử nghĩ xem, từ trước đến giờ đã từng có hậu cung nào chỉ có một hậu một phi như bệ hạ không, hoàn toàn không có. Dù ta chỉ mới đến đây nhưng cũng biết chắc rằng mấy năm nay bệ hạ đã không dễ dàng gì, chắc chắn quần thần cũng đã nhiều lần khuyên can ngài lập thêm phi tử"

-"Đã là thánh thượng thì phải có trách nhiệm với giang sơn, việc tìm người nối dõi cũng chính là trọng trách của ngài, hoàng hậu tưởng tìm được người truyền ngôi sẽ dễ dàng sao".

Công chúa nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Thần Am đang để trên bàn, ánh mắt hiền lành đồng cảm

-"Ta đoán bệ hạ là một người cứng rắn, khó có gì lay chuyển được, nhưng người là hoàng hậu sao có thể cứ giữ khư khư bệ hạ bên mình...hoàng hậu đã từng một lần...khuyên ngăn bệ hạ chưa?"

Đôi mắt Thần Am trở nên đục ngầu, những lời công chúa nói nàng quả thật chưa từng nghĩ đến, phải, có lẽ nàng đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi, nàng tưởng làm hoàng hậu sẽ dễ dàng lắm, nhưng không ngờ đến cả phu quân cũng không có tư cách giữ làm của riêng mình. Thần Am cố nở nụ cười gượng gạo

-"Lời công chúa nói thật đúng, có lẽ ta đã nhìn mọi thứ quá hạn hẹp rồi".

-"Hoàng hậu người đừng hiểu lầm, ta thật không có ý trách người, chỉ là đang nói ra suy nghĩ của bản thân mà thôi

Thần Am mỉm cười hiền lành đáp lại cái nắm tay của công chúa

-"Công chúa nghĩ nhiều rồi"

-"Thật ra được quen biết hoàng hậu ta rất vui."

-"Ta cũng vậy"

Cuộc trò chuyện cẳng thẳng cũng chẳng phải căng thẳng, nói vui cũng lại chẳng vui, có điều sau cuộc trò chuyện này Thần Am lại có thêm một người bạn nhưng cũng lại có thêm một gánh nặng trong đầu cần suy nghĩ...liệu nàng có nên khuyên Văn đế lập thêm phi tử, công chúa Hàn bộ nói đúng, nàng là hoàng hậu, không được mãi ích kỉ đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro