Chương 28. Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************

   Chuyến đi hai ngày một đêm cũng kết thúc, mọi người đều lần lượt trở về. Thần Am vừa bước đến cổng Trường Thu cung thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc hét lớn

    -"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người về rồi~~". Tử Minh dùng cả tay cả chân mà chạy ra nhảy thẳng lên người Văn đế

   -"Tử Minh hai bữa nay có nghe lời không, có uống sữa đúng giờ không, tối có nghe lời Trạch Ảo không?". Văn đế bế cậu bé trên tay mà hỏi hết câu này đến câu khác khiến Tử Minh nghe đến phát sợ

   -"Mẫu hậu bế~~bế~~". Tử Minh đưa hai cánh tay nhỏ vươn người về phía Thần Am, nàng mỉm cười bất lực đón lấy cậu bé

   -"Sao lại đòi mẫu hậu bế". Thần Am vừa nhéo má Tử Minh vừa hỏi

   -"Phụ hoàng hỏi nhiều quá làm nhi thần sợ"

   Văn đế bật cười, dùng hai tay mà kéo dãn cái má bánh bao của Tử Minh

    -"Con thì hay rồi, cái gì cũng nói được, ai nhìn vào mà biết được chỉ mới 2 tuổi chứ".

   -"Qua đây, phụ hoàng bế nào"

  -"Không muốn". Tử Minh lắc đầu khư khư ôm lấy cổ Thần Am

  -"Ha, sao hôm nay chê phụ hoàng rồi, lỡ như sau này mẫu hậu có hoàng đệ hoàng muội rồi làm sao mà bế Tử Minh được nữa".

    Tử Minh nghe Văn đế nói vậy khuôn mặt liền trở nên hoảng hốt nhìn Thần Am, đôi mắt đột nhiên rơi lệ ào ạt

    -"Sao vậy, sao lại khóc". Thần Am thấy cậu nhóc khóc liền hoảng sợ dỗ dành

   Tử Minh oà khóc thật lớn khiến Văn đé cũng bối rối theo

    -"Mẫu hậu...mẫu hậu không thương Tử Minh nữa sao...sau này mẫu hậu chỉ thương đệ đệ với muội muội thôi hả...không thương Tử Minh nữa hả".

    Thần Am nghe Tử Minh hỏi vậy lòng chợt đau nhói, liếc nhìn Văn đế ý muốn trách móc lời nói của ngài

    -"Tử Minh ngoan, đừng khóc đừng khóc, mẫu hậu thương Tử Minh nhất mà, thương Tử Minh nhất trên đời"

   -"Thật không?".

  -"Thật mà". Thần Am vừa nói vừa thơm nhẹ lên má cậu bé

   Tử Minh an tâm trong lòng không khóc nữa, ôm lấy cổ Thần Am mà bám trên người nàng

    -"Mẫu hậu chỉ được thương Tử Minh thôi, không được thương người khác, Tử Minh không thích có hoàng đệ hoàng muội, chỉ Tử Thạnh là đủ rồi"

    Giọng nói cậu bé vẫn còn nghẹn ngào khiến Thần Am và Văn đế nhìn nhau bối rồi. Thần Am giao tiếp ánh mắt với Văn đế, muốn hỏi ngài những lời hôm qua đã nói trên ngọn đồi đều là do ngài tự bịa đúng không, uổng công nàng đã ngây thơ mà tin tưởng

   -"Tử Minh ngoan, mẫu hậu mệt rồi để phụ hoàng bế được không?". Văn đế thấy đứa con bảo bối khóc đến khàn cả giọng cũng chua xót

    Tử Minh nhất quyết lắc đầu mà bám trên người Thần Am, sợ mẫu hậu sẽ bỏ mình. Bây giờ Văn đế mới thấm câu mẹ luôn là người quan trọng nhất, cậu bé suốt ngày mở miệng khép miệng phụ hoàng nhưng thật ra trong lòng vẫn cần mẫu hậu hơn

    Cả nhà ba người sau một trận khóc lâm li bi đát ở trước cửa cuối cùng cũng chịu bước vào, Tử Minh khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp trên tay Thần Am. Nàng cẩn thận đặt cậu nhóc lên giường rồi xoay sang trách móc Văn đế

    -"Bệ hạ hay rồi, chọc cho Tử Minh khóc đến như vậy".

   Văn đế mỉm cười đầy tội lỗi

   -"Trẫm cũng không biết Tử Minh lại có tính ghen tị như vậy"

   -"Chỉ mới 2 tuổi thôi, có con nít nào mà không như vậy chứ".

    Thần Am và Văn đế cùng nhìn cậu nhóc đã ngủ say trên giường, lắm lúc lại còn nấc lên vài tiếng có vẻ đang uất ức lắm, Thần Am liền hôn lên má Tử Minh an ủi

    -"Tử Minh yên tâm, mẫu hậu luôn thương Tử Minh mà".

   -"Bệ hạ, hai ngày nữa là trung thu rồi, hay chúng ta dẫn Tử Minh xuất cung chơi được không?"

   -"Đương nhiên được rồi, dù gì trước giờ thằng bé vẫn chưa được ra khỏi cung lần nào." Văn đế lập tức đồng ý với ý kiến của Thần Am

*******************

     Hai ngày sau Tử Minh vẫn chưa biết tin mình sắp được đi chơi, buổi chiều còn đang cùng Tử Thạnh dạo chơi ngoài ngự hoa viên liền thì bị Văn đế bắt về Trường Thu cung

    -"Áaaa, sao phụ hoàng lột đồ nhi thần". Tử Minh bị Văn đế vô tình mà cởi y phục thì lấy tay che khắp nơi như một thiếu nữ trong trắng khiến Thần Am đang ngồi búi tóc cũng phải bật cười

    -"Làm gì mà ghê vậy, con là con trai đó". Văn đế gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc

   -"Tử Minh có muốn xuất cung không?"

    Tử Minh vừa nghe Văn đế hỏi đôi mắt liền long lanh to tròn ra, miệng cũng mở ra hình chữ o

    -"Thật sao, thích lắm thích lắm thích lắm ạ".

   Cậu bé vỗ tay hoan hô mừng rỡ, nụ cười cứ nở toe toét trên miệng, ngoan ngoãn để Văn đế thay cho mình bộ thường phục bảnh bao màu vàng nhạt

     -"Xong rồi, đẹp lắm, bây giờ chúng ta ra ngoài chờ mẫu hậu một lát nào". Văn đế nói rồi bế Tử Minh ra ngoài.

  
   -"Phụ hoàng...sao lâu quá vậy". Tử Minh chán nản vì chờ nửa canh giờ vẫn chưa thấy mẫu hậu đâu

   -"Đợi một chút nữa, nữ nhân luôn chuẩn bị lâu như vậy." Hai cha con ngồi trước bậc thềm, tay chống cằm tâm sự

   -"Lúc nào phụ hoàng cũng đợi như vậy sao, người không mệt à"

  -"Có gì phải mệt, dù phụ hoàng đợi mẫu hậu cả đời cũng được"

    Cậu bé ngây thơ chỉ thấy câu nói này thật ngốc nghếch

   -"Vậy phụ hoàng đợi đi, con vào gọi mẫu hậu."

    Tử Minh lập tức đứng dậy, chưa kịp mở cửa chạy vào đã há hốc mồm kinh ngạc, Văn đế ngồi bên dưới biểu cảm cũng y chang

    Thần Am vận chiếc váy xanh tao nhã khoe trọn dáng người thanh thoát của nàng, bên hông còn có cả một miếng ngọc nhỏ leng keng phát ra tiếng. Trên mái tóc không còn búi cao đầy uy nghiêm mà đã được buộc lỏng lẹo, có cả vài sợi nhỏ rũ nhẹ ở trán cùng với cây trâm đơn giản cài trên ấy, tất cả mọi thứ đều khiến Văn đế và Tử Minh nhìn không chớp mắt

    -"Hai người làm sao vậy, đợi lâu lắm sao?". Thần Am thấy hai cha con cứ nhìn chăm chăm lấy mình liền nói

   -"Mẫu hậu, bế, bế". Tử Minh giơ hai tay lên đòi hỏi

   Thần Am vui vẻ bế lấy cậu nhóc, Tử Minh nhanh tay chạm vào hai má của Thần Am, nghịch ngợm khắp khuôn mặt nàng

    -"Mẫu hậu đẹp quá, Tử Minh thích mẫu hậu"

    Tử Minh muốn tặng một cái hôn lên má Thần Am nhưng cái miệng nhỉ vừa chu ra lại tiếp tục bị cản trở. Văn đế dùng tay phải dạt mặt Tử Minh ra, ánh mắt nhìn Thần Am như muốn ăn tươi nuốt sống

    -"Thần Am~~trẫm cũng muốn được bế".

    Thần Am cúi mặt mỉm cười, giả vờ tức giận

   -"Bệ hạ lại trêu thiếp nữa rồi".

   Văn đế đưa tay vén nhẹ những sợi tóc nhỏ của Thần Am để nhìn ngắm dung nhan này kĩ hơn, không kìm chế được má hôn nhẹ lên má nàng

    -"Thần Am đẹp thật~".

   -"Được rồi được rồi mau đi thôi."

    Thần Am bị hai người này người ca kẻ bè mà liên tục khen ngợi, nếu sợ còn đứng ở đây nàng sẽ phát sốt mất.

     Cả nhà ba người cùng lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở cổng thành, họ cũng không đi đâu xa, chỉ là ra khỏi hoàng cung mà nhập vào dân chúng ở ngay cạnh đó.

    -"Tử Minh ra ngoài rồi có biết gọi phụ hoàng và mẫu hậu là gì không?". Thần Am trò chuyện với Tử Minh đang háo hức ló đầu ra cửa sổ nhìn ngó khắp nơi

    -"Là a phụ với a mẫu" Cậu bé ngoan ngoãn xoay vào đáp

    Văn đế bên cạnh nắm tay Thần Am mãi không buông cũng bắt đầu lên tiếng, cố cúi mặt xuống để nhìn trực diện nàng

    -"Vậy Thần Am có biết gọi trẫm là gì không?"

    Thần Am che miệng cười né tránh ánh mắt của Văn đế, Tử Minh thấy mẫu hậu không trả lời cứ tưởng nàng không biết nên nhanh nhảu nói

   -"Con biết con biết, a mẫu gọi a phụ bằng ca ca, a phụ sẽ gọi a mẫu bằng Di Di".

    Thần Am và Văn đế đồng loạt bật cười, Văn đế nhanh chóng bế cậu nhóc ngồi lên đùi mình

    -"Chỉ gọi như vậy khi ở nhà thôi, ra ngoài mà gọi như vậy sẽ có người bắt a mẫu đi mất".

  -"Vậy phải gọi thế nào". Tử Minh đầy thắc mắc ngước mặt nhìn Văn đế

   -"Thần Am, nên gọi thế nào đây". Văn đế liếc nhìn Thần Am đã đỏ bừng cả khuôn mặt

   -"Thần Am..."

  -"Phải gọi thế nào đây, trẫm đã chỉ nàng rồi mà".

    Văn đế liền tục dùng ngón trỏ chọc vào eo Thần Am khiến ngài né đông né tây, cuối cùng bất lực đành thỏ thẻ

   -"Phu quân"

  -"Tử Minh nghe a mẫu nói gì không"

   Cậu nhóc nhanh nhảu lắc đầu

   -"Tử Minh vẫn chưa nghe kìa"

   Thần Am bất lực nói lớn một chút: "Phu quân".

   -"Tử Minh vẫn chưa nghe rõ".

  -"Con nghe được rồi".

    Thần Am mừng rỡ liền giật lấy Tử Minh trên tay Văn đế liên tục thơm vào má cậu nhóc

    -"Đồ phản bội". Văn đế trừng mắt chửi thầm

    Chiếc xe đi chưa đầy nửa canh giờ đã đến nơi, Văn đế bế Tử Minh xuống trước rồi lại quay sang đỡ Thần Am. Cậu nhóc lần đầu nhìn ngắm được thế giới bên ngoài không khỏi trầm trồ phấn khích, hôm nay trên trời lại có vô số chiếc đền lồng to nhỏ, bên dưới lại có những chiếc đèn đầy đủ màu sắc và hình dáng thắp sáng cả một con đường.

    -"Mẫu hâ...a mẫu, đẹp quá đẹp quá, Tử Minh muốn chiếc đèn đó". Tử Minh nắm lấy tay Thần Am mà chỉ về tít đằng xa

    Văn đế và Thần Am cùng nắm tay con trai mà đi dọc khắp con phố, đi đến một gian hàng Tử Minh lại được mua một món đồ, nào là lồng đèn rồi đến đồ chơi Văn đế đều mua tất. Bổng nhiên phía trước lại vang lên tiếng trống kèn vui nhộn, Văn đế để Tử Minh ngồi trên cổ mình, tay nắm lấy Thần Am mà đi về phía đó

    -"Wowwwww".

    Trước mắt là cả dàn lân đang múa may điêu luyện theo tiếng trống, những con lân xanh, đỏ thay phiên nhau bay nhảy khắp nơi, mọi người tụ tập lại vô cùng đông đúc. Tử Minh ngồi trên vai Văn đế thấy rõ mồn một, hai bàn tay nhỏ bé liên tục vỗ vào nhau

    -"Hay quá hay quá, tất cả đều có thưởng đều có thưởng".

    Thần Am và Văn đế thầm trách mình che miệng cậu nhóc lanh lợi này không kịp, những lời này Văn đế thường dùng để tán thưởng những người trong cung, không ngờ Tử Minh lại có thể nhớ mà bắt chước như vậy. Cũng may xung quanh đều ồn ào nên không ai để ý đến ba người họ
 

    Xem được một lúc Văn đế lại dẫn vợ con đến nơi khác, ngài để Tử Khôn chạy xung quanh chơi với chiếc lồng đèn ông sao còn mình và Thần Am lại mua một một chiếc đèn Khổng Minh to lớn mà bắt đầu viết những ước nguyện lên ấy

    -"Phu quân viết trước đi".

   -"Được, ta cầu cho giang sơn mãi thái bình thịnh vương, con dân mãi hạnh phúc no đủ"

   -"Vậy thiếp cũng cầu cho người người hôm nay đều có thể tụ họp đoàn viên, cùng thưởng thức ánh trăng tròn sáng rực".

    Hai người đều mạnh dạn nói ra những ước mong của mình dành cho giang sơn đất nước, dù có thế nào đi nữa họ vẫn không quên trọng trách trên vai mình. Văn đế nhìn Thần Am nở nụ cười rồi lại tiếp tục viết

  "Cầu mong có thể mãi bên nàng, không bao giờ chia xa, đu mọi thứ có đổi thay chỉ mong tim hai ta mãi không dời"

    Thần Am đọc từng chữ hiện lên theo ngòi bút của Văn đế, sau đó cũng tinh nghịch đáp trả

   "Mong được cùng chàng và Tử Minh có những ngày bình dị hạnh phúc, điều mãn nguyện nhất là có hai người bên cạnh".

   "Mong thê tử có thể cho Tử Minh thêm vài đứa em, cả nhà càng đông người sẽ có nhiều tiếng cười hơn"

    Thần Am đọc đến đây liền ngưng bút trừng mắt với Văn đế, hạ thấp giọng trách móc ngài sợ Tử Minh nghe thấy

    -"Chàng quên là Tử Minh không thích sao?".

    -"Sau này lớn rồi thằng bé sẽ hiểu thôi mà~~". Văn đế ôm lấy Thần Am vào lòng, ánh mắt van xin khẩn thiết

   Thần Am mặc kệ ngài, đưa tay vẫy Tử Minh ở gần đó lại

   -"Tử Minh cùng a phụ và a mẫu thả đèn nha"

   -"Dạ"

   Nói rồi Văn đế và Thần Am cùng ngồi xổm xuống cạnh cậu nhóc, cả nhà ba người cầm chiếc đèn khổng lồ hướng lên trời sau đó lại từ từ buông tay, chiếc đèn sáng chói rực rỡ chi chít chữ bay thật cao, thật xa trên bầu trời đầy sao

    -"Cao quá cao quá". Tử Minh với tay muốn bắt lấy nhưng không được

   -"Hôm nay Tử Minh vui không?"

   -"Dạ vui, Tử Minh không muốn về cung nữa, muốn ở đây luôn".

   Văn đế nhéo nhéo cái má phụng phịu của cậu nhóc mà nói

   -"Năm sau lại dẫn Tử Minh đi tiếp, còn hoàng cung là nhà, chúng ta phải về nhà chứ".

    Thật ra giang sơn này là của ngài, dù đặt chân đến bất cứ đâu thì cũng là nhà của phu thê họ. Trong lòng Thần Am cũng ham muốn có được cuộc sống tự do giản dị bên ngoài, lời nói của Tử Minh cũng chính là nỗi lòng của nàng. Nhưng đời này Thần Am đã trót yêu Văn đế, nàng chấp nhận hi sinh tự do của bản thân để ở bên cạnh ngài, giờ đây chỉ cần ở đậu có Văn đế, nàng biết rằng đó chính là nơi mình cần trở về
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro