tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo . ngôi kể thứ nhất 

Tôi yêu họ . Đó là sự thật nhưng có vẻ tôi quá tham lam rồi . Mà những kẻ tham lam thì phải bị trừng phạt .

Để trừng phạt một kẻ như tôi. Ông trời đã gửi cô ấy xuống - Hime Akaji . Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày cô ấy bước chân vào đời tôi . Đó là một ngày mưa phùn ẩm ướt . Tôi bước từng bước trên con đường thân thuộc đó mà chẳng để ý mình va vào ai . Tôi cuống cuồng xin lỗi , nhưng cô chỉ cười , một nụ cười ấm áp như ngày xuân . " Không sao đâu mà " cô nói với tôi . Giọng nói cô ngọt ngào như mật hoa , rót vào lòng tôi những tia nắng ấm.

Có lẽ ngày hôm nay không quá tệ .

Đó là suy nghĩ của tôi về ngày hôm ấy - thật ngây thơ làm sao .

Hai ngày sau , tôi biết tên cô . Hoá ra cô là học sinh mới chuyển đến. Tôi làm bạn với cô . Từ đó tầng suất cô xuất hiện trong cuộc sống tôi ngày càng tăng . Và chẳng biết tự bao giờ tôi đã coi cô là tri kỉ .

Tôi kể cô mọi thứ , kể cả cái tình yêu sai trái của tôi dành cho họ .

Và thế là đêm hè đó cô xuất hiện trước mặt tôi về tư cách là một bất lương . Cô tham gia vào băng đảng của tôi với cương vị là một thành viên của nhất phiên đội .

Tôi vui lắm chứ , cô nói rằng tham gia bất lương cốt để giúp tôi . Giúp tôi có được tình yêu của đời mình . Ai mà chả vui khi nghe tin tri kỉ quyết ủng hộ mình trên con đường theo đuổi tính duyên chứ . Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ

Mọi thứ dường như rất tốt đẹp cho đến khi mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có .

Trận huyết chiến Halloween .

Em đỡ giúp Baji một dao , nhưng cớ sao không ai tiến đến giúp em . A cô bị thương rồi , họ chạy đến bên thân hình nhỏ bé đó cả Baji cũng vậy. Cô bị thương có nặng không , có đau lắm không . Còn tôi thì không nặng lắm đâu , chỉ là một chút máu thôi sao mà bằng cô được.

Tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi . Kéo theo mọi người tỉnh khỏi mê man. Ai cũng chạy đi mất , để mình tôi ở lại .

Cũng đúng đâu ai rảnh mà vác theo con người đang bị thương . Thật vướng chân làm sao.  Đầu óc tôi không nghĩ được nữa ,  tôi mệt quá , âm thanh như biến mất , chỉ còn ánh đèn xanh đỏ chớp đằng xa  .

.
.
.

Tôi không biết chuyện gì sảy ra sau đó , khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện rồi .

Nói dối không phải việc làm tốt và tôi cũng chẳng giỏi việc đó . Nhưng tôi đã phải  nói dối cảnh sát nếu không  vụ việc sẽ chẳng được  lắng xuống .

Sau khi trốn tránh được lời tra hỏi của sĩ quan cảnh sát ,  cuối cùng  tôi cũng được nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro