Gã khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi lại qua đi . Đôi mắt tôi nặng trĩu khô cong . Con đường tôi đi chả lấy một tia sáng " xanh " . Đã ba ngày kẻ từ khi tôi nằm viện .

Ngạc nhiên thay không ai đến thăm tôi cả . Tiếng điều hòa cứ vù vù bên tai . Từng cơn gió thốc thẳng vào mắt như muốn xoá  nhoà  thị lực .

Tôi đùa ai thế này , từ khi ba mẹ li thân tôi đã chả còn ai chăm sóc rồi . Có lẽ vì họ không muốn nhìn thấy thứ sản phầm lỗi gớm ghiếc này nữa .

Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn mong một ai đó sẽ đến.  Ai cũng được .

1 tuần sau không một ai kể cả người bạn tri kỉ của tôi .

Đã được một tháng từ khi tôi xuất viện

Không một cuộc gọi .
Không một lời nhắn .
Cuộc sống tôi vẫn trôi êm đềm

Từng hạt nắng chiếu trên thảm cỏ xanh làm tôi nhớ đến những ngày tháng làm nô lệ cho tên Kiyomasa . Tôi bị chúng đánh mắng thâm tệ vì những ngày thua cuộc.  Dù ghét phải thừa nhận đánh với hắn như bị xe tải húc vậy , đau đớn khắp người. Nhớ lại thôi tôi đã đau hết ruột gan rồi.

Rồi một hôm họ đi đến và cứu lấy tôi và cho tên Kiyomasa ấy một trận thật đáng đời hắn ta. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ một lần nữa làm nô lệ cho Mikey . Nhưng không họ coi tôi là một người bạn .

Dù đôi khi tôi cảm thấy giống như nô lệ của họ .

Vài tháng nữa lại trôi đi cho đến khi tôi gặp lại Hakkai - phó đội phân đội  hai  ở khu nhà Bolling . Cậu ta có vẻ không nhớ tôi là ai . Nhưng có lẽ kĩ năng của tôi đã làm cậu ta ấn tượng .

Chúng tôi chơi với nhau khá vui vẻ tiếng kêu của máy tính kêu lên chưa bao giờ làm tôi vui vẻ đến thế . Có lẽ cuối cùng tiệc cũng tàn chúng tôi chuẩn bị chia tay về thì cậu ấy lại mới tôi đến chơi .

Bất ngờ làm sao đây là lần đầu tiên mà tôi đến nhà người khác chơi ngoài bộ tứ Miso  . À đấy là nếu không tính lần tôi cũng Draken đi đến nhà Mikey .

Chúng tôi đi khá nhanh là tới nói cho đến khi chị gái cậu ấy kêu " Anh hai đã về "??

Thật lạ lùng ngay sau câu nói đó Hakkai có vẻ rất " sợ hãi " không hiểu sao trong đầu tôi hiện ra một hồi chuông cảnh báo. 

Một cậu bạn với tóc vàng nhạt đi đến cùng đám người khác kề dao và nói gì đó về cậu ấm  , nổi bật trong đám người đó không chỉ có vậy . Mà còn một người nữa tóc đen vuốt ngược ra một bên đôi mặt mèo sắc lẹm đang nhìn về phía chúng tôi .

Bỗng trời đất bỗng tối sầm một cơn choáng váng xông thẳng vào đại não tôi . Một cú đánh chuẩn xác vào đầu của một gã khổng lồ , được tôi ăn chọn.

Cứ mỗi cú đánh của gã làm tôi đau điếng . Cho đến khi một tiếng nói cất lên .
Tôi đại khái nghe được rằng :

" Đủ rồi dừng lại , em sẽ rời Touman và đầu quân vào Hắc Long"

Đại loại vậy , bạn cũng đâu có thể bắt một kẻ vừa bị nện thừa sống thiếu chết nghe rõ được chứ .

Nhưng có lẽ tôi nên thay đổi cách sống vì bị đánh nhiều quá đi thôi . Tiền thuốc men và tiền đi viện lại lên giá rồi.

Nói cho cùng tôi lại bất tỉnh , khi tỉnh lại tôi đã trên vai cậu bạn Hakkai . Cậu ta nói gì đó đại khái là xin lỗi thôi à , tôi cũng chả nhớ mấy . Chỉ nhớ rằng tấm vai của cậu ta rất to lớn và ấm áp . Đường đi về nhà của tôi như dài ra.  Nhưng tôi càng muốn như thế.  Nếu có điều ước tôi sẽ ước thời gian dừng lại chỉ một chút thôi cũng được . Lâu lắm rồi tôi mới thấy an toàn như vậy .

Chiều ngày ấy nắng vàng như rải đầy lên vai anh , đường về nhà của tôi lại có một tia sáng là anh  . Từng cơn gió như thôi thúc con người ta vội vàng bỏ qua nhau , nhưng lại thổi vào trong lòng tôi một tình yêu lạ kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro