Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn để Cố Yến Tầm trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng, nên hiển nhiên ta và Cố Yến Tầm vẫn chỉ lén lút gặp mặt. Nhưng hiện tại, cha mẹ ta đã biết chuyện ta chữa trị cho hắn, cho nên thời gian có thể từ hai canh giờ kéo dàithành cả buổi từ trưa đến chiều.

Nhưng ta vẫn cảm thấy thời gian được ở cạnh hắn quá ngắn. Mỗi khi phải rời đi ta đều cảm thấy không nỡ.

Hơn nữa, gần đây hắn bận nhiều việc, mỗi lần trị liệu xong thì đều nói có việc phải về phủ, không biết hắn đang bận cái gì, ta cũng không dám hỏi nhiều.

Cho dù ở rất gần hắn, nhưng ta luôn có cảm giác rằng hắn cách ta rất xa, giống như chỉ cần ta buông tay thì hắn sẽ rời đi vậy.

Khó trách Phó Thanh Thanh luôn nói rằng, nữ nhân đang yêu sẽ ngày càng trở nên mẫn cảm, lo được lo mất, tinh thần bất ổn.

Nhưng kiếp trước ta không có như vậy...

Sau khi cùng Cố Yến Tầm tách ra, ta đi tìm Phó Thanh Thanh, kết quả bị nàng trêu chọc một trận, nói ta da dẻ hồng hào như vừa mới ăn xuân dược vậy.

Nếu không phải nàng hiện tại đã được thăng làm quý phi thì ta chắc chắn sẽ đánh nàng lăn ra đất.

"Được rồi, không cười ngươi nữa, nói chính sự đi." Trêu chọc ta xong, nàng mới nghiêm túc đứng lên, kéo ta vào phòng nói tình hình của ca ca nàng.

Mấy tháng gần đây, cha ta mượn sức của rất nhiều quan binh đại thần đối lập với thái tử. Hắn chắc là đã nhận ra nên hai tháng này đã từ từ có hành động.

Ta giết chết Tống Lăng trong ngày đại hôn của hắn cũng vì muốn gây rắc rối cho hắn. Cha ta là tướng quân, cha của Phó Thanh Thanh là thái phó, chỉ cần chúng ta kéo thừa tướng về cùng phe thì thái tử bên kia sẽ tứ cố vô thân.

Sau đó, hắn sẽ đi tìm địch quốc cấu kết.

Chờ hắn hành động, trực tiếp một lưới bắt gọn...

Đây là kế hoạch của ta.

Ta cứ nghĩ kế hoạch này từ khi bắt đầu đến khi bắt được thái tử thì phải mất rất nhiều năm, không ngờ sau nửa năm, cha nói cho ta biết, người của thái tử đã tới địch quốc, chuẩn bị tạo phản.

Không sợ hắn tạo phản, chỉ sợ hắn không làm.

"Cha lần này để con đi đi." Ta nắm chặt lệnh bài, trong lòng mang theo một chút chờ mong.

Sống qua hai đời, ta chưa từng mang binh đi xuất chinh.

"Được." Cha nắm chặt tay ta, vỗ nhẹ, "Giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi các con."

Nhìn thấy tóc bạc hai bên thái dương của cha, trong lòng ta nặng trĩu.

Hai tháng sau, Cố Yến Tầm đã có thể đi lại như người bình thường, thời gian và hiệu quả đều vượt qua dự đoán của ta rất nhiều.

Nhưng ta cũng biết, nguyên nhân lớn nhất là nhờ nghị lực của hắn.

Trúng độc tận tám năm, có thể đứng lên một lần nữa đã là kỳ tích, bây giờ hắn đã đi lại như người bình thường, thời gian đầu hai chân nhất định đau như dao cắt.

"A Yến, chúng ta đi từ từ, đừng nóng vội được không?" Ta giữ chặt hắn, muốn hắn nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn khăng khăng muốn đi thêm vài vòng, còn không muốn có người đỡ.

Thấy ta có hơi không vui nên cuối cùng Cố Yến Tầm không đi nữa, hắn ngồi bên cạnh ta, kéo tay ta, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ muốn khôi phục bình thường nhanh một chút, cùng nàng cưỡi ngựa dạo phố ngắm cảnh."

Lời này làm cho lòng ta bức bối, bởi vì qua vài ngày nữa ta phải chuẩn bị chiến đấu, dẫn binh ra tiền tuyến mai phục trước.

Trước khi chiến tranh kết thúc, ta và hắn sẽ không có cơ hội gặp mặt.

Ta không muốn làm hắn lo lắng nên không nói cho hắn biết mà một mình mang binh đi trước.

"Hai chân chàng hiện tại đã tốt lên rồi, có phải là không cần ta nữa." Lòng ta khó chịu, ánh mắt dừng trên đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn.

Trải qua hơn một năm chữa trị, hai chân sưng phù của hắn đã khôi phục lại bình thường, trở nên gầy và thanh mảnh, khi đứng lên khí thế mạnh mẽ, càng thu hút hơn.

"Cần." Hắn ôm mặt ta, nghiêm túc nói: "Chờ mọi chuyện kết thúc..."

Nhìn thấy đôi mắt nóng rực kia, tim ta đập thình thịnh, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

"Gả cho ta được không?"

"Được."

Cố Yến Tầm, chờ ta đánh thắng trận sẽ trở về sẽ gả cho chàng.

Ta lao vào lòng ngực hắn, hắn vươn tay ôm lấy ta, ôm rất chặt: "Ta cho rằng sẽ không bao giờ có cơ hội lấy nàng, cũng giống như ta từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội đứng lên."

Lời này của hắn làm lòng ta chua xót.

Kiếp trước ta quả thực đã phá hủy tất cả cơ hội của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro