Chap 3: "Em ước chuyện tình mình như 1 bộ phim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không hiểu chuyện. Để bù đắp, anh sẽ làm mọi điều em muốn, được chứ?". Lời nói đó cũng được sáu năm rồi. Hai cuối cùng cũng được sống trong một nhà. Sau bao nhiêu lần cãi cha mẹ về việc đi du học để được ở bên người mình yêu, sau bao nhiêu lần hẹn hò, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học ngành kinh tế và đều làm việc cho công ty của cha mẹ mình. Yohan cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, mặc dù cả hai đều chưa có gì với nhau, chưa từng làm chuyện ấy, thậm chí chỉ là hôn mà chứ không hôn môi. Cậu nghĩ tại Yu Vin không muốn làm mà mình cũng ngại nên cả hai không nhắc đến chuyện đó. Chính suy nghĩ đơn giản đó đã giết chết chính cậu.....

Một Chủ Nhật của Seoul, như thường lệ, Yohan nằm trên đầu của Yu Vin vừa ăn bánh, vừa xem phim tình cảm Ti Vi. Yu Vin thì xem những tài liệu cần phải giải quyết của công ty. Chợt phút chốc cậu hỏi anh:

"Yu Vin này, em thấy tụi mình như có phúc ấy?"

"Hả"

"Thì từ khi em quen anh đến bây giờ, chúng ta chưa từng cãi nhau, chuyện hai đứa mình ở chung cũng dễ dàng. Chẳng phải là quá suôn sẻ rồi sao?"

"Vậy chứ em muốn thế nào?"

"Em ước chuyện tình mình như một bộ phim!"

"Ý em là sao?"

"Giống như một bộ phim. Chúng ta phải đau khổ trước thì tình cảm mới bền lâu......"

"Ừ." Yu Vin đỡ đầu cậu dậy, vào phòng thay đồ.

"Anh đi đâu vậy?!"

"Công ty. Anh có chút chuyện cần phải giải quyết."

Bước ra khỏi căn hộ, Yu Vin thở ra một tiếng rõ dài. Anh liền phóng xe đi đến quán bar của Seung Woo.

"Ông chủ cho chai Whiskey!"

Han Seung Woo liền lấy ra chia Whiskey uă thích của Yu Vin.

"Lại uống nữa hả? Cả tháng này ngày nào cũng uống rồi đấy!"

Yu Vin không trả lời mà cứ uống một mình. Anh không yêu Yohan. Anh nhớ Choi Ki Soo. Anh không muốn người ta nói anh là thằng khi anh đi với Choi Ki Soo. Seung Woo đang lau những chiếc ly thủy tinh thấy vậy nói vọng ra:

"Hay là kết thúc tất cả đi, năm sau là cô ấy về rồi."

Yu Vin nhớ lại lời hẹn tám năm sắp đến. Nhưng anh lại không biết phải nói với Yohan như thế nào. Anh phải uống thật say để quên hết phiền muộn này mới được!

Yohan thì lại không nghi ngờ, cậu cứ ngồi chờ Yu Vin về. Một tiếng bấm chuông cửa, cậu liền chạy ra.

"Yu Vin đấy à, sao anh sảy xỉn như vậy này"

Yu Vin chỉ biết bấm chuông rồi đứng gục trước cửa. Yohan vội dìu cậu vào bên trong, đặt cậu nằm lên sofa rồi lấy khăn ướt lau mặt. Đột nhiên, Yu Vin ngồi bật dậy, hai tay nâng gò má của Yohan rồi hôn cậu thắm thiết. Yohan đỏ mặt, bất động tiếp đón nụ hôn đó. Nhưng rồi cậu suýt bị ngộp vì Yu Vin hôn quá lâu.

"Anh làm gì vậy, lo nghỉ ngơi đi"

Yu Vin nằm xuống nhưng tay vẫn vuốt ve gò má của Yohan, thốt lên: "Em thật đẹp!"

"Hả?"

"Em đẹp thật đấy Choi Ki Soo!"

Đôi đồng tử chấn động. Cậu lẽ ra không nên hỏi lại. Cái tên rất thân quen từ sáu năm trước. Vậy là bao năm nay Yu Vin chỉ thương hại mình, hay anh ta lợi dụng mình, lấy mình để bù đắp cái người tên Choi Ki Soo trong suốt sáu năm qua. "Thật tàn nhẫn!" Nước mắt cậu tuôn ra, cậu khóc lớn trong khi Yu Vin vẫn đang say giấc mộng với Choi Ki Soo. Cậu vào phòng, tự nhủ:

"Lẽ ra mình không nên chấp nhận lời nói đó. Mà đúng thôi, anh ta nói bù đắp chứ không phải yêu thương mà. Mình thật ngu ngốc!"

Sáng hôm sau, Yu Vin tỉnh dậy, không thấy Yohan đâu. Cậu tiến vào phòng ngủ, toàn bộ đồ của Yohan đã biến mất.

"Yohan, em đâu rồi?"




Đọc xong nhớ vote và share nha

List fic YuYo/VinHan của mị:https://www.wattpad.com/list/810968509-yuyovinhan-the-series

Ai thích thì nhớ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro