Chap 2: "Anh sẽ làm mọi thứ em muốn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Kim Yohan chờ đợi cuối cùng cũng đã đến-ngày đi chơi với Song Yu Vin ở tháp Namsan. Cái tiết trời lạnh lẽo của Seoul cũng không làm Yohan thấy lạnh. Thấy Yu Vin, cậu như thấy tia nắng của đời mình. Hôm nay hai người đều mặc áo hoddie đen, như mặc đồ cặp đấy nhỉ! Yu Vin còn đeo khẩu trang đen như nghệ sĩ làm cậu phải thốt lên:

"Hôm nay anh nhìn như nghệ sĩ nhỉ!"

"Em quá khen rồi. Thôi bây giờ mình đi cáp treo lên tháp đi, anh có thứ này muốn cho em xem!"

Tiếng nói như sét đánh qua tim cậu. Cậu mong chờ xem thứ đó là thứ gì. Trong lúc đi cáp treo mặt cậu không rời khỏi gương mặt của mặt. Cậu cũng kề sát anh, không rời nửa bước. Anh như thiên thần trong lòng cậu. Bây giờ chỉ cần nhìn vào Yohan thôi cũng biết cậu yêu anh ta đến mức nào. Ra khỏi cáp treo Yohan theo anh đến nơi treo "Ổ khóa tình nhân". Anh vội chỉ vào cái ổ khóa màu đỏ và nói:

"Đây chính là ổ khóa của anh và bạn gái cũ của anh trước đây, Choi Ki Soo. Đẹp không?"

"Anh nói.... đây là bạn gái....... của anh ư?" Tiếng sét lại đánh qua tim cậu. Nhưng lần này là tiếng sét đau đớn hơn tất cả, toàn bộ sự thất vọng đều dồn vào câu hỏi này!

"Ừ. Anh với cô ấy quen nhau từ năm nhất, qua năm hai thì cô ấy đột ngột đi du học Thụy Điển và hẹn tám năm sau sẽ quay về. Cứ mỗi lần đến đây là anh không thể lại xem cái ổ khóa này!"

Anh quay lại thì không thấy Yohan đâu. Anh liền vội chạy đi tìm cậu thì có cuộc điện thoại.

"Yo, cậu với Yohan sao rồi? Hẹn hò vui không?"

"Hẹn hò gì mà hẹn hò. Đang nói chuyện với cậu ta thì lại bỏ đi đâu rồi không biết. Bực mình thật đấy!"

"Chứ không phải cậu chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta rồi sao?"

"Tỏ tình gì, cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Sau đó Seung Woo liền kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe...............

Màn đêm buông xuống dần, Yohan vừa đi vừa ngẫm nghĩ những sự việc vừa xảy ra. Cậu thẫn thờ như người mất hồn đến nỗi đụng trúng đám người say rượu.

"Này, đụng trúng người ta mà không xin lỗi hả?!" Một tên côn đồ trong đám kia lớn tiếng.

"Tôi xin lỗi." Yohan không ngẩng mặt mà cứ bước đi. Tên kia tức quá túm lấy cổ áo cậu định đấm một cái. Đột nhiên, một cú đấm khác sượt qua mặt hắn làm hắn thả cổ áo cậu ra, ngã người về phía sau. Chỉ là cú đấm sượt qua mặt thôi mà má tên côn đồ kia đã chảy máu. Cả đám thấy vậy hoảng loạn chạy trốn hết. Yohan vội cảm ơn người kia rồi quay người đi mất không nhìn lại. Cậu không muốn nhìn ai lúc này, cậu không muốn mọi người thấy cậu đau khổ. Đi một lúc thì cậu nghe tiếng bước chân đang chạy hối hả về phía cậu. Cậu bị đôi tay kia làm cho quay ngược lại. Là Song Yu Vin, nhưng bây giờ đã là trái tim của anh ấy đã thuộc về người con gái kia rồi. Cũng không còn gì để nói nữa....

"Em không sao chứ? Em làm anh lo chết đi được!"

"Tại sao anh xuất hiện trước mặt tôi vậy? Anh đã có người khác rồi. Tôi cũng chỉ là yêu đơn phương. Tình yêu của tôi không được chấp nhận mà sao anh cứ theo tôi vậy hả?" Cậu vừa khóc, vừa quát vào mặt Yu Vin. Thì ra, cậu đã biết người vừa cứu cậu là Yu Vin, nhưng cậu không biết phải đối mặt như thế nào với anh, chỉ biết chạy trốn thôi....

"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không hiểu chuyện. Để bù đắp, anh sẽ làm mọi điều em muốn, được chứ?"



Đọc xong nhớ vote và share nha

List fic YuYo/VinHan của mị:https://www.wattpad.com/list/810968509-yuyovinhan-the-series

Ai thích thì nhớ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro