chương 5 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Kha Phương luôn lấy tiêu chuẩn của mình mà ước lượng người khác, bà là một nữ cường, có tài, có trí tuệ, cho nên Trương Oánh San hợp với tiêu chuẩn của bà, mà Trương Linh Ngọc lại không được.

“Linh Ngọc có sở trường của cô ấy, trong phòng làm việc không có ai giống như cô ấy, làm trợ lý của phòng làm việc vô cùng hoàn mỹ.” Nhạc Hiên Lam mở miệng nói, vừa phản bác Ngũ Kha Phương, vừa an ủi Trương Linh Ngọc. 

“Đó là bởi vì nó luôn phối hợp với cậu… cậu có từng hỏi nó có mệt hay không chưa?” Bà nhìn thấy rất rõ ràng.

“Độ phối hợp cao, ít nhất cũng được xem là một sở trường.” Trương Linh Ngọc nhỏ giọng nói.

Nhạc Hiên Lam vì lời nói kia của Ngũ Kha Phương mà trầm mặc.

Chưa từng có một người chịu được lúc anh làm việc có thái độ khiêm khắc mất hết tính người, trừ Linh Ngọc ra, không có trợ lý nào ở bên cạnh anh hơn 1 tháng… Bởi vì trên thế gian này, không có ai có thể giống Linh Ngọc, ngây ngốc ở lại bên cạnh anh, hoàn toàn suy tính cho anh đầu tiên.

Ngực Nhạc Hiên Lam căng thẳng, mới phát hiện thì ra mình ích kỷ nhường nào.

Năm đó anh từng nói, Linh Ngọc cần anh bảo vệ, vậy mà hôm nay anh chỉ cố làm theo ý mình tiến về phía trước, lại quên quay đầu lại nhìn người mà anh từng nói phải bảo vệ…

Ngũ Kha Phương day day huyệt thái dương, vừa không muốn Trương Linh Ngọc tiếp tục ở lại bên cạnh Nhạc Hiên Lam, bà vừa phải hao tổn tâm trí vì chuyện tuyển chọn, bà thoáng nhìn tài liệu trên bàn, chợt có một biện pháp.

“Con muốn ở lại Đài Loan, mẹ không phản đối, nhưng ít ra phải có chút thành tựu.”

Ngũ Kha Phương đưa một xấp tài liệu và giấy báo danh cho cô.

“Mẹ cho con cơ hội lần này, đúng lúc lần này Hi Nhã sớm định cử ra ba vị tuyển thủ, có một người đã rút khỏi, con bổ sung vào chỗ của cô ấy, chỉ cần có có thể tiến vào top 3, mẹ sẽ để con ở lại.”

Top 3? Trương Linh Ngọc ngẩn người, nhìn giấy báo danh Ngũ Kha Phương đưa cho cô.

“Này, chuyện này......” Cô nghẹn họng nhìn trân trối, một hồi lâu cũng không nói nên lời.

Nhạc Hiên Lam cũng nhíu mày, “Cô ấy hoàn toàn là người ngoài nghề, sao phải tham gia cuộc tuyển chọn model của Hi Nhã?”

“Con gái của Ngũ Kha Phương tôi, dĩ nhiên trời sinh cũng là người bước đi trên thảm đỏ.” Ngũ Kha Phương nói tiếp: “Nếu như con không tin, thì ngoan ngoãn cùng mẹ trở về Paris, mẹ không thể nào để con ở Đài Loan lêu lổng cả đời.”

“Cô ấy sẽ không lêu lổng cả đời, tôi muốn......” Nhạc Hiên Lam chưa kịp nói chữ “cưới”, thì Trương Linh Ngọc lập tức cắt ngang lời của anh.

“Con tham gia, con sẽ vào top 3 cho mẹ xem!”

Mặc dù là mình nói dõng dạc như thế, nhưng khi Trương Linh Ngọc tỉnh táo lại, cả người đã ngốc hết.

Bởi vì không muốn để Hiên Lam công khai mối quan hệ của hai người ở trước mặt mẹ, cho nên cô không chút suy nghĩ đồng ý điều kiện của mẹ.

Nhìn cô hoảng sợ lại thất thần mở to mắt, mặc anh dắt đi, khóe miệng Nhạc Hiên Lam không nhịn được chứa đựng ý cười.

Anh nhớ đến lời nói kia của Ngũ Kha Phương, ôm bả vai Trương Linh Ngọc, không để ý những ánh mắt không liên quan kia, cũng không nhịn được hôn một cái lên trán và gương mặt của cô. 

Anh làm trái lề thề của mình nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng trời cao có thể cho anh cơ hội đền bù, anh sẽ không để cô chịu bất cứ uất ức nào…

“Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời…” Anh thì thào nói, nhưng mà Trương Linh Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ.

Cho đến khi hai người ngồi lên xe, sau khi xe chạy qua hai đèn giao thông, dường như Trương Linh Ngọc mới phục hồi tinh thần lại.

“Tớ nhất định đã điên rồi.” Cô ôm đầu, không nhịn được gào khóc, “Đừng nói đến top 3, ngay vòng đầu tiên tớ cũng sẽ bị đá xuống.” Huhu… Sao cô lại ngốc như vậy! Nhưng mà cô có lựa chọn khác sao? Để Hiên Lam công khai sự thật, hôm nay cô cũng đừng hòng chạy ra khỏi năm ngón tay của mẹ.

“Cậu yên tâm đi! Ít nhất cậu sẽ chống đỡ đến vòng bán kết.” Nhạc Hiên Lam thấy phản ứng của cô, kiềm nén nụ cười.

“Tại sao?” Trương Linh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, “Tớ không biết thì ra cậu có lòng tin với tớ như thế.” Thật sự rất cảm động, qua nhiều năm như vậy, anh là người đánh giá cô có mặt tích cực như vậy!

“Bởi vì vòng loại đã qua rồi, cậu trực tiếp được tiến vào vòng bán kết.” Anh nhịn không cười ra tiếng.

Nào có như vậy? Trương Linh Ngọc trợn to mắt, không rảnh kháng nghị gương mặt tươi cười ghê tởm của Nhạc Hiên Lam.

“Cậu là tuyển thủ được bổ sung của Hi Nhã, vốn về quy định không thể làm như vậy, nhưng mẹ của cậu, thân là tổng giám đốc tập đoàn ban lệnh xuống, quy định cũng phải phá bỏ.” Nhạc Hiên Lam giải thích.

Từ sau khi nhận vụ làm ăn với Hi Nhã, anh đã xem hết tất cả tài liệu.

Thấy vẻ mặt của Trương Linh Ngọc như là tới tận thế, anh chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, thật ra thì anh không có ý định thoả hiệp với Ngũ Kha Phương, nhưng lời nói của Ngũ Kha Phương, lại làm cho anh bắt đầu nghĩ có lẽ Trương Linh Ngọc có thể thay đổi được con đường của mình.

Vóc người của Linh Ngọc là trời sinh, thân thể cân xứng, tỷ lệ hoàn mỹ, làn da tinh tế, tuyệt đối có đủ tư cách để đứng trên sân khấu thế giới.

Dù sao anh cũng được xem là người duyệt qua vô số người, anh tin tưởng ít nhất điều kiện bên ngoài, Linh Ngọc được phần lớn người ưa thích, đương nhiên Ngũ Kha Phương cũng biết điểm này, mới có thể muốn cô tham gia.

Chỉ cần Linh Ngọc không muốn đi Paris, anh nghĩ Ngũ Kha Phương cũng không có cách bắt cô, nhưng nhìn dáng vẻ cô phiền não lại có cảm giác không nỡ.

“Đừng buồn rầu, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày, buổi tối chúng ta đi hẹn hò.” Chợt Nhạc Hiên Lam nói.

Gương mặt Trương Linh Ngọc lập tức đỏ biến thành trái cà chua.

“Sao đột nhiên nói muốn đi hẹn hò vậy?” Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại kích động không dứt, “Hơn nữa không phải buổi chiều hôm nay còn có việc sao, cậu cho tớ nghỉ, ai giúp cậu?”

“Có người khác có thể giúp một tay, dù sao đã lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi.” Anh quay đầu xe lại, lái về phía ngược đường với phòng làm việc.

“Đi đâu?”

“Về việc tuyển chọn model, tớ nghĩ cậu có thể xin cô ấy giúp một tay.”

Trương Linh Ngọc nhìn xe lái về phía Dương Minh Sơn, đoán được mục đích của bọn họ, cặp mắt sáng lên giống như dấy lên hi vọng.

Cô của Nhạc Hiên Lam là Nhạc Tương Phỉ, là đối thủ lớn nhất trên sàn catwalk của Ngũ Kha Phương, người da trắng và người da đen làm chủ trên sàn catwalk quốc tế, Ngũ Kha Phương và Nhạc Tương Phỉ mỗi người một vẻ, đến bây giờ danh tiếng và sức hấp dẫn vẫn chưa giảm chút nào.

Hôm nay, họ trở thành nữ hoàng hô mưa gọi gió trong giới model, một người có học trò khắp thiên hạ, những model hạng nhất đứng trước đèn flash, tùy tiện chọn một người đều có học trò của Nhạc Tương Phỉ.

“Cho nên, con muốn cô nhận Tiểu Linh làm học trò?” Nhạc Tương Phỉ chống cằm, có chút lười biếng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, bà đã bốn mươi tuổi, nhưng khi giơ tay nhấc chân vẫn phong tình vạn chủng.

“Con biết cô không nhận học trò nữa, chỉ là cô có thể cho Linh Ngọc chút ý kiến, dù sao cô ấy chỉ muốn tham gia cho đủ.” 

“Cái gì mà tham gia cho đủ?” Trương Linh Ngọc phồng má, thở phì phò nhìn Nhạc Hiên Lam, “Tớ vì cái gì mới đồng ý yêu cầu của mẹ tớ?” Xem cô như người thay thế như vậy…

“Vì quyền tự do của cậu.” Nhạc Hiên Lam đẩy mũi của cô, “Đừng quên cậu không muốn tớ nói chuyện của chúng ta với mẹ cậu.”

“Nhưng đó là bởi vì......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro