chương 4 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay của Nhạc Hiên Lam đặt vào trong túi quần, lòng anh đã quyết định, trái ngược với biểu hiện ưu nhàn tự do.

“Hiếm khi trợ lý Trương phân rõ thời gian làm việc và cá nhân của mình.” Anh chế giễu nói, giọng điệu hoàn toàn mang theo sự cưng chiều.

Trương Linh Ngọc cười cười xấu hổ, “Dĩ nhiên, bởi vì, có thể...... làm tiếp một tháng sẽ không làm nữa.”

Thật ra không muốn quyết định nhanh như vậy, lại bị anh ép nói ra câu này, Trương Linh Ngọc đã không có nhiều tâm tình để hối hận rồi.

Nhạc Hiên Lam thoáng cái khiếp sợ, anh rất nhanh che giấu đi, sau đó hiểu rõ gật đầu, “Cậu định cùng với mẹ trở về Paris à?”

“Có lẽ vậy.” Quả nhiên anh đã sớm biết.

Nhạc Hiên Lam bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, anh luôn luôn sẽ không dễ dàng buông tha sự theo đổi của mình, vì vậy mới có thành tích như ngày hôm nay trong giới chụp ảnh. Anh cố đè xuống sự lo lắng trong lòng vì câu nói của Trương Linh Ngọc, quyết định dùng bất cứ cách gì cũng phải giữ cô lại!

Anh vòng qua khay trà, đứng ở trước mặt Trương Linh Ngọc, chặn mất lối đi duy nhất của cô, bên phải Trương Linh Ngọc là ghế sofa, bên trái là khay trà, vì né tránh Nhạc Hiên Lam nên làm cô có cảm giác bị áp bức, lưng đành phải chống đỡ vách tường.

“Cậu muốn bỏ đi sao?” Vẻ mặt anh chợt trở nên đau thương.

Sống lưng Trương Linh Ngọc run rẩy nhìn anh.

Mỗi lần anh giả bộ dối trá làm vẻ mặt như vậy— cho dù là nụ cười đào hoa phóng điện 100%, hay là giả bộ u buồn, giả bộ vô cùng bi tình, những thứ này anh đều dùng để đối phó với người ngoài để mình đạt được mục đích, bình thường có thể lừa gạt người ngoài đến xoay vòng, nhưng nếu như nhằm vào cô, mười lần thì có chín lần chính là điềm báo muốn chỉnh cô đến kêu cha gọi mẹ.

“Bỏ đi gì?” Trương Linh Ngọc phát hiện mình tương đối không có can đảm, ngay cả giọng nói cũng phát run.

Nhạc Hiên Lam bước từng bước đến gần cô, cho đến khi cơ thể kề sát vào vách tường đến không có một khe hở, thì dùng đôi tay bao vây cô ở trong ngực của anh.

“Sau khi cậu làm chuyện đó với tớ, vậy mà cậu lại không có ý định phụ trách tớ, muốn cao bay xa chạy à?”

“Hả?” Trương Linh Ngọc nghẹn họng trân trối nhìn vẻ mặt u buồn của hoàng tử Nhạc Hiên Lam, nhưng sau lưng lại chợt mọc ra đôi cánh như ác ma, làm người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi.

“Tớ nói.” Một tay của Nhạc Hiên Lam khẽ nắm cằm của cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, giọng nói dịu dàng có thể làm say chết người, “Cậu định bội tình bạc nghĩa với tớ sao?”

Nghe đến đó, Trương Linh Ngọc sợ đến phát run, quai hàm phồng lên.  

“Lên giường với cậu thì phải chịu trách nhiệm với cậu, vậy thì người nên chịu trách nhiệm với cậu phải đứng xếp hàng dài đến ba con phố, không tới lượt tớ!”

“Không giống nhau.” Anh lập tức bày ra vẻ mặt muốn ăn hết cô, quả thật còn vô lại hơn cả lưu manh, “Các cô ấy là vào lúc tớ tỉnh táo, cậu lại lợi dụng khi tớ thần trí mơ hồ, suýt nữa ép khô tớ…” Nói tới chỗ này, anh lộ ra nụ cười mập mờ, “Đến bây giờ eo tớ vẫn còn cảm thấy có chút đau đấy!”

Trương Linh Ngọc tức điên, bị lời nói và giọng điệu của anh làm kích động đến vừa thẹn vừa tức.

“Rõ ràng là chính cậu...... Là cậu......” Tức chết cô! Cô đã không tìm được một từ mắng chửi người cho hoàn chỉnh, cả khuôn mặt và bên tai đỏ bừng thành một mảnh.

Rõ ràng là con chó lớn Nhạc Hiên Lam này uống say đến không còn biết gì, coi cô như một cục xương cắn chết không buông, cô mới phải là khổ chủ đấy! Vậy mà anh vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn nói cô như đại sắc nữ vậy!

“Là sau khi tớ uống rượu say không chống đỡ được, đã bị cậu dụ dỗ, bây giờ cậu lại trở mặt không nhận nợ.” Nhạc Hiên Lam cố ý ép sát cô, tiếp tục ma sát ở trên người cô, đôi tay cũng không an phận, một tay hướng về phía mông cao vút xinh đẹp của cô, một tay đánh úp vào hai ngực làm anh đêm cuồng đêm qua.

Anh không muốn buông tay, anh muốn cô ở bên cạnh anh mãi mãi, anh bằng lòng bắt đầu từ bây giờ yêu thương cô hơn quá khứ, cho nên bây giờ, anh không quan tâm làm một tên vô lại.

Cho dù anh làm con mèo ngốc mà anh luôn che chở cưng chiều khóc, anh cũng sẽ không thỏa hiệp!

Trương Linh Ngọc vốn định ngăn hai tay đang vuốt ve của Nhạc Hiên Lam, lại phát hiện hạ thân dưới bụng của anh đang dán chặt vào cô, lại…

“Cậu làm cái gì vậy? Sắc lang! Quỷ háo sắc!” Cô cuống quít muốn đẩy anh ra.

“Cậu nói xem, cậu muốn chịu trách nhiệm không? Bằng không tớ sẽ dùng một phương pháp khác để cậu chịu trách nhiệm.” Nhạc Hiên Lam cười nói, một tay đã luồn vào trong áo của Trương Linh Ngọc, âu yếm lưu luyến không dứt trên nước da mềm mại của cô, sau đó trực tiếp trượt vào trong áo lót.

“Phụ trách? Phụ trách cái quái gì hả?” Chẳng lẽ muốn cô lấy anh sao? Lời còn chưa nói hết, móc áo lót của cô đã bị cởi ra, đôi tay ma quỷ của Nhạc Hiên Lam rất nhanh đã nắm được đỉnh xinh đẹp của cô, chọc cho Trương Linh Ngọc thốt lên.

“Cậu điên à! Bây giờ đang đi làm.” Hơn nữa, cửa cũng không khóa......

Nhạc Hiên Lam cầm ngực của cô bắt đầu xoa lấy, hô hấp của Trương Linh Ngọc bắt đầu rối loạn, tim như muốn nhảy ra ngoài cổ họng.

“Tớ muốn cậu chịu trách nhiệm với tớ! Rất đơn giản!” Bờ môi của anh nhẹ giọng nỉ non bên vành tay của cô, hơi thở cực nóng phun bên tai cô, một tay khác vuốt ve mông tròn trịa cách một lớp quần jeans của cô.

“Phụ… phụ trách cái gì?” Giọng nói của Trương Linh Ngọc có chút mềm mại tựa như đang cầu xin tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro