chương 4 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tịnh Hảo

Trương Linh Ngọc mới đi vào phòng làm việc, liền phát hiện mọi người vây quanh một chỗ, nhìn chằm chằm phòng làm việc của Nhạc Hiên Lam bàn tán xôn xao, cô tò mò nhìn theo ánh mắt của mọi người.

“Sao vậy? Bên trong có minh tinh nước ngoài à?” Cô nói.

Mọi người thấy Trương Linh Ngọc xuất hiện, cô một lời tôi một lời, “Người quá vượt trội! Xem ra chúng ta có vụ làm ăn lớn rồi.”

“Đúng vậy! Không ngờ bà ấy còn trẻ hơn so với tạp chí, quả nhiên làm model chính là không giống.”

Trương Linh Ngọc nghe xong, lập tức đi vào phòng nghỉ của Nhạc Lam.

“Cũng hơn mười giờ còn chưa đi làm, mẹ muốn phê bình thái độ làm việc của các con.” Ngũ Kha Phương đứng bên trong phòng nghỉ nhìn bức ảnh phong cảnh đến 30 lần nói.

Trương Linh Ngọc vừa thấy người tới, liền vội vàng khép cửa lại, khẩn trương nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Mẹ đến thăm phòng làm việc của con gái, còn cần lý do sao?” Ngũ Kha Phương ngồi xuống ghế sofa, quan sát phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc này, “Sao Nhạc Hiên Lam còn chưa đi làm?”

“Một lát nữa cậu ấy sẽ tới, hôm nay cậu ấy…” Tay chân Trương Linh Ngọc có chút luống cuống, “Có chút không thoải mái.”

Cô luôn sợ mẹ, ở trước mặt bà, Trương Linh Ngọc ngay cả chân tay cũng không dám đặt loạn.

“Sẽ không phải lại cùng người phụ nữ nào quấn lấy nhau đến sáng sớm chứ?” Vẻ mặt của Ngũ Kha Phương mang theo sự xem thường.

“Không có chuyện này.” Trương Linh Ngọc lúng túng cười.

Ngũ Kha Phương kỳ quái nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô mặc áo sơmi dài tay cao cổ màu đen

“Con bị cảm à?” Bà hỏi.

“Gì ạ?” Trương Linh Ngọc sửng sốt một lát, “Không có ạ......” Cô cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình, mới bừng tỉnh hiểu ra, làm bộ ho khan hai tiếng, “Khụ, khụ, chỉ là cổ họng có chút không thoải mái.”

Ngũ Kha Phương nhíu cặp mày xinh đẹp, dường như bắt được cơ hội, trực tiếp vào đề tài.

“Xem ra, Nhạc Hiên Lam cũng chỉ biết tự mình vui đùa, con lại không biết cách chăm sóc mình, lần này con hãy cùng mẹ trở về Paris đi! Vé máy bay và nơi ở mẹ đã chuẩn bị giúp con xong xuôi hết rồi, con cũng từng du học ở bên Pháp, đến bên đó, con làm nhiếp ảnh gia cho công ty chúng ta.”

“Dạ?” Trương Linh Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối.

Đúng với phong cách của mẹ, mạnh mẽ lại có hiệu suất, xem ra bà căn bản không định cho cô đường sống phản đối.

Ngũ Kha Phương nhíu mày, “Sao vậy? Không bỏ được Nhạc Hiên Lam à?”

“Không phải.” Trương Linh Ngọc khẩn trương đến đầu lưỡi cũng sắp níu lại, “Con nói… chuyện này đột ngột quá.”

“Hôm qua mẹ đã nói với Nhạc Hiên Lam, cậu ấy không nhắc với con sao?”

Trương Linh Ngọc ngẩn người, thì ra là Hiên Lam đã sớm biết.

Cô lúng túng cười hai tiếng, “Có, cậu ấy có nói.” Trương Linh Ngọc không có sở trường nói dối, mắt không dám nhìn Ngũ Kha Phương, cô nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn có sáng sớm hôm nay Nhạc Hiên Lam cầu hôn…

Cho dù như thế nào cô cũng không bỏ Nhạc Hiên Lam đi được, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, cho dù Nhạc Hiên Lam muốn trở lại mối quan hệ thuần khiết như trước, cô cũng không làm được, cô lại càng không muốn anh vì trách nhiệm mà cầu hôn cô.

“Con muốn suy nghĩ thêm một chút ạ.” Trương Linh Ngọc nói.

Đây có lẽ là một cơ hội, để cho cô rời khỏi Nhạc Hiên Lam, ngay cả không muốn, cũng chỉ là thời gian tách ra sớm một chút thôi.

Một ngày nào đó cô phải nhìn anh đi yêu một người phụ nữ khác, cô cũng vậy, không bằng đừng chờ đến ngày đó, chính cô tự rời xa trước.

“Cũng tốt, cho con chút thời gian chuẩn bị, lần này mẹ trở về Đài Loan muốn ở lại khoảng 1 tháng, con có 1 tháng để chuẩn bị, Mặt khác,…” Giống như vấn đề đằng trước đã ra quyết định cuối cùng, Ngũ Kha Phương chuyển đề tài, lấy ra một phần tài liệu, “Lần này mẹ trở về Đài Loan là vì buổi trình diễn này, Hi Nhã chuẩn bị làm một cuộc chọn lựa, vì một năm sau sản phẩm mới của công ty chúng ta tuyển model làm người phát ngôn riêng, yêu cầu là người phương Đông, chúng ta phải mời tất cả model châu Á và model của công ty chúng ta tới tham gia, Hi Nhã sẽ cử ra ba vị tuyển thủ, cho nên muốn mời Nhạc Hiên Lam khoảng thời gian này chụp hình cho bọn họ.”

Trương Linh Ngọc nhận lấy tài liệu, lập tức thấy Tân Ny cũng trong danh sách thí sinh Hi Nhã cử đi.

Tiểu thư khó hầu hạ này, nhận công việc này, Hiên Lam lại sắp đau đầu.

“Con giúp mẹ chuyển cho Nhạc Hiên Lam đi! Mẹ còn có chuyện, đi trước.” Ngũ Kha Phương đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, trước khi rời đi lại nói: “Đừng quên mẹ vừa mới đề cập với con, chuẩn bị cẩn thận.”

“Chuẩn bị cái gì?” Nhạc Hiên Lam đúng lúc đi vào phòng làm việc.

Ngũ Kha Phương chỉ nhìn anh một cái, sau đó nói: “Tình hình cặn kẽ cậu hỏi Linh Ngọc đi!” Sau đó không hề quay đầu lại.

Nhạc Hiên Lam nhìn tài liệu Ngũ Kha Phương đưa tới, Trương Linh Ngọc dựa theo lời nói của Ngũ Kha Phương thuật lại một lần cho anh nghe, ngồi trên ghế sofa đối diện anh có chút cảm thấy đứng ngồi không yên.

“Cậu từ từ xem, tớ đi ra ngoài trước.” Cô đứng lên nói.

“Linh Ngọc.” Nhạc Hiên Lam vội vàng để tài liệu xuống đứng dậy, “Khoan hãy đi, tớ nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với cậu.”

Trương Linh Ngọc không dám nhìn anh.

“Bây giờ là giờ làm việc, có chuyện gì về nhà nói tiếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro