chương 3 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã giúp anh lấy quần áo trên ban công vào hồi sáng sớm rồi mà!

Trương Linh Ngọc đứng trên ban công nhìn mấy giặt quần áo đến ngẩn người, trong lòng đã sớm hoang mang lo sợ.

Anh nhớ chuyện tối ngày hôm qua sao? Cô không biết Nhạc Hiên Lam muốn tính bước tiếp theo như thế nào, nhưng mà mặc kệ là quyết định gì, từ trong miệng anh nói ra, cũng sẽ làm cô khổ sở.

Cô nghĩ, tốt nhất là hai người đều hiểu ngầm quên nó đi.

Chỉ là chuyện này căn bản không thể! Vậy không phù hợp với cá tính của Hiên Lam.

Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng giả bộ ho khan của Nhạc Hiên Lam, Trương Linh Ngọc mới lấy lại tinh thần, quay người lại, đã nhìn thấy hai tay Nhạc Hiên Lam ung dung ôm ngực, tựa vào cửa sổ nhìn cô.

“Cậu không nóng à?” Anh đột nhiên hỏi.

Bây giờ còn chưa có vào thu, cô mặc áo cao cổ tay dài, động tác ngừng lại.

“Cái gì?” Nóng? Là có chút...... Chợt Trương Linh Ngọc muốn kéo tay áo lên, bỗng nhiên lại thôi.

Nhạc Hiên Lam thấy động tác của cô, nhíu mày một cái, đi tới trước người cô, cầm cánh tay của cô, lúc cô còn chưa kịp ngăn cản thì đã kéo cao tay của cô trước.

Trên cánh tay có mấy vết ứ đọng rõ ràng, là tối hôm qua anh không muốn để cô che thân thể của mình, cố ý cầm lấy cánh tay của cô nên lưu lại.

Trương Linh Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt muốn rút tay về, trong lòng thầm mắng không ổn.

Nhạc Hiên Lam nhìn kiệt tác đêm qua của anh, ngón tay mơn trớn những dấu vết kia, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm.

“Thật xin lỗi.” Anh dịu dàng nói, sau đó ấn xuống một nụ hôn trên cánh tay của cô.

Vốn gò má của cô đã đỏ, giờ càng thêm đỏ hơn đến nóng lên rồi.

“Thật xin lỗi cái gì? Tớ nghe không hiểu.” Trương Linh Ngọc cố ý giả bộ ngu, cánh tay lại không rút về được.

Nhạc Hiên Lam vây cô giữa ngực và máy giặt quần áo, không để cô có cơ hội xoay người chạy trốn.

“Cậu cũng không thể giả ngu với tớ cả đời chứ?” Anh nói, gần như là dán vào thân thể của cô, tiếp đó anh đưa tay sờ vào vành tai của cô, nhẹ nhàng kéo một bên cổ áo xuống, quả nhiên trên cổ là các vết hôn tím bầm lớn nhỏ rải rác, ngón cái của anh yêu thương mơn trớn nó.

Anh chưa bao giờ vì vết hôn trên người phụ nữ mà áy náy hay có phản ứng khác, hôm nay những dấu hôn kia xuất hiện trên cổ mảnh khảnh và xinh đẹp của Trương Linh Ngọc, lại làm anh áy náy, hối hận mình quá càn rỡ.

Nhưng mà lòng anh đã rục rích, hô hấp rối loạn lên.

Trương Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, không biết làm gì cho đúng, “Tớ......”

Còn có thể lấy cớ gì nữa? Cố tình ngay lúc này, một chuyện bịa cũng không thể nói ra, nhịp tim vì hành động lúc nãy của anh mà đập cuồng loạn và mãnh liệt.

“Tớ muốn nói, “ Cô nhìn chòng chọc sàn nhà và mũi giày, gần như trán chạm vào lồng ngực của anh rồi, “Thật ra thì cũng không có gì, tớ không sao…” Cô nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Nói như vậy, nghe cô có giố như một người con gái tùy tiện không?

Nhưng mà cô chỉ muốn cho anh biết, chỉ cần anh có thể không để ý, cô cũng không có vấn đề gì.

“Đừng để tớ nghe thấy cậu nói vậy nữa, cái gì gọi là cậu không sao cả?” Ngực của nhạc Hiên Lam dâng lên một ngọn lửa giận không rõ, ôm bả vai của cô, tức giận nói: “Chẳng lẽ ngày hôm qua cùng với cậu là một người khác, cũng không sao à?”

Nói hết lời, ngay cả anh cũng ngây ngẩn cả người.

Nhưng anh không kiềm chế được sự nghe tuông đột nhiên dâng lên.

Trương Linh Ngọc trợn to mắt vì lời nói của anh, tức giận gạt tay anh ra.

“Đừng để cậu nghe được? Mồm mọc ở trên người tớ, tớ nói cái gì còn phải chờ đại thiếu gia cậu đồng ý à?” Chẳng lẽ anh không biết cả đời này cô ghét nhất chính là nói chuyện không biết suy nghĩ sao.

“Xin lỗi.” Nhạc Hiên Lam cũng biết mình nói chuyện quá đáng, nhưng anh vì câu nói kia của cô mà tức giận!

Hơn nữa, anh không phải là người đàn ông theo chủ nghĩa Sô-vanh (*), anh và đám bạn gái ở chung một chỗ, chủ yếu cũng là làm đối phương vui vẻ, anh chưa quá già và lạc hậu đến cho rằng những người con gái kia chỉ là đồ chơi và vật phẩm kèm theo của anh.

(*) Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc). Trong cách dùng hiện đại, người ta thường có ý rằng người theo chủ nghĩa Sô vanh vừa mù quáng vừa sai lầm.

“Tớ chỉ là không muốn cậu nói thế, cậu không để ý, nhưng tớ rất để ý.”

“Để ý cái gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tớ chiếm tiện nghi của cậu?” Trương Linh Ngọc tức giận nói.

“Không phải.” Nhạc Hiên Lam thở dài, “Tớ không muốn cậu bị tớ ức hiếp, tớ muốn chịu trách nhiệm.”

Trương Linh Ngọc trợn to hai mắt.

Cô là gánh nặng của anh? Hay là phiền toái của anh? Muốn anh gánh vác trách nhiệm gì?

“Tớ không có bị cậu khi dễ, cho nên cũng không chịu nổi đại thiếu gia Nhạc gánh trách nhiệm với tớ.” Tay cô chỉ vào đâm lồng ngực của anh, “Dù sao những dấu vết này mấy ngày nữa sẽ biến mất, thân thể đau nhức thì mấy ngày nữa cũng sẽ ổn, tớ xem như mình bị chó cắn là được rồi.”

Nhạc Hiên Lam lại vì lời nói này của cô mà buồn bực, anh ghét lời nói của cô, dấu vết thuộc về anh sẽ không thấy nữa.

“Chắc chắn thấy.” Anh chợt nói.

“Cái gì?”

Trước khi Trương Linh Ngọc hiểu ý, Nhạc Hiên Lam chợt cúi đầu, cắn một cái lên cổ cô.

“Làm cái gì vậy?” Cô kinh ngạc la lên, muốn đẩy anh ra, nhưng anh giống như ngọn núi lớn không chút động đậy.

Anh là chó à? Thật sự dùng miệng cắn cô!

Nhạc Hiên Lam ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn kiệt tác ngẫu hứng của mình, có chút hả hê nói: “Ít nhất phải nửa tháng mới có thể không thấy.”

“Vậy cũng vẫn sẽ không thấy.” Trương Linh Ngọc thở phì phò nói, đưa tay xoa cổ, may mắn không có chảy máu.

“Không thấy nữa thì sẽ cắn một cái.” Nhạc Hiên Lam bốc đồng như đứa bé, “Cậu vô lại không được, tớ muốn cưới cậu.”

Đây chính cách anh muốn chịu trách nhiệm? Trương Linh Ngọc ngước lên nhìn trợn mắt.

“Cưới cái đầu cậu á!” Cô hung hăng giẫm lên người đàn ông đầu heo tự cho là đúng kia, nhân lúc anh bị đau thì đẩy anh ra chạy vào phòng khách, sau đó cầm chìa khóa xe con cừu nhỏ của cô lao ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro