286 ~ 290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự phải đi rồi hả?" Yeonjun bĩu môi nói, chậm chạp đưa tay khóa cửa nhà lại và bắt đầu chán nản lê chân trên đường.

"Vâng... Ba mẹ cũng muốn gặp em nữa" Soobin cười khúc khích, đi sát lại gần người lớn hơn.

"Nhưng nếu anh muốn gặp em hơn cả họ thì sao" Yeonjun khẽ rên rỉ, Soobin quay sang nhìn anh.

"Anh có thể thấy em cả ngày ở trường mà, đừng bĩu môi nữa nào"

"Hôn anh đi rồi anh sẽ không như thế nữa" Yeonjun bỗng nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh.

Rất nhanh Soobin liền quay mặt đi, chỉ chậc lưỡi mà không trả lời. Cậu không tin bản thân có thể khước từ yêu cầu đó nếu cứ tiếp tục nhìn vào anh.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tới trạm xe bus, họ cùng nhau đứng đợi chuyến xe tiễn Soobin về nhà.

"Em sẽ ở lại nhà anh lần nữa chứ?" Yeonjun lên tiếng hỏi sau vài phsut im lặng.

"Tất nhiên rồi ạ" Soobin mỉm cười đồng ý.

"Vậy liệu anh có thể qua chơi và ở lại nhà em được không?"

Người nhỏ trầm ngâm vài giây rồi mới đáp lại.

"Em nghĩ chúng ta nên đến nhà anh thì hơn" Cậu nói khẽ.

"Huh? Tại sao?" Yeonjun hoang mang hỏi lại.

Soobin phân vân không biết có nên nói cho anh sự thật hay không, rằng câu lo lắng liệu Yeonjun sẽ nghĩ gì sau khi thấy một ngôi nhà nhỏ bé và chẳng mấy đẹp đẽ được như nhà của anh. Soobin biết mình có thể tin tưởng Yeonjun, chỉ là cậu sợ, sợ việc chia sẻ cho anh về những nỗi bất an của bản thân. Tuy vậy không sớm thì muộn, cậu vẫn nên nói ra thì tốt hơn.

"Chỉ là... nhà của em rất nhỏ và không... khá giả cho lắm?" Soobin mở lời, không chắc nên sử dụng gì để diễn tả.

"Khá giả?" Yeonjun nhíu mày nhắc lại. "Em không cần phải lo lắng về những thứ như vậy Soobin à..."

"Em biết, chỉ là... em cũng không rõ mình sợ cái gì nữa... Có lẽ em lo lắng về việc anh sẽ đánh giá em, suy nghĩ rằng nhà của em xấu xí hay gì đó và không còn thích em nhiều nữa..." Người nhỏ hơn lầm bầm.

"Sao cơ? Anh sẽ không bao giờ đánh giá em qua những điều như thế... Em thật sự lo lắng đến vậy sao?" Yeonjun nói rồi quay sang Soobin, khẽ nắm lấy hai bàn tay cậu.

Khuôn mặt Soobin thoáng chốc đỏ bừng, cậu gật đầu và nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

"Soobin à..." Yeonjun dài giọng, cúi thấp xuống cố gắng bắt được ánh mắt của người nọ. " "Anh sẽ không bao giờ có những suy nghĩ đó đối với em hay bất cứ điều gì tương tự. Anh thích em bởi chính bản thân em, không phải những gì em có hay em trông như thế nào, mặc dù nói thật thì em cũng khá ưa nhìn đó, đấy cũng là một điểm cộng"

Soobin không nhịn được mà bật cười khúc khích, thấy vậy Yeonjun cũng nhẹ nhõm hơn mà mỉm cười dịu dàng.

"Anh yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về em và nhà của em cũng là một trong số đó, anh muốn được thấy nơi em đã sống và lớn lên, đương nhiên anh sẽ không bao giờ đánh giá em kể cả khi nó có tầm thường đến mức nào đi chăng nữa"

Soobin cuối cùng cũng có đủ can đảm ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành kia.

"Em xin lỗi... Thật là xúc phạm khi em có những suy nghĩ như thế phải không.." Cậu dài giọng nói, trong lòng cảm thấy thật tội lỗi.

"Đừng nói vậy, anh hiểu tại chúng đến từ đâu mà. Chỉ là làm ơn đừng bảo giờ cho rằng bản thân em không xứng đáng hay anh sẽ nghĩ gì đó tồi tệ về em nhé" Yeonjun nói rồi buông xuống một bên tay của Soobin nhưng vẫn giữ lấy bên còn lại, anh nắm vừa đủ để cậu có thể rút ra nếu cảm thấy thấy không thoải mái, nhưng ngược lại người nọ càng nắm lấy tay anh chặt hơn nữa.

Cả hai cứ đứng yên lặng bên nhau như vậy chờ đợi xe bus tới, Yeonjun dịu dàng vuốt ve bàn tay Soobin và cậu bỗng nhận ra họ chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa mà thôi.

Chẳng mấy chốc chuyến xe bus đã tới, Soobin quay sang Yeonjun với một cái bĩu môi khe khẽ.

"Em sẽ nhắn cho anh khi về tới nhà nhé?" Cậu nói rồi có chút không nỡ mà rút tay khỏi người lớn hơn, Yeonjun cũng rên rỉ than vãn.

"Không chịu, phải nhắn ngay khi xe bus rời đi cơ"

Soobin khúc khích gật gât đầu, chậm chạp quay đi hướng về phía chiếc xe đang chờ.

Cậu bỗng dừng chân sau vài bước, và rất nhanh quay trở lại chỗ Yeonjun đang đứng, ôm lấy khuôn mặt người nọ và hôn chụt môt cái lên môi anh, rồi nhanh chóng chạy biến lên xe và quét thẻ thanh toán.

Cả người Yeonjun như thể bị đông cứng chưa kịp phản ứng gì, đôi mắt anh mở lớn và hơi thở như mắc lại trong cổ họng, thất thần mà nhìn theo chiếc xe bus đang dần dần lăn bánh.

Soobin lựa chọn ngồi xuống vị trí cuối cùng, cắn lấy môi dưới cố gắng không bật cười lớn khi nhớ lại biểu cảm vừa rồi của trên khuôn mặt người nọ.

Sau khi chiếc xe đã đi được một đoạn, cậu ngoái lại quan sát và nhìn thấy một Yeonjun đầy bối rối vẫn đang đứng đờ ở đó, rất nhanh liền quay đầu lại, không nhịn nỗi nữa mà khúc khích cười.

+×+

Phải mất một lúc để Soobin có thể về tới nhà, và vì vài vấn đề khác khiến câu quên đi việc phải nhắn tin cho Yeonun sau khi xuống xe bus. Cậu nhanh chóng gửi vội dòng tin ngắn thông báo rằng mình đã về tới nơi trước khi mở cửa bước vào nhà. Ngay lập tức Soobin được chào đón bằng một mùi hương thơm phức của thức ăn tỏa ra từ trong bếp.

"Con yêu đã về đó hả?" Mẹ cậu thấy động, nói vọng ra từ trong bếp. "Bữa tối sắp xong rồi, con dọn bàn giúp mẹ nhé?"

"Chào mẹ con mới về, con làm liền đây ạ" Soobin mỉm cười, rất nhanh đặt gọn đồ đạc của mình xuống và chạy vào để giúp đỡ.

Vừa bước vào phòng ăn, ngay lập tức cậu giật nảy mình khi thấy Kai đang ngồi lù lù bên bàn ăn từ lúc nào, ánh nhìn dính chặt lên người cậu.

Soobin chợt khựng lại mắt đối mắt với người nhỏ hơn rồi cũng chầm chậm tiến lại gần.

"Chào em, Huening" Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Chào hyung" Kai rất nhanh đáp lại. "Đêm qua anh thế nào?"

"Uhm... vui lắm"

"Chỉ vui thôi hả? Không có gì đáng nhớ sao?" Kai nghiêng đầu dò hỏi.

Soobin lắc lắc đầu, lảng tránh ánh mắt của người kia.

"Anh đang mặc đồ của ai vậy? Một người bạn sao?" Kai vẫn tiếp tục, nén lại cái cười khuẩy khi thấy sự căng thẳng của người lớn hơn.

Soobin gật đầu ngầm xác nhận, không dám nói thành lời. Cậu không dám sửa lại lời của em ấy khi ba mẹ vẫn đang ở đây.

"Chắc hẳn đó phải là... một người bạn rất thân thiết ha"

Soobin lại gât đầu lần nữa rồi đặt xuống chiếc dĩa cuối cùng vào đúng vị trí của nó.

Cậu chầm chầm quay sang nhìn Kai.

"Ngày hôm nay của em thì sao?" Cậu hỏi đầy ngại ngùng.

"Tốt lắm ạ"

"Chào con trai" Bố Soobin lên tiếng và từ ngoài bước vào, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy âu yếm. "Chúng ta rất nhớ con đó, tối hôm qua thế nào?"

"Dạ vui lắm ạ, cảm ơn bố" Soobin mỉm cười.

"Con vui là tốt rồi" Bố cậu đáp và rồi hướng vào bếp để giúp vợ mình chuẩn bị bữa tối.

Xuyên suốt bữa ăn, bố mẹ Soobin không ngừng hỏi cậu về chuyện tối hôm qua và cậu chỉ dám nói một nửa sự thật, không dám nhắc một chút nào về mối quan hệ của mình và Yeonjun, chỉ gọi anh là một người bạn không hơn không kém. Kai cứ ngồi đó không xen vào giữa chừng, dù vậy Soobin vẫn cảm thấy căng thẳng mỗi khi người nhỏ hơn lên tiếng nói gì đó với hai vị phụ huynh. Cậu biết Kai sẽ không bán đứng mình, thế nhưng vẫn sợ rằng em ấy sẽ khiến cậu rơi vào một tình huống khó xử.

Bố mẹ của Soobin rất yêu quý Kai, vì vậy nên em ấy có thể vô cùng hòa hợp và thoải mái khi ở cạnh hai người . Đôi khi Soobin còn tự hỏi rằng liệu có phải bố mẹ cậu thật sự coi Kai như là người con thứ hai của mình luôn rồi hay không.

Chẳng bao lâu sau bữa tối cũng kết thúc, hai vị phụ huynh khăng khăng bảo hai đứa cứ lên phòng đi, nhất quyết không cho Kai động tay rửa bát mặc dù cậu nài nỉ rất muốn giúp đỡ.

Sau khi lên tới phòng Soobin, Kai đột nhiên nhảy vồ đến vật người anh xuống giường, túm lấy cái gối gần đó và đánh tới tấp vào người cậu.

"Kai!" Soobin hét lên một tiếng rồi bật cười, người ngồi trên cũng cười theo.

"Đây là dành cho việc anh đã bơ em cả ngày nay, còn đây là cho việc anh không nói cho em biết về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, còn đây-" Kai nói lớn, và rất nhanh Soobin đã lật người lại, cướp lấy chiếc gối trong tay người kia.

"Còn đây là cho việc em hỏi cung anh ngay khi vừa về cứ như thể em là mẹ anh vậy" Cậu nói rồi đập gối xuống không khoan nhượng, khiến người nhỏ hơn kêu la oai oái.

"Đau đó nha" Kai bĩu môi than.

"Xi nhê gì đâu" Soobin trêu lại, Kai liếc mắt lườm cậu.

"Làm sao anh biết được"

Soobin đảo mắt một vòng và rồi đứng xuống khỏi gường.

"Đừng làm quá như vậy"

Kai thở hắt ra, giả bộ như đang rất đau. "Em không hề làm quá nha!!"

Soobin đảo mắt lần nữa, ngồi xuống và nhích lại gần cậu em - người đang khoanh tay trước ngực và bĩu môi đầy cường điệu.

"Trật tự và xem phim đi trước khi anh đá em ra khỏi phòng đấy" Soobin nén lại nụ cười, cố tỏ ra nghiêm túc.

"Sao cũng được..." Kai lầm bầm và dựa người vào thành giường phía sau, hai tay vẫn khoanh lại.

Soobin khẽ khúc khích khi thấy điệu bộ đáng yêu đó của người nhỏ hơn.

Kai rất nhanh yên vị trở lại, buông tay xuống và không còn bĩu môi hờn dỗi nữa, họ bắt đầu mở lên một bộ phim bất kì để xem. Soobin chưa từng xem nhiều phim liên tục gần nhau đến như vậy, thế nhưng cậu cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ mặc Kai cả một ngày dài vậy nên không dám than phiền gì cả, thay vì thế tận hưởng cảm giác vui vẻ bên cạnh người em thân thiết.

Xem được một nửa bộ phim thứ hai, màn hình điện thoại của Soobin bỗng sáng lên thông báo có tin nhắn đến. Cậu rất nhanh cầm nó lên và trả lời lại, dường như điều này đã trở thành một thói quen vào mỗi tối muộn từ lúc nào không hay.

Soobin nuốt một ngụm nước bọt và đặt điện thoại xuống bên cạnh. Cậu không thể tập trung trở lại vào bộ phim được nữa vì bận mải mê nghĩ xem liệu Yeonjun đang định làm gì.

Chắc chắc anh sẽ không làm gì đi quá giới hạn bởi Soobin biết người lớn hơn rất tôn trọng cậu, thế nhưng trong lòng vẫn đầy tò mò háo hức mong chờ.

Cậu nhìn sang thấy Kai đã ngủ quên từ khi nào trong tư thế đầy khó khăn. Khẽ lay lay vừa đủ để đánh thức người nhỏ hơn dậy và bảo em ấy nằm xuống đàng hoàng, rất nhanh Kai chìm vào giấc ngủ lần nữa và ôm lấy Soobin.

Soobin đã rất ngạc nhiên khi Kai không dò hỏi dồn dập sau tất cả mọi chuyện xảy ra, thế nhưng Soobin biết rằng em ấy ấy sẽ không nhịn được lâu đâu.

Cậu cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, ngay sau đó liền nghe tiếng bố mẹ tiến vào phòng khẽ thì thầm lời chúc ngủ ngon đến hai đứa, và rồi cuối cùng Soobin cũng dịch sát vào gần Kai dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro