Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi theo Nont lên xe, tôi mới giật mình nghĩ ra.

"Nont, anh đưa tôi về nhà đi, tôi có việc gấp."

Nếu Nont, Jo đều có ký ức đời trước... Vậy khẳng định William cũng vậy. Máu toàn thân tôi như ngừng chảy, tôi nên đối mặt với William thế nào đây? Anh ấy có thể tha thứ cho tôi không?

Thấy mặt tôi tái nhợt, Nont mở miệng.

"Cốc nước cam... lần sau đền cho cậu nhé."

Tôi phục hồi tinh thần, nhớ ra người ngồi cạnh mình là Nont đã từng đấu với tôi đến nửa đời. Thật không ngờ có một ngày chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau hòa bình thế này.

"Anh trở về lúc nào vậy? Không bị khó chịu vì chênh lệch múi giờ sao?"

"Chênh lệch gì chứ, tôi học ở Singapore, cách đây có ba giờ bay." Nont khẽ cười.

"Có ba giờ? Vậy mà Jo..."

"Đừng nhắc anh ta nữa đi, thật không biết đời trước chúng ta bị làm sao, vì một tên đàn ông mà đấu nhau đến chết đi sống lại."

"Ít nhất đời này... chúng ta cũng phải vì mình mà sống." Tôi cười với anh ấy.

Anh ấy đánh tay lái, nhân lúc đèn đỏ quay sang khẽ nhéo cằm tôi.

"Thật là, theo lý hình mẫu lý tưởng của tôi phải là một cậu nhóc đáng yêu như cậu chứ, sao lại thích tên cặn bã Jo kia vậy trời."

Tôi sững sờ, ngượng ngùng cười cười.

Xe dừng dưới chân khu nhà tập thể, tôi không kịp nói gì, vội vàng tạm biệt Nont rồi xông lên nhà. Điện thoại William đã không gọi được, lòng tôi bất an, tim đập thình thịch.

Bước từng bậc từng bậc cầu thang, càng gần đến nhà, bước chân tôi càng chần chừ. Gọi điện thoại không được, sáng sớm đã bỏ đi không từ biệt.

Lòng tôi đã hiểu, nhưng lại không dám nghĩ. William nhớ ra chuyện đời trước rồi sẽ thế nào?

Càng nghĩ tôi càng thấy khó thở, đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi giơ tay xoa mặt, bàn tay ướt nhẹp, tôi đã khóc lúc nào không hay.

Năm 10 tuổi, mỗi ngày tôi đều háo hức chờ đợi giây phút cánh cửa này mở ra. William trở về, bàn tay đen nhẻm, nhưng trong ngực luôn ôm một túi bánh mì thơm phức sạch sẽ. Mười baht một cân, anh ấy ôm nguyên một túi đầy, nghiêng người mở cửa, giọng nói nhẹ nhàng.

"Lego, anh về rồi."

Sau khi tôi vào cấp 3, anh ấy làm việc ở một quán cơm gần nhà, rửa bát nhiều đến mức tay trắng bệch run rẩy, mỗi tối anh ấy vẫn đúng giờ về nhà để nấu ăn cho tôi. Vẫn là câu nói ấy.

"Lego, anh về rồi."

Nhưng hôm nay, sau vài năm, vào một buổi chiều, William cũng mở cánh cửa này, vai đeo chiếc ba lô màu đen không quá đầy. Cánh cửa kẽo kẹt vang lên, anh ấy nói với tôi.

"Lego, tạm biệt."

Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh ấy lạnh lùng đến khó tin. Mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, anh ấy trùm mũ lên, đi lướt qua tôi.

Ánh mắt lạnh như băng. Đâm nát trái tim tôi.

Tôi do dự giữ góc áo anh ấy, giọng run run hỏi.

"Anh, anh không cần em nữa à?"

"Tiền ở trên bàn, anh để lại hết cho em."

Bất luận là đời trước hay đời này. Tôi đều hiểu được ý của anh ấy.

Tôi vô cùng rõ ràng, chuyện William đã quyết định, ai cũng không thay đổi được.

Giống như năm ấy khi tôi 9 tuổi, anh ấy trong chốc lát đã quyết định đưa tôi về nhà, hơn 10 năm sau đó, cho tôi một mái ấm.

"Anh, anh đừng đi được không, anh nghe em nói được không..."

Im lặng, một mảng im lặng. Bóng dáng William nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang.

Câu cuối cùng anh ấy để lại cho tôi là.

"Lego, đừng tìm anh nữa. Đừng để anh phải hận em."

Trước kia luôn cảm thấy căn nhà mấy chục mét vuông này quá chật chội. Nhưng hôm nay, tôi lại hận căn nhà này. Sao nó lại rộng như vậy, mỗi góc mỗi góc đều có hình bóng William.

Tôi nằm trên sô pha, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đớn không thôi. William sao có thể yêu một kẻ vong ân bội nghĩa như tôi chứ. Thời khắc một mình cô đơn chết đi, chắc chắn anh ấy rất hối hận. Hối hận vì năm 15 tuổi đã mang tôi về nhà.

"Anh, em nhớ anh."

Đáp lại chỉ có một mảnh yên lặng.

Không biết qua bao lâu, trần nhà bị tôi nhìn chằm chằm như sắp thủng một lỗ, tôi mới thật sự cảm nhận được, William đã đi rồi. Anh ấy không cần tôi nữa. Cũng đúng, ai lại cần một người đến khi anh ấy sắp chết đến vay tiền còn từ chối không gặp chứ? Ai lại cần một người mình nuôi 10 năm, mà đến giây phút cuối đời còn không thấy mặt mũi đâu?

Tôi đi vào phòng William, lại mở tủ quần áo của anh ấy ra.

Trống trơn.

Quần áo của anh ấy ít đến đáng thương, nhét hết vào một cái balo còn chưa đầy. Nằm trong chăn của anh ấy, tôi nặng nề nhắm mắt lại. Đến khi tỉnh lại có thể nhìn thấy anh ấy thì thật tốt.

Lần thứ hai tôi gặp mặt Nont, là ở một siêu thị.

Ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi. Quay đầu lại liền thấy gương mặt xinh đẹp kia. Cùng với đó là biểu tình kinh ngạc.

"Lego, cậu mới đi chạy nạn về à?"

Trong tay cầm hộp sữa bò sô cô la mà William thích, tôi hoàn hồn, muốn cười với Nont nhưng khóe miệng không nhấc lên nổi. Mãi đến khi ngồi trong nhà hàng sáng sủa ấm áp, tôi mới cảm giác mình tỉnh táo hơn.

"Lego, cậu có chuyện gì à?"

Cuối cùng tôi cũng giải tỏa được cảm xúc, nói hết mọi chuyện giữa tôi với William cho Nont. Anh ấy lau nước mắt cho tôi, nghĩ nghĩ.

"Hình như tôi cũng có ấn tượng."

Đời trước, tôi sống trong căn hộ của Jo, cùng Nont đấu đá liên tục, không ai nhường ai. Hình như anh ấy cũng từng gặp qua William.

"Người đàn ông đó rất cao, gầy trơ cả xương, mùa đông mà ăn mặc phong phanh. Anh ấy ở dưới lầu đợi cậu rất lâu, tôi bảo dì giúp việc lên gọi cậu xuống nhưng dì nói cậu không có nhà. Anh ấy ngẩn người rồi bỏ đi, đi được một đoạn thì quay lại lấy ra một vật gì đó nhìn giống thư thì phải, dặn dì giúp việc chuyển cho cậu. Tôi nhớ hình như bên ngoài màu vàng."

Đúng, có chuyện này. Vật đó chính là cuốn album ảnh. Khi dì giúp việc cầm cuốn album lên, tôi đang thoa kem dưỡng da, không thèm nhìn một cái.

"Ném đi."

Đó là đồ vật cuối cùng William để lại cho tôi trước khi rời khỏi thế giới này.

Chưa kịp nói gì, nước mắt tôi đã nhạt nhòa.

"Anh ấy không cần tôi nữa, anh ấy đi rồi."

Lý trí hoàn toàn tan rã, ngực tôi đau nhói.

"Lego, cậu bình tĩnh lại đã. Đời trước quả thực cậu sống không có đạo nghĩa, nhưng đó là do cốt truyện thao túng, chúng ta đều không làm gì được. Bây giờ cậu nói cho tôi, cậu có nhớ William không?"

Nhớ, cực kỳ nhớ.

Trừ lúc ăn cơm, toàn bộ thời gian tôi đều tập trung vào đầu tư, kiếm tiền, nhưng kiếm được càng nhiều thì càng cảm thấy tiền chẳng có ý nghĩa gì. Trái tim tôi trống rỗng, bao nhiêu tiền cũng không lấp được.

Đúng với câu tôi từng nói với Jo. Trên thế giới này, có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

"Nếu cậu nhớ anh ấy thì đầu tiên phải sống cho tốt. Cậu nhìn lại bộ dáng của mình hiện tại đi."

Trong gương là một chàng trai gầy đến không tưởng, đôi mắt lờ đờ không chút tinh thần, quầng thâm nổi rõ.

"Lego, cậu hãy dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình, để cho anh ấy một chút thời gian."

Không gì có thể chứng minh tình yêu ngoại trừ sự cho đi. Chỉ có sự cho đi, cho đi liên tục mới có thể chứng minh được tình yêu. Có mục tiêu rồi, con người mới có thể tiếp tục sống.

Khi gửi tin nhắn cho William lần nữa, tôi ngạc nhiên phát hiện ra anh ấy đã bỏ chặn tôi. Không còn nhận lại những dấu chấm than không hồi kết nữa.

Tôi cố gắng sống tốt, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho anh ấy. Sợ William sống vất vả, tôi còn thường xuyên chuyển tiền cho anh ấy.

"Anh, chào buổi sáng."

"Hôm nay trời thật đẹp."

"Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé."

"Học kỳ này em giành được học bổng, mỗi khi học mệt quá em thường nhớ đến anh, vậy là không còn mệt nữa."

"Anh, em ngủ đây."

"Nhớ anh."

"Giá quần lót nam trong siêu thị dưới lầu tăng giá rồi anh ạ, giờ hai mươi lăm baht ba cái rồi."

"Em không tìm thấy quán bánh mì hồi nhỏ bọn mình thích ăn nữa, chủ quán chuyển đi đâu rồi anh?"

"Anh, em nhớ anh."

Một ngày mùa đông trời hửng nắng. Ngoài cửa sổ gió rét căm, khi dọn phòng, tôi tìm được cuốn album ảnh màu vàng nhạt kia. William đặt nó dưới gối trong phòng tôi.

Từ lúc anh ấy đi, mỗi ngày tôi đều ngủ trong phòng anh ấy, nên đến tận bây giờ mới tìm thấy nó. Khi tôi ngồi xem ảnh là lúc chạng vạng. Mí mắt sụp xuống, tôi gõ loạn xạ mấy chữ trong tin nhắn rồi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.

Anh, em chờ ngày chúng ta gặp lại.

Là mơ phải không? Tôi thấy người tôi ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mắt. Thân ảnh cao gầy ngồi cạnh tôi, đôi đồng tử màu đen sâu thăm thẳm, thấy tôi tỉnh lại, anh ấy duỗi tay nâng tôi lên, ôm chặt vào lòng.

"Em đang nằm mơ à?"

"Ừ. Em đang mơ."

Ấm áp và an tĩnh. Không phải mơ.

William thực sự đang ở trước mặt tôi.

Tôi đang muốn nâng đầu dán môi lên đôi môi mỏng kia thì bị cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

Đôi bàn tay đầy gân xanh ôm mặt tôi.

"Lego, đừng làm anh sợ thế này nữa."

"Hả... dạ?"

Tôi cầm điện thoại lên xem, màn hình vẫn là khung tin nhắn tôi gửi cho William, nhưng tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi, rõ ràng trong đầu nghĩ là "Anh, em chờ ngày chúng ta gặp lại."

Khi gõ ra lại thành: "Anh, tạm biệt..."

Ý tứ như lời từ biệt, chẳng trách William bị dọa sợ.

Đột nhiên nghĩ ra cái gì, tôi đẩy William ra, chạy tới khóa trái cửa, kéo thêm mấy cái ghế chèn lại.

"Anh đừng đi được không, anh William."

Những ngày tháng sống không có anh ấy...thật sự... quá khổ sở.

William bước đến, mở áo khoác gió ra, ôm tôi vào lòng.

"Ừ."

"Anh không đi nữa. Sẽ sống cùng em... mãi mãi."

Giống hệt như năm tôi 9 tuổi, thiếu niên cao cao gầy gầy đi trên trước mặt tôi, xoa xoa lòng bàn tay vào quần rồi đưa về phía tôi, đôi mắt kiên định.

"Về nhà cùng anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro