Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William cúi đầu, hàng mi dài hơi rũ xuống, yên lặng nhìn tôi.

"Lego, anh bẩn."

Lòng tôi run lên, lập tức phủ nhận.

Khi tôi học cấp hai, anh ấy đi nhặt rác, gom giấy vụn, khi tôi lên cấp 3, anh ấy đi rửa chén, chạy bàn, tay bị tẩy cho trắng bệch. Anh ấy đã nuôi tôi lớn, cho tôi tất cả. Anh ấy không hề bẩn.

Đã sắp đến giờ hẹn với Jo, tôi nói với William.

"Anh, anh đưa em đến chỗ này được không?"

Sau đó cố chấp dùng cây gậy đẩy quần áo của chúng tôi lại gần nhau, ánh mặt trời chiếu lên chiếc áo trắng William vừa giặt sạch sẽ. William chăm chú nhìn tôi.

"Ừ." Thật lâu sau mới mở miệng.

Điểm hẹn là một quán cà phê theo phong cách cổ điển, trang nhã trên con phố sầm uất. Trong quán mở tiếng nhạc dương cầm du dương, tôi nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được Jo. Quần áo chỉnh tề, tuấn tú lịch sự. Chẳng trách đời trước tôi lại yêu anh ta đến vậy.

Tôi ngồi xuống, William đứng cách đó không xa.

Dù quay lưng lại, tôi vẫn biết chắc anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Bởi vì anh ấy là William.

Chào hỏi qua loa xong, Jo nói thẳng.

"Lego, em xem cái này đi."

Tôi tiếp nhận hợp đồng anh ta đưa qua, lật xem một lượt, giống hệt như đời trước. Mỗi tháng hai trăm nghìn baht, thời hạn 3 năm. 3 năm, tôi phải làm người yêu của Jo, thực hiện mọi nghĩa vụ của một người yêu. Hết 3 năm, ánh trăng sáng của Jo về nước.

Tôi nhìn một hồi, sau đó xé nát bản hợp đồng dưới ánh mắt kinh ngạc của Jo.

"Jo, tôi từ chối."

Giọng Jo cực kỳ ngạc nhiên.

"Lý do? Lego, anh nghĩ em là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào là đúng."

"Bởi vì trên thế giới này, có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc." Tôi nói.

Thật ra tôi muốn nói rằng: "Jo à, vì anh là người ích kỷ, luôn tự cho mình là đúng, thật đáng khinh."

Ánh trăng sáng của anh ta không phải đã chết, chỉ là xuất ngoại mà thôi. Nếu anh ta thật sự yêu anh ấy như mình nói thì có thể đuổi theo ra nước ngoài, chứ không phải tìm một thế thân với danh nghĩa tình yêu.

Nhưng tôi không thể trêu chọc vào Jo, hơn nữa, tôi không cần phải thức tỉnh anh ta.

Đời trước khi ánh trăng sáng của anh ta về nước, anh ta mắc kẹt giữa tôi và anh ấy, ai cũng không muốn buông tay. Rất nhiều lần tôi nản lòng thoái chí, anh ta lại cho tôi hi vọng rồi sau đó lại làm hi vọng ấy tan biến.

Tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho anh ta, anh ta không xứng đáng với tình yêu, sẽ không có ai toàn tâm toàn ý yêu anh ta.

Tôi đứng lên, đi đến cạnh William. Jo đuổi theo.

"Lego, anh ta chính là lý do em từ chối anh?"

Anh ta nhìn chằm chằm William, William thờ ơ liếc lại một cái, bàn tay bỏ trong túi quần khẽ gõ gõ chiếc bật lửa.

"Anh ấy không phải lý do gì cả, anh ấy là bạn trai tôi, tên William." Tôi nghiêm túc nói.

Tôi vừa nói ra câu này, rõ ràng William hơi ngẩn ra.

Jo nhướng mày, giọng đầy khinh miệt.

"Anh ta sao?"

Anh ta nhìn William, ánh mắt đánh giá. Đem từng thứ trên người William ra định giá một hồi. Cuối cùng đi đến kết luận, người này nghèo hơn anh ta.

William vẫn luôn trầm mặc, tôi mở miệng ngắt lời Jo.

"Jo, tôi nghĩ vừa rồi mình đã nói rất rõ ràng, có những thứ không thể dùng tiền để đong đếm."

Tôi không có nhiều tiền, nhưng lại có rất nhiều rất nhiều tình yêu của William. Sau này, tôi sẽ tự mình kiếm thật nhiều thật nhiều tiền và cũng sẽ tặng anh ấy thật nhiều thật nhiều tình yêu.

Nói xong tôi kéo William ra ngoài. William để mặc tôi nắm tay anh ấy đi xuyên qua đám đông ồn ào. Mãi đến khi đi ngang qua một hẻm nhỏ vắng người, William mới kéo tay tôi rẽ vào đó.

"Anh ta là người hôm qua gọi điện thoại cho em phải không?"

Trên người William mặc một chiếc áo ba lỗ đen tuyền, khoác ngoài chiếc sơ mi trắng, bên dưới là quần ống đứng màu đen. Cả người anh ấy mang lại cảm giác áp bức, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, tim tôi như hẫng mất một nhịp.

Áp xuống rung động trong lòng, tôi nhướng mày hỏi lại.

"Anh, anh nghe lén em gọi điện thoại?"

William mất tự nhiên sờ sờ mũi.

"Không có, chỉ là trùng hợp nghe được."

Tôi chui vào lòng anh ấy, ra vẻ tủi thân nói.

"Anh, em vừa vì anh từ chối hai trăm nghìn baht đó, à không, là rất nhiều hai trăm nghìn mới đúng."

Tôi còn muốn nói thêm... nhưng ngước lên lại đập ngay phải một ánh mắt vô cùng kiên nghị. William nhìn tôi không rời mắt, nhìn đến mức như sắp đục thủng một lỗ trên mặt tôi.

"Lego, đừng lừa anh. Tiền của anh em có thể tiêu thoải mái, nhưng xin em đừng lừa gạt trái tim, lừa gạt tình cảm của anh."

Thấy anh ấy trịnh trọng như vậy, tôi vội vàng đưa ba ngón tay lên trời.

"Tôi, Lego xin thề, nếu tôi dám lừa gạt tình cảm của anh William, tôi sẽ..."

Bàn tay to lớn vội vàng bịt miệng tôi lại. Cặp mắt xưa nay trầm tĩnh giờ lại có chút nóng bỏng.

"Lego, chỉ cần là em nói, anh đều tin."

Ngoài hẻm người xe qua lại như nước, đông đúc ồn ào. Tiếng còi ô tô khiến tôi giật mình.

"Anh... ỏ ay a."

"Gì cơ?"

Anh, bỏ tay ra!

Vì còn có lớp, tôi không thể không quay lại trường.

William dậy rất sớm, công việc ở công trường quá vất vả. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nửa đời trước anh ấy nuôi tôi, nửa đời sau này, tôi sẽ nuôi anh ấy.

Vì biết trước cốt truyện, tôi lập tức bắt tay đầu tư vào những ngành sản xuất sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai.

Nhưng trước kia tôi ăn xài phung phí, tiền William đưa đều tiêu rất nhanh, hiện tại cả người cũng chỉ có 3000 baht mấy hôm trước anh ấy chuyển. Tôi để lại 1000 làm phí sinh hoạt, còn lại mang đi đầu tư vào một số mã cổ phiếu sẽ sớm sinh lời.

Chiều nay không có tiết, học xong buổi sáng, tôi đi đến căn tin. Tôi học ở trường đại học trọng điểm, đồ ăn được trợ giá nên khá rẻ. Sau khi lấy đầy một hộp đồ ăn, tôi gọi cho William. Biết được anh ấy đang làm việc ở một công trường gần trường tôi, tôi vội vàng chạy qua đó.

Gạch đá, cát chất thành đống, tôi đứng trước cổng công trường, chờ William.

Anh mặc đồ bảo hộ, mặt lấm bụi, nhìn thấy tôi liền lập tức bước tới. Nhưng mắt anh lại rũ xuống, không nhìn tôi.

"Anh, ăn cơm thôi."

Tôi lấy khăn ướt trong túi ra, nhón chân nhẹ nhàng lau mặt cho William. William cầm hộp cơm, tay hơi siết lại.

"Lần sau em đừng đến đây, bẩn lắm." Giọng anh khàn khàn.

Tôi nắm tay anh ấy, đung đưa.

"Không bẩn mà, chỗ anh làm, sao lại bẩn được?"

William im lặng hồi lâu, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy hai mắt anh đã phiếm hồng. Thân hình cao lớn lập tức quay đi, không nhìn tôi nữa.

"Anh, anh làm tất cả những việc này đều là vì em, sao em có thể ghét bỏ anh được, tất cả những gì em có hôm nay đều là anh cho. Nếu không có anh, Lego năm 9 tuổi ấy đã chết rồi."

Tôi vừa nói, vừa ôm chặt eo anh. Vòng eo gầy nhưng rắn chắc, tuy nhiên gầy quá cũng không tốt, sau này nhất định phải chăm anh ấy thật tốt mới được.

William cúi đầu, nhìn mặt đất lộn xộn bùn đất, cát đá, không biết đang nghĩ gì.

"Anh... ôm em." Tôi mở miệng làm nũng.

Lúc này anh ấy mới quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn tôi, chớp một cái, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Sắc mặt William vẫn bình tĩnh như thường, nhưng rõ ràng anh ấy đã khóc.

"Anh thế này thật đáng xấu hổ."

Anh ấy chỉ chỉ bộ quần áo đầy đất cát cùng đôi giày thể thao lấm lem của mình.

"Đừng đến gặp anh. Xin em, Lego."

Tôi khẩn trương nắm góc áo William, nhón chân lên xoa xoa mặt anh ấy. William im lặng, hơi khom lưng xuống để tôi dễ dàng hơn.

"Sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ, không hề xấu hổ chút nào, em chấp nhận mọi thứ của anh. Bộ quần áo giặt đến bạc màu hay lòng bàn tay toàn vết chai của anh, em đều thích hết, thích không chịu nổi."

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn đến ngỡ ngàng.

Tôi đang muốn thể hiện sự bất mãn với câu trả lời ấy thì khuôn mặt anh tuấn của William ngày càng phóng đại trước mắt tôi.

Cực kỳ áp đảo.

Đôi tay mạnh mẽ đặt trên lưng tôi, kéo tôi vào ôm siết lấy, đầu óc choáng váng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng William gọi tên mình.

"Lego."

Anh ấy dùng hành động trả lời tôi. Một nụ hôn tê dại.

Tôi ngồi trên xe buýt, lấy gương nhỏ ra soi, nhìn đôi môi đã sưng lên, thẹn thùng.

Trong đầu tôi không tự giác hồi tưởng lại hồi nãy khi tạm biệt William để lên xe, từng bước chân của anh đều ngập tràn lưu luyến. Trái tim mềm nhũn ra.

Anh, chờ em kiếm tiền nuôi anh.

Mấy mã cổ phiếu đã đầu tư nhanh nhất cũng phải nửa năm nữa mới có lời. Tôi lại muốn kiếm tiền thật nhanh.

Vì thành tích thi đại học rất tốt, tôi nhận dạy gia sư cho học sinh cấp 3.

Thời gian rảnh cũng ít đi, bận rộn một thời gian, tôi vui vẻ cầm hai nghìn baht tiền lương, nhưng đột nhiên lại phát hiện đã vài ngày William không liên hệ với tôi.

Tôi nhắn tin, anh ấy không trả lời, gọi điện cũng không nghe.

Tôi vội vội vàng vàng chạy về nhà. Trong phòng im ắng, nắng chiều cũng đã tắt, cực kỳ tối tăm.

Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không lành, nhanh chóng bước vào phòng William, thấy anh ấy đang nằm cuộn mình trên giường.

Không biết từ lúc nào tôi đã bật khóc nức nở, do dự vươn ngón tay ra xem xét hơi thở của anh ấy.

Còn sống.

Tuy đã thở phào nhẹ nhõm, tôi vẫn không ngăn được đôi mắt mình đỏ hoe cùng tiếng khóc bật ra ngoài. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh William đời trước gầy yếu, thân hình trơ cả xương. William không có người thân, anh ấy chỉ có mình tôi, người em trai nhặt về năm 15 tuổi và cũng là người yêu của anh ấy. Tôi đã mất William một lần, không thể mất anh ấy lần nữa.

Có lẽ bị tiếng khóc của tôi đánh thức, William hơi nhăn mày, đôi mi run rẩy từ từ mở ra.

"Lego, sao em lại về rồi?"

Giọng anh khản đặc.

"Anh bị bệnh sao không nói với em?"

Tôi như một đứa trẻ vừa khóc lóc vừa la hét. William hơi bối rối nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Anh thấy gần đây em rất bận, anh không muốn quấy rầy em. Anh cũng chỉ bị cảm bình thường thôi."

Nhớ đến chuyện đời trước, nước mắt tôi không thể ngừng rơi. William đã sống cả đời cô độc một mình. Đến giây phút cuối đời anh ấy cũng không được gặp tôi. Sống lại một đời, tôi nhất định không thể để chuyện này tái diễn.

"Anh, không có việc gì quan trọng hơn anh hết, bất luận có chuyện gì, anh nhất định phải nói với em, được không?"

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, William nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói dịu dàng dung túng.

"Được. Sẽ không có lần sau đâu."

Mắt tôi đỏ hoe, không trả lời. Anh ấy hôn hôn lên mu bàn tay tôi như để lấy lòng.

"Lego, anh sai rồi."

Một đôi mắt tràn đầy quyến luyến, khiến tôi muốn giận cũng không được.

Tôi xin nghỉ mấy ngày, ở nhà chăm sóc William.

Nói là chăm sóc nhưng thật ra không khác gì mọc rễ trên người anh ấy, bám dính không rời. Anh ấy uống nước tôi đi theo, anh ấy ăn cơm tôi đi theo, thậm chí ngay cả khi anh ấy đi vệ sinh, tôi cũng ngồi canh ngoài cửa. Còn hỏi.

"Anh, được không vậy? Anh cần em hỗ trợ không?"

Người nọ lập tức mở cửa, dùng khăn giấy lau tay vừa rửa. Sau đó bế tôi lên. Cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm.

"Lego định hỗ trợ thế nào vậy?"

Tôi á khẩu, mặt đỏ bừng.

Sau khi được tôi ép ăn một thời gian, William đã không còn gầy như trước, cánh tay rắn chắc nổi cơ bắp, thật sự có lực. Tay tôi lần bò lên tay anh ấy, mang theo cảm xúc thẹn quá hóa giận. Xoa xoa rồi véo một cái. Anh ấy hơi cong cong khóe miệng, hơi thở nóng lên.

"Thôi nào, anh sai rồi."

Mắt thường cũng có thể thấy William đã vui vẻ sống động hơn trước rất nhiều. Đôi mắt dài và sâu không còn thăm thẳm như giếng cổ không gợn sóng nữa. Môi mỏng cũng không phải luôn mím chặt nữa, rất thích lúc mạnh lúc nhẹ hôn môi tôi.

Đêm đó là một đêm mưa, tiếng sấm ầm ầm. Tôi nép trong lòng William, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang an an ổn ổn ngủ, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng tôi đột nhiên lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Chuyện đời trước như một quả bom nổ chậm, chôn sâu trong lòng tôi. Sấm sét xẹt ngang trời, hình như William bị bóng đè, không ngừng nỉ non gọi tên tôi.

"Lego......"

Tôi khẽ vỗ vỗ vai, không ngừng an ủi, thơm thơm hôn hôn lên mặt anh ấy.

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, trên giường đã không có ai. William chỉ để lại một tờ giấy.

"Anh đi làm."

Đơn giản đến mức khiến tôi có chút bất an. Tôi đè nén cảm giác này xuống, bắt xe quay lại trường.

Tới cổng trường, một chiếc Porsche Cayenne dừng lại gần tôi.

Jo đã lâu không thấy, giờ đây mang theo vẻ mặt mệt mỏi, mở cửa xe, đi đến trước mặt tôi.

"Lego, chúng ta nói chuyện chút được không?"

Tôi không chút suy nghĩ, từ chối luôn.

Nhưng anh ta lại nói.

"Lego, tối hôm qua anh mơ một giấc mơ."

Rõ ràng là mặt trời trên đầu chói chang, nhưng cả người tôi lại như trong hầm băng.

"Em đã có ký ức đời trước trước anh đúng không, Lego?"

Tôi im lặng, không biết nên nói gì.

"Em còn yêu anh không, Lego?"

Jo bị ám ảnh với chuyện nhất định phải có câu trả lời, tôi ngây người.

"Tôi yêu hay không yêu anh có ý nghĩa gì? Đời trước không phải anh đã cùng người anh yêu ở bên nhau cả đời sao?"

Người đối diện ngồi thẳng lưng, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

"Đó là chuyện đời trước, con người không thể lúc nào cũng bảo thủ, không chịu thay đổi, đúng không?"

Tôi bật cười. Ý Jo là, đời trước anh ta đã có ánh trăng sáng nên đời này sẽ thay đổi khẩu vị, tới tìm tôi?

"Jo, anh thật là..." Tôi tức giận.

Tôi còn chưa nói hết câu, một thân hình mảnh khảnh đã cầm cốc nước cam trên bàn hắt thẳng vào mặt Jo khiến anh ta cả người nhơ nhớp, cực kỳ chật vật. Người đó nói tiếp lời của tôi.

"Anh thật là đáng khinh đến cực điểm."

Là anh ấy.

Nont.

Ánh trăng sáng của Jo, gia thế môn đăng hộ đối với nhà anh ta, thậm chí có thể nói là còn hơn.

Chàng trai mặc sơ mi trắng nhẹ nhàng ôm vai tôi, cúi xuống ghé tai tôi nói nhỏ.

"Lego, đã lâu không gặp. Nhìn kỹ nhé, đừng chớp mắt đó."

Sau đó, tôi chứng kiến chàng trai vô cùng tao nhã đi đến bên cạnh Jo, dùng tay chân chào hỏi, đánh cho Jo mặt mũi bầm dập.

"Jo, quan hệ giữa hai nhà ta kết thúc ở đây. Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi với Lego lần nữa, tôi không ngại khiến anh tan cửa nát nhà đâu."

Rồi quay sang tôi.

"Hả giận chưa? Cậu cũng cho anh ta vài bạt tai đi, đừng sợ, có tôi ở đây chống lưng cho cậu."

Có lời này của Nont, tôi cũng không do dự nữa, tiến lên tát thẳng vào mặt Jo hai cái, sau đó còn đạp thêm hai phát. Vẻ mặt Jo phẫn nộ tới cực điểm, nhưng không biết vì sao, anh ta vẫn nhịn nhục. Tôi nghĩ đời trước Jo với Nont ở bên nhau cả đời, anh ta nhất định có nhược điểm nào đó bị anh ấy nắm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro