Chương 25 : Phiến sâm Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lớp 11, Tần An Nhiên dồn hết tâm sức vào việc học, cô đặt ra cho mình một mục tiêu, cả ngày đều chăm chỉ hướng tới mục tiêu đó.

Lại một học kỳ đi qua, bảng xếp hạng lại được công bố.

Thành tích Tần An Nhiên hơi tuột xuống, lần này cô đứng thứ 20 lớp, 20 trường.

Cô thực sự cảm thấy rằng việc học gần đây có hơi mệt mỏi. Cô cảm giác não mình dường như không thể theo kịp, nhiều lúc thấy bất lực. Mặc cho cô cố gắng như thế nào thì cũng chỉ có thể nhìn điểm số của mình tụt dốc.

Nhưng điều khiến cô giật mình chính là Hứa Giác lại đứng đầu trường.

Đã nhiều lần liên tiếp đứng đầu.

Cậu dường như tích lũy đủ mới thể hiện ra vậy, một khi muốn vút lên trời cao * thì không thể ngăn cản.

* có nghĩa là một con chim dang rộng đôi cánh và bay thẳng lên trời; nó là một phép ẩn dụ cho việc đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc mà không cần bất kỳ thành tích đặc biệt nào vào thời điểm bình thường.

Giống như lời cậu nói, lù đù vác cái lu mà chạy. Dường như là lời những lời kiêu ngạo, nhưng thực sự cậu đã làm được.

Trong giờ học ,Khúc Sam Sam lướt điện thoai, nói với Tần An Nhiên : " Được rồi, lần này Hứa Giác đã hoàn toàn trở thành nam thần của Hiệt Tú Nhất Trung. "

" Hả ? " Tần An Nhiên vùi đầu làm bài, thuận miệng hỏi.

"Cậu xem bài đăng hot trên diễn đàn của trường đi : Cảm giác ở bên nam thần như thế nào? Rất nhiều người ở dưới nói chỉ có người chiếm được Hứa Giác thì tay mới có tư cách trả lời, còn lại đều là giả. " Khúc Sam Sam đưa màn ảnh điện thoại tơi trước mặt cô.

Tần An Nhiên nhìn lướt qua : " Ồ. "

Sau đó cô lại tiếp tục làm bài, chỉ nghe Khúc Sam Sam tiếp tục ở một bên nói : " Nhiều người nói lúc trước chỉ cảm thấy Hứa Giác cao đẹp trai giàu, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thành tích không tốt lắm, giống như ngọc tốt tỳ vết, luôn luôn Khiến người ta có chút cảm thấy hụt hẫng. Nhưng bây giờ thành tích người ta lại đứng nhất trường, là ngọc bích không tỳ vết, hoàn toàn thành thần rồi ~ "

Tần An Nhiên nghe cô ấy nói xong, dừng bút một chút, ngẩng đầu lên.

Cô bỗng nhiên cũng nhận ra hiện tại Hứa Giác không quá giống với năm lớp 10. Người học sinh cà lơ phất phơ không chịu học kia hiện đã thành học sinh 3 tốt thành tích tốt mặc dù có lúc không tuân theo quy định, nhưng đối với một người bạn học có điểm số cao như vậy thì mọi người đều chọn bỏ qua.

Mà cô, cũng không còn có tư cách dạy cậu ở trước mặt cậu.

Cô vừa vui mừng vì cậu, nhưng không rõ sao lại có chút mất mác không nói lên lời.

Kỳ thực cô rất hâm mộ đầu óc Hứa Giác, dường như luôn đầy mã lực vậy, một khi chạy liền có thể dốc hết sức tiến về phía trước. Cô từng nhìn Hứa Giác làm đề, vẽ vài dấu lên đề, nghĩ một lúc là có thể nghĩ ra câu trả lời.

So sánh thì bản thân mình ở hiện tại có hơi kém, cho dù có cố gắng như nào thì kết quả cuối cùng vẫn luôn không như ý muốn.

Điểm số của cô luôn đạt được nhờ chăm chỉ học tập .Các ghi chú trong sách giáo khoa dày đặc, và các bước trong bài tập cuốn sách rất tỉ mỉ, rất vụng về, lại có chút ngu ngốc. Cô hiểu rõ mình không thông minh hơn người khác, vì vậy cô phải trả giá đắt hơn người khác.

Cô đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho việc học, sáng nào cũng dậy trước 6 giờ để đọc vào buổi sáng, 9 rưỡi về nhà sau khi tự học thì phải học đến nửa đêm 12 giờ mới ngủ.

Có thể là do quá mệt mỏi mà dần dần, cô cảm thấy sức khỏe hơi không chịu được nữa.

Một buổi sáng, Tần An Nhiên rửa mặt xong nhìn thoáng qua mình trong gương.Cô phát hiện sắc mặt hơi tái nhợt, môi cũng không hồng hào, cả người lẫn tinh thần đều khá tiều tụy.

Đi ra, đối diện với Tiết Hiểu Bình, mẹ cô cũng phát hiện điểm này, lo lắng hỏi han :" An Nhiên, giờ con học tập vất vả như vậy, bình thường ở trường ăn không ngon sao ? Nếu không mỗi tối con về, về làm thêm đồ bổ cho con nhé ? "

" Không cần ạ mẹ, con ăn rất ngon, bữa nào cũng có thịt. "Tần An Nhiên ra vẻ thoải mái mà cười đáp.

Vẻ mặt Tiết Hiểu Bình vẫn lo lắng như trước.

Tần An Nhiên quay mặt đi, cầm sách đến ban công.

Vừa đi khỏi tầm mắt mẹ, cô liền thở dài, vẻ mặt hơi trầm xuống.

CÔ nghĩ đến bố mẹ cố gắng hết sức đề bồi bổ cơ thể cho cô thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Ngày thường cô đều cố gắng ăn đồ bổ dưỡng, trong nhà vốn không thường xuyên ăn những đồ bổ đắt tiền, bố mẹ cô nhịn ăn nhịn tiêu thì sao cô nỡ tiêu quá nhiều tiền chứ ?

Lúc trước bị bệnh, cả nhà đã tiêu hết tiền tích góp trong nhà, còn vay mượn họ hàng một ít. Mãi đến sau này mới trả được hết, gia đình mãi mới được thoải mái hơn chút, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho nhà.

Haiz, nếu như cô không bị bệnh ...

Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng động, ngẩng đầu.

Hứa Giác đi ngang qua hành lang. Cậu nhìn cô một cái, giơ tay đặt một hộp đồ lên ban công.

" Bà nội tôi bảo tôi mang tới. " Nói xong, Hứa Giác bước đi.

Tần An Nhiên còn không kịp gọi cậu lại thì bóng dáng cậu cũng đã biến mất ở giữa hành lang.

Cô cầm đồ ấy, là hộp phiến sâm Mỹ. Rất rõ ràng là cầm vội tới để cô bồi bổ cơ thể.

Cô xoa xoa cái hộp, bỗng nhiên nhận ra dường như từ nhỏ đến lớn cậu đều mang đến toàn những thứ tốt cho cô.

Khi học cấp 2 bởi vì cô bị bệnh nên mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc cô. Người lao động trong gia đình chỉ còn lại một mình bố, cộng thêm tiền chữa bệnh cao nên thường xuyên thiếu tiền.

ĐÓ là thời điểm kinh tế trong gia đình khó khăn nhất, thức ăn cũng trở nên đơn giản và bình dị.

Trong thời gian đó, Hứa Giác thường xuyên xuống đưa đồ ăn. Có đôi khi là ít thuốc bổ dinh dưỡng, có đôi khi là túi hoa quả nhập khẩu , đôi khi lại là sữa bò, hải sản.

Lần thì đặt xuống cửa rồi đi, hoặc đưa vào từ ban công nói là bà nội đưa. Mấy lần Tiết Hiểu Bình đều gọi cậu lại bảo cậu đem về, nhưng cậu không chịu.

Nhưng lúc đó hoàn cảnh đặc thù, hiện tại nhà bọn họ đã tốt hơn nhiều, nhận những thứ này cũng không hợp lý.

Sau khi tự học tối về, Tần An Nhiên đợi ở cửa tầng một, cầm hộp phiến sâm Mỹ trên tay.

Sau khi Hứa Giác đến gần thì thấy cô, tầm mắt nhìn qua thứ trong tay cô, mím môi không nói gì.

" Hứa Giác. " Tần An Nhiên đưa hộp qua, nhẹ giọng nói  " Cảm ơn cậu và bà nội nhưng tôi không cần. "

" Vì sao ?" Hứa Giác không đưa tay nhận lấy, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Tần An Nhiên nghĩ nếu nói đắt quá thì cậu sẽ nói giá chẳng tính là bao, không chịu nhận lấy.

Vì thế, cô nghĩ ra một lý do hợp lý hơn : " Nhà tôi không thường ăn cái này, hình như dùng để hầm canh gà hay gì đó, nhưng gần đây nhà tôi không mua gà để ăn. "

" Ý cậu là ... " Hứa Giác dừng một chút, hơi cao giọng lên " Tôi tặng thêm con gà mái nữa ? "

" ... " Tần An Nhiên không hiểu sao cậu hiểu thành vậy, vội vàng xua tay nói " Không phải ý này, là ... Đồ này khá đắt, chúng tôi chưa từng ăn cũng sẽ không ăn, mẹ tôi nói sợ làm hỏng nên vẫn là để cho bà nội ăn đi. "

" Bà nội tôi cũng có. " Hứa Giác vẫn không chịu đưa tay nhận.

Tần An Nhiên hết cách, chỉ có thể nói thật : " Cái này quá đắt, chúng tôi nhận rồi lòng sẽ bứt rứt. "

Đôi mắt Hứa Giác quan sát khuôn mặt cô, trong mắt lộ ra chút ẩn ý, sau một lúc lâu mới nói : " Được rồi. "

Cậu nhận lấy rồi đi lên tầng. 

Hôm sau là chủ nhật nên không cần đi học.

Tần An Nhiên tự học ở nhà, bố mẹ đều đi ra ngoài, giữa trưa không về.

Lúc trưa, cô tự mình làm một đĩa cải thảo và thịt xào. Mang đến tiệm may cho mẹ rồi mình xới một bát cơm, ngồi trước bàn cơm chuẩn bị ăn cơm.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.

Cô đi mở cửa, là Hứa Giác. Cuối tuần cậu không về nhà sao ?

Cậu đứng ở cửa, nói với cô : "Bà nội tôi gọi cậu lên ăn cơm. "

" Giờ sao ? " Tần An Nhiên hỏi ,quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn ăn " Nhưng mà tôi nấu xong đồ ăn rồi. "

Hứa Giác nhìn qua theo tầm mắt của cô, nhìn đồ ăn trên bàn vẻ mặt bỗng tối đi chút, khẽ hít một hơi rồi nói : " Cậu để lại đồ ăn đi, bây giờ chúng ta cùng lên ăn thôi. "

Cô do dự, Hứa Giác còn nói thêm : " Bà nội làm cả buổi sáng rồi, cậu nể mặt đi. "

Thấy cậu nói vậy, Tần An Nhiên không từ chối nữa. Chỉ phải buông chiếc đũa, cầm chìa khóa rồi đóng cửa đi lên tầng cùng Hứa Giác.

Tới nhà bà nội Hứa, Tần An Nhiên vừa vào cửa đã thấy trên bàn bày đầy đủ món lớn nhỏ, rất thịnh soạn.

" Nhiên Nhiên tới rồi, mau ngồi xuống. " Bà nội Hứa vừa thấy Tần An Nhiên đến liền cười tươi, nhiệt tình đón tiếp cô.

Sau đó quay đầu nói với Hứa Giác  :" Tiểu Giác vào phòng bếp mang thịt gà ra. "

Lần này, Hứa Giác vậy mà rất nghe lời, không nói thêm gì ngoan ngoãn đi lấy. Tần An Nhiên phát hiện cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều, không chỉ về phía học tập. Cô nhớ năm lớp 10, lúc cô tới nhà bà nội Hứa đưa cháo gà cậu còn ngồi trên sôpha bày ra bộ dáng cậu ấm, khác hoàn toàn so với bây giờ.

" Bà nội ,còn có người khác đến sao ạ ? " Tần An Nhiên thu hồi suy nghĩ, đi đến bàn ăn hỏi. Cô nghĩ rằng bố mẹ Hứa Giác cũng tới.

" Không, chỉ có ba bà cháu.  " Bà nội Hứa cởi tạp dề, ngồi xuống, sau đó kéo Tần An Nhiên " Mau ngồi mau ngồi, ngồi cùng với bà nội, để Hứa Giác ngồi bên kia đi. "

Ba người ăn nhiều như vậy sao ?Tần An Nhiên rất kinh ngạc, như vậy có lãng phí quá không ?

"Không cóố gắng ăn càng nhiều càng tốt, xem tay nghề của bà nội có kém đi không."" Bà nội Hứa cười híp mắt nói.

Trước kia Tần An Nhiên thỉnh thoảng cũng ăn cơm ở đây, nên đây không phải là lần đầu tiên cô ăn đồ do bà nội nấu.

Sau khi Hứa Giác bê canh gà lên, Tần An Nhiên nhận ra bên trong có phiến sâm Mỹ. Nói cách khác, xoay qua xoay lại, cuối cùng cô vẫn ăn được.

Tiếp đó Hứa Giác cũng ngồi xuống, ba người bắt đầu ăn.

" Nhiên Nhiên giờ học vất vả lắm hả. " Bà nội Hứa nhìn khuôn mặt gầy yếu của cô, hơi đau lòng " Gầy đi nhiều. "

" Thật ạ ? Thật ra con cảm thấy khá tốt ạ. " Tần An Nhiên che mặt, giả vờ thoải mái nói.

" Hiện tại Hứa Giác cũng cố gắng học hơn trước, thường xuyên đọc sách tới nửa đem, nhưng con nhìn xem nó không gầy. "

Tần An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Giác, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thật ra đã lâu côcũng chưa quan sát vẻ ngoài Hứa Giác. Cô phát hiện dường như các đường nét của cậu rõ hơn, cằm bắt đầu lộ ra chút góc cạnh, nhưng mặt mày vẫn đẹp trai như trước, xen giữa khí thế thiếu niên và khí chất trưởng thành.

" Làm sao ? Nhìn tôi ăn cơm ngon sao ?" Hứa Giác thấy ánh mắt cô vẫn trên mặt mình, đùa nói.

Nhưng thực sự là mỗi lần cô nghĩ cậu thay đổi rất nhiều thì cậu lại lộ ra bản tính ...

Tần An Nhiên thầm mắng một câu, thu hồi tầm mắt vùi đầu tiếp tục ăn cơm

" Đây, ăn nhiều thịt chút. " Bà nội Húa gặp một miếng thịt gà cho cô.

" Vâng, cảm ơn bà nội. "

Tần An Nhiên còn chưa ăn hai miệng, bà nội Hứa đã tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

Sau hai ba lần liên tiếp, Hứa Giác dường như không vui, giọng bất mãn nói : " Bà nội, con mới là cháu ruột. "

Bà nội Hứa nhìn cậu một cái, oán trách nói : " Bình thường con còn ăn ít thịt ? Thịt là cho người gầy ăn. "

" Được rồi. " Hứa Giác ăn xong, bỗng nhiên cũng gặp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát Tần An Nhiên " Ăn nhiều thịt chút. "

Hành động này làm cho Tần An Nhiên sửng sốt.

Hứa Giác, gắp đồ ăn cho cô ?

Này đúng là Thiên Phương dạ đàm * đã xảy ra.

* Chỉ những chuyện lạ không thể nào xảy ra.

Tần An Nhiên nhìn miếng thịt cá trong bát, không nhúc nhích.

" Tôi biết cậu nghĩ gì. Cậu đang nghĩ tôi xứng sao ? " Hứa Giác nhướng mày, ở một bên thiếu đánh mà nói "  Giờ tôi có thể nói cho cậu, tôi rất xứng. "

" ... "
Quả nhiên, không thể nào cảm động đến ba giây.

Tần An Nhiên trừng mắt nhìn cậu một cái.

Bà nội Hứa vươn tay gõ nhẹ đũa vào đầu Hứa Giác một cái : " Con đứa nhỏ này, không nói được câu tử tế nào. "

Tần An Nhiên vốn nghĩ muốn đáp trả cậu, nhưng vì có bà nội Hứa nên cô không lên tiếng.

Dù sao thì cậu mới cháu ruột.

Sau khi ăn cơm xong, Tần An Nhiên giúp đỡ rửa bát rồi lau bàn.

Lúc sắp đi, bà nội Hứa nhét vào tay Tần An Nhiên một túi to hoa quả rồi bảo cô mang về.

Tần An Nhiên không có cách nào, chỉ phải nhận lấy rồi sau đó mang xuống tầng. Bỗng nhiên, túi hoa qua to trong tay bị một đôi tay cầm lấy, quay đầu thì thấy Hứa Giác cũng đi theo.

Cậu không nói gì, bắt đầu đi xuống cầu thang luôn.

" Cậu cầm giúp tôi sao ? " Tần An Nhiên ở sau người hỏi.

Hứa Giác không trả lời. Lúc đến cửa nhà Tần An Nhiên, cậu mới mở miệng nói.

" Đừng làm bản thân mệt mỏi quá. " Bỗng nhiên Hứa Giác nói.

Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt có vẻ mờ tối mà thâm thúy của cậu ở giữa hành lang, mang theo chút nghiêm túc.

Đây là, quan tâm cô sao?

" Ừ, tôi biết. " Tần An Nhiên khẽ cười với cậu, gật đầu một cái.

" Cậu biết cái rắm, chuyện đầu tiên cậu làm khi về nhà nhất định là đọc sách. "

" ... "

Quả nhiên! Cảm động không đến ba giây được.

Hứa Giác nói tạm biệt với cô rồi đi lên tầng.

Sau khi vào cửa, Tần An Nhiên đặt túi trái cây lên bàn ăn rồi đi vào phòng ngủ.

Hứa Giác nói đúng.

Đúng thật là chuyện đầu tiên khi cô làm khi về nhà chính là mở sách vở ra, lại bắt đầu học tập.

Tần An Nhiên nhìn sách vở, mi mắt rũ xuống, hai tròng mắt trở nên ảm đạm.

Cô không còn cách nào, cô không giống ung dung và thản nhiên Hứa Giác. Dù có cố gắng cũng có thể làm bất cứ gì mình muốn.

Thoải mái, cũng là một thứ xa xỉ.

Gia đình Hứa Giác như vậy đương nhiên không cần lo lắng nhiều.Cho dù cậu không làm gì thì cũng sống trong phú quý cả đời, an nhàn tự tại.

Nhưng cô lại khác ,cô cần vào trường đại học tốt, tương lai tìm công việc tốt. Hơn nữa, không phải chỉ có đại học tốt thôi mà cô còn phải thi qua tuyến tuyển sinh ưu tiên để có thể được giảm học phí, đây là yêu cầu cô đặt ra cho mình.

Cô không thể thả lỏng, cũng không thể phạm sai lầm.

Sau lưng cô là vực thẳm, mà chăm chỉ là cây leo bên vực thẳm, là thứ duy nhất cô có thể dựa vào và leo lên.

Bởi vì ngoài chăm chỉ ra, cô không có chỗ dựa nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro