Chương 24 : Hạt dưa ngũ vị hương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần An Nhiên: " ... "

Thì ra cậu đến bảo cô ăn hạt dưa ?

Hứa Giác thấy cô không nhận lấy thì tự mình bóc, cậu còn rất bảo vệ môi trường lấy một túi nhựa rồi bỏ vỏ vào trong.

" Cậu thích hạt dưa nguyên vị hay ngũ vị hương ? " Hứa Giác vừa bóc vừa thờ ơ vừa nói chuyện "Tôi cảm thấy ngũ vị hương ăn ngon hơn chút. "

Nhưng Tần An Nhiên thật sự không có tâm trạng thảo luận hương vị của hạt dưa cùng cậu lúc này, cho nên cô không trả lời.

"Cậu cảm thấy hạt dưa Chacha ngon hơn hay là Lao Jie Kou ?"Hứa Giác dường như không để ý tới vẻ mặt của cô, tiếp tục hỏi.

" Nè cậu ----- " Tần An Nhiên không nhịn được lên tiếng, nhìnc hằm chàm cậu, giống như bị mê hoặc, mở miệng nói " Chacha. "

Hứa Giác gật đầu : "Tôi cũng thấy vậy. Ăn đi, đúng lúc tôi mới mua hạt dưa ngũ vị hương. "

Tần An Nhiên mở gói ra, cầm một nắm lên, bắt đầu bóc ăn.

Vì thế, vào buổi tối tự học, khi các học sinh khác đang say sưa học bài trong lớp thì hai người họ đang ăn hạt dưa dưới khung bóng rổ ở bãi tập, hăng say bóc vỏ hạt.

Dần dần, tâm trạng của Tần An Nhiên cũng tốt hơn nhiều, mây mù bao phủ lấy đầu cô đã biến mất gần hết một cách kỳ lạ.

Một lát sau, Hứa Giác lại trò chuyện hỏi :" Lúc cậu ở trong lớp, còn có người đi vào sao ?" 

" Không, tôi cầm đồ xong thì đóng cửa đi luôn. "

" Khóa cửa chưa ? "

" Khóa rồi. " Tần An Nhiên đáp, sau đó lại dò hỏi "Cậu tin không phải tôi lấy sao?"

Hứa Giác gật đầu : "Cho dù là cậu thì có 5000 cũng không ngốc mà chỉ lấy 2000. "

" ... "

Tần An Nhiên cũng không biết rốt cuộc cậu có phải đang tổn thương cô hay không.

Hứa Giác không nói tiếp gì nữa, hai người trầm mặc không nói, chuyên tâm vào việc cắn hạt dưa.

Bỗng nhiên, Hứa Giác lại lên tiếng : " Đúng rồi, tôi có thể hỏi chút rốt cuộc sao cậu lại về không ? "

" Cái này là vì ... "Tần An Nhiên ấp a ấp ủng nửa ngày mới nói ra, hơi ngại ngùng " Tôi đến kia, cái kia ... "

Hứa Giác nghe xong lời này, trá lại quay đầu nhìn cô một cái.

" Được rồi, tách hết hạt dưa rồi, đừng ngồi trên đất nữa. " Nói xong, Hứa Giác kéo tay Tần An Nhiên lên luôn  " Nhanh đi tự học đi, lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, không phải cậu học yêu học tập nhất sao ? "

Tần An Nhiên cũng cảm thấy thực sự quay về tự học thì tốt hơn.

Hai người đi về phía tòa học.

Bỗng nhiên, Hứa Giác kéo Tần An Nhiên qua, vọt tới bãi cỏ bên phải, đưa cô tới thân cây ngô đồng. Người cậu cũng nghiêng lại theo, cây ngô đồng bao phủ bóng dáng hai người trong bóng tối.

Tần An Nhiên vừa định hỏi.

" Suỵt ! " Hứa Giác dùng một tay che miệng cô, ra hiệu.

Tần An Nhiên nhìn về phía bên trái đường lớn thấy chủ nhiệm giáo vụ, ông cầm cái đèn pin đi về phía bãi tập. Vài cặp đôi yêu sớm ở Hiệt Tú Nhất Trung sẽ chạy đến bãi tập hoặc các nơi khác để hẹn hò vào tự học buổi tối. Vì vậy một trong những hoạt động bắt buộc của chủ nhiệm giáo vụ mỗi tối là bắt những học sinh vi phạm nội quy của trường.

Trái tim của Tần An Nhiên tùm nhảy không ngừng, nghĩ lại mà sợ, nếu vừa rồi không phải Hứa Giác phản ứng nhanh thì sẽ bị chủ nhiệm giáo dục bắt gặp hai người bọn họ một mình ở trong này, chắc chắn không thể nào giải thích được, sau đó sẽ trở thành rắc rối lớn, người làm trái với nội quy trường học không có tư cách ở lớp thực nghiệm.

Theo tiếng bước chân đi xa, chủ nhiệm giáo vụ rốt cuộc cũng rời khỏi tầm nhìn của họ, nguy cơ được giải trừ.

Tần An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần như vậy.

Cô dựa lưng vào thân cây, mà Hứa Giác đứng ngay trước mặt cô, người gần như dựa vào người cô, một tay vẫn luôn che miệng cô, hơi ấm từ bàn tay cũng truyền đến gương mặt cô. Cả người cô đều bị bóng cậu bao phủ, khuôn mặt cô cách cậu không đến vài mét, nhờ vào ánh sáng lờ mờ bên cạnh mà cô có thể nhìn thấy đôi mắt như sơn mài và sống mũi cao gầy của cậu, màu môi hơi mờ đi trong bóng tối, khóe môi hơi cong lên, thở ra một hơi nhẹ.

Đột nhiên, Từ Gia nắm lấy Tần An Nhiên, phóng tới bãi cỏ bên phải, đẩy cô đến thân cây si, cả người anh cũng nghiêng người theo, bóng cây si bao phủ hai người trong bóng tối.

Hai người đứng đối diện nhau ở khoảng cách này trong bảy tám phút.

Có lẽ cũng ý thức được tư thế đứng ngượng ngùng của hai người, Hứa Giác nhướng mày, buông tay rồi lui về phía sau hai bước.

" Cảm ơn nhiều. " Tần An Nhiên chủ động nói.

Hứa Giác không nói gì, điều chỉnh vẻ mặt một chút rồi xoay người đi tới tòa học.

Tiếng chuông tan học vừa đúng lúc vang lên, một số học sinh bước ra khỏi lớp, khung cảnh đột nhiên trở nên sôi nổi.

Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh ở phía Đông, lờ mờ nghe được cuộc trò chuyện, là tiếng của Khúc Sam Sam

" Rốt cuộc cậu muốn làm gì  ? Có trộm tiền hay không chẳng phải trong lòng cậu rất rõ  sao ?"Cô ấy lớn tiếng chất vấn.

Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu chậm lại bước chân, tiếng tự nhiên truyền tới bên tai.

" Tôi không biết cậu đang nói cái gì. " Là tiếng của Ngô Mộng Du, hiển nhiên cô ấy bị Khúc Sam Sam chặn lại trên đường tới nhà vệ sinh.

" Đừng cho là tôi không biết, cậu thích Hứa Giác, thấy cậu ấy và Tần An Nhiên thân chút đã nghĩ ra thủ đoạn lừa dối này đổ cho cô ấy. " Tiếng của Khúc Sam Sam rất nghiêm nghị, nghe ra cô ấy đang rất tức giận " Cậu có thể dùng thủ đoạn đáng kinh này thì cũng phải có can đảm theo đuổi một cách chính đáng mà. "

Tần An Nhiên nghe xong lời này, ngước mắt liếc nhìn Hứa Giác.Cậu mím môi, không nói gì.

Khúc Sam Sam tranh cãi với Ngô Mộng Du rất lâu, nhưng cô ấy không có chứng cứ xác thực nên chỉ có thể quấy rầy vu vơ, cuối cùng không có kết quả nào.

Chỉ chốc lát, chuông vào lớp vang lên. 

Ngô Mộng Du và Khúc Sam Sam về lớp ngay. Khúc Sam Sam cũng thờ hồng hộc rồi đi.

Chỉ còn lại hai người Tần An Nhiên và Hứa Giác.

Hứa Giác sờ cằm, yên lặng nói một câu : "Nói như vậy thì vẫn là trách nhiệm của tôi. "

" Sao lại thế ? Chuyện này không liên quan đến cậu.  " Tần An Nhiên ngước mắt nhìn cậu đang suy tư gì đó, cô an ủi nói " Cậu đừng suy nghĩ nhiều ... "

"Cậu không cần quan tâm cái này, yên tâm vào đọc sách đi. " Giọng Hứa Giác bình tĩnh ngắt lời cô rồi đẩy cô về phía lớp.

____

Sau tự học buổi tối, Ngô Mộng Du đi một mình về nhà.

Bỗng nhiên,một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường trước mặt. Dáng người cao lớn, ánh đèn vừa lúc chiếu sáng gương mặt cậu, tách cậu với bóng tối xung quanh.

Là Hứa Giác.

Ngũ quan cậu lạnh lùng rõ nét, con người đen sâu thẳm lộ rõ ​​vẻ ảm đảm và nghiêm nghị.

" Tôi lười nói nhảm với cậu. " Giọng Hứa Giác trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề " Hoặc cậu nhận lỗi, hoặc tôi báo cảnh sát. "

" Cái gì  ?" Ngô Mộng Du ngây người, không hiểu ý trong lời không đầu không đuôi của cậu.

" Cậu nghe không hiểu chữ nào ? " Giọng Hứa Giác rõ ràng là thiếu kiên nhẫn.

" Cậu là, cậu nghi ngờ tớ tự trộm đồ của mình ? " Ngô Mộng Du nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng nay, hỏi.

" Không phải nghi ngờ. " Hứa Giác nói thẳng " 

" Tại sao ? Cậu dựa vào đâu mà vu tội cho tớ ? " Ngô Mộng Du thanh minh nói.

Ngô Mộng Du còn chưa nói hết, bỗng nhiên một phong bì được ném đến trước mặt cô ấy. Phong  bì được mở ra, lúc rơi xuống lộ ra một xấp tiền màu đỏ.

" Này----- " Sau khi Ngô Mộng Du thấy vẻ mặt lập tức thay đổi " Sao lại ở trong tay cậu ? "

"Khúc Sam Sam lấy ra từ trong cặp sách của cậu. "

" Vậy mà các cậu lại lục cặp sách của tớ ?!" Trong lòngNgô Mộng Du bối rối, giọng vô tình cao lên quãng tám. Đang lúc tiết tự học thứ hai vào buổi tối, Hứa Giác đột nhiên chủ động nói chuyện với cô ấy ở ngoài hành lang. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, khi đó cô ấy còn vừa mừng vừa lo, bây giờ mới nhận ra bọn họ chỉ đang đánh lạc hướng cô ấy.

" Đúng. "Hứa Giác dường như không có cảm giác gì, trực tiếp thừa nhận.

" Sao các cậu biết ... "

" Ai mà ngờ được nửa đường Tần An Nhiên lại trở về lớp, có nghĩa là cậu chỉ mới nghĩ ra mà thôi. Trrong trường lại không có máy ATM, tiền không hề ít, vậy 2000 sẽ được để ở đâu ? Tất nhiên vẫn ở trong cặp sách. "Hứa Giác thấy cô ấy không chịu thừa nhận thì không thể không giải thích,mỗi chữ đều tăng thêm một phần bực bội.

Ngô Mộng Du rốt cuộc không nói lên lời ,cắn môi dưới, nhìn cậu.

____

Ngày hôm sau, Tần An Nhiên đi vào lớp.

Không lâu sau, chủ nhiệm lớp Trương Mĩ Linh cũng đến đây, nói hôm qua cô bị oan và không nên nghi ngờ cô, sau đó Ngô Mộng Du về đến nhà thì cô ấy để quên số tiền kia ở nhà.

Ngô Mộng Du cũng đã xin lỗi cô trước lớp. Nhưng ngày hôm qua khi Khúc Sam lấy 2000 tệ trong cặp cô ấy ra thì hơn nửa lớp đều có mặt, mọi người cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra, , kể từ đó họ nhìn cô ấy với ánh mắt khinh bỉ hơn chút. 

Nhưng đối với Tần An Nhiên mà nói, có một số chuyện không thể giải quyết bằng một lời xin lỗi.

Tuy nhiên, cô không muốn tốn quá nhiều sức vào một người không xứng đáng.

Cô nghe Khúc Sam Sam giải thích tường tận về toàn bộ sự việc rồi cảm ơn người ngồi cùng bàn với mình này. Sau tan học, lại đặc biệt đi mua một xiên hồ lô ngào đường rồi đứng ở hành lang.

" Hứa Giác. " Nhìn thấy Hứa Giác đi tới, cô chủ động vẫy tay với cậu, đưa xiên hồ lô tới  " Này, cảm ơn cậu. "

Hứa Giác đưa tay cầm lấy, rũ mắt xuống nhìn xiên hồ lô này, giọng thờ ơ rồi chỉ tay vào : " Giờ nhìn cái này lại thấy đau bụng. "

Tần An Nhiên hiểu được cậu đang nói đến việc cô dùng thanh tre đâm vào bụng cậu lần tước. Kết hợp với chuyện lần này, mình thật sự hơi lấy oán báo ơn, nhưng lúc ấy cô không biết rằng sau này cậu lại giúp cô.

Hơn nữa, người này so đo từng tý thật.

" Vậy không thì cậu cũng đâm tôi một chút ? " Cô hỏi dò.

" Được. " Ngoài dự kiến của cô, Hứa Giác vậy mà lại sẵn sàng đồng ý.

Tần An Nhiên hơi sửng sôt, cô không ngờ tới Hứa Giác sẽ ăn miếng trả miếng, nhưng tự mình nói thì tự chịu. Mắt thấy Hứa Giác cầm xiên hồ lô ngào đường kia, cách cô hơn khoảng mười cm, tchậm rãi từ dưới lên trên, cuối cùng lắc lư vài cái, dừng ở trên mặt cô rồi nhẹ nhàng đâm tới.

Tần An Nhiên nhắm mắt xuống theo bản năng.

Nhưng khi thực sự chạm vào má, cô cũng không cảm nhận được sự sắc nhọn của thanh tre, mà là một xúc cảm mềm mại với chút ấm áp, nó biến mất rất nhanh.

Cô mở mắt ra, thấy Hứa Giác đã thu tay về.

Vẻ mặt của cậu dường như rất vừa lòng : " Tốt lắm, đã báo xong thù. "

Sau đó cắn một miếng kẹo hồ lô, chậm rãi đi lên tầng.

Tần An Nhiên nhìn dáng vẻ cậu, vẫn không nhịn được mà nói một câu : " Hứa Giác. "

" Chuyện gì ? " Hứa Giác quay đầu lại. 

"Cậu hay so đo thật. "

Hứa Giác nhìn xuống cô từ trên cầu thang : " Tần An Nhiên. "

" Hả ? "

"Cậu trì độn thật. "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro