Chương 22 : Hồ lồ ngào đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7, sau khi học xong hai tiết đầu tiên khoảng 10 giờ thì có không ít phụ huynh đã đến. Đứng đôi ba người bên ngoài lớp học, hoặc nhìn vào trong lớp hoặc trò chuyện với nhau ở ngoài hành lang.

Tần An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy bóng dáng của mẹ. Mẹ đang đứng ở hành lang cũng thấy được cô, liền mỉm cười.

Cô hơi ngạc nhiên, không phải bảo bố đến sao, sao mẹ con đến đây ?

Ngày đó về nhà, cô nói chuyện họp phụ huynh với bố mẹ để mẹ yên tâm đi du lịch cùng khu xã một ngày, bảo bố cô nghỉ một ngày đến họp.

Hết giờ học, Tần An Nhiên vội ra khỏi lớp học đi đến trước mặt mẹ hỏi : " Mẹ sao mẹ lại tới đây, không đi xem hoa ạ ? "

" Mẹ không đi, hoa sơn chi thì có gì đẹp, mẹ tới họp phụ huynh cho con. "Tiết Hiểu Bình cười với cô.

" Mẹ ... " Tần An Nhiên hơi oán giận gọi một tiếng. Cô biết mẹ không đi có lẽ là vì tiếc phí 50 tệ cho mỗi người, cuộc họp phụ huynh chỉ là một cái cớ hợp lý.

" Không sao,đ ến trường xem tình hình học tập của con thì không phải rất tốt sao ? " Tiết Hiểu Bình vỗ tay cô.

Tần An Nhiên cũng không nói gì, đưa mẹ đến chỗ mình ngồi. Cô đã thu dọn trước một ngày, sách giáo khoa và sách bài tập được xếp ngay ngắn, ngăn kéo cũng được xếp gọn gàng, tuy rằng sách vở tài liệu rất nhiều nhưng thoạt nhìn tổng thể vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp.

Tần An Nhiên để mẹ ngồi xuống, đứng bên cạnh nói chuyện với bà.

Qua 10 phút, chủ nhiệm lớp Trương Mĩ Linh vẫn  chưa tới.

Tần An Nhiên nói với mẹ : " Mẹ, mẹ ngồi đây trước đi, con đi vệ sinh. "

Sau đó cô đi ra khỏi lớp, đi đến nhà vệ sinh. Ở chỗ hành lang,cô thấy một nhóm nhỏ người đang tụ tập, đến gần nhìn thì thấy vị ở giữa kia là Uông Thục Lan mẹ của Hứa Giác.

Bà được một số phụ huynh vây quanh, Hứa Giác cũng đứng ở một bên, thỉnh thoảng trả lời một số lời khen "Con trai chị thật giỏi. ". Vẻ mặt của cậu rất kiên nhẫn, cũng lịch sự đáp lại nhưng hành động nhón chân trên đất lộ ra sự thiếu kiên nhẫn trong nội tâm cậu.

Tần An Nhiên vốn muốn đi qua luôn, nhưng lại cảm thấy như vậy không được lễ phép.

Vì thế, khi đi đến bên người Uông Thục Lan, cô nghiêng người lễ phép chào hỏi với Uông Thục Lan :" Chào Dì Uông ạ. "

Nhưng lúc này Uông Thục Lan đang bận nói chuyện với các phụ huynh khác, tiếng cô không lớn, bị tiếng nói chuyện át đi, đối phương tạm thời không chú ý tới cô.

Tần An Nhiên dừng một chút, mím môi nghĩ : Quên đi, vẫn là đi qua luôn.

Cô đang muốn vùi đầu đi về phía trước, bỗng nhiên Hứa Giác ở bên cạnh lên tiếng, nói với mẹ cậu : " Mẹ, Tần An Nhiên chào hỏi với mẹ. "

Tiếng cậu lớn, ,Uông Thục Lan nghe thấy ngay, quay đầu nhìn thấy Tần An Nhiên ở bên người, cười với cô rồi gật đầu một cái. Những phụ huynh khác cũng thuận thế nhìn cô.

Tần An Nhiên cảm thấy ngượng trong chốc lát, vốn dĩ cũng không cần gây ồn như vậy vậy, cô cười cười rồi tránh đi.

Chỉ chốc lát, chủ nhiệm Trương Mĩ Linh đã vào lớp, các bố mẹ cũng đến ngồi chỗ của con mình. Học sinh đều chờ ngoài phòng học.

Tần An Nhiên đứng ở hành lang, lấy sách Lịch Sử bắt buộc 2 ra học thuộc.

Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới từ bên cạnh : " Mẹ tôi không phải không để ý đến cậu, mà là không nghe được. "

Cô ngẩng đầu,nhìn thấy Hứa Giác đứng bên cạnh đang nói chuyện với cô.

Thật ra cô không quá để ý tới việc vừa rồi, vì thể ngẩng đầu cười cười với cậu : " Không sao, tôi biết đang có nhiều phụ huynh muốn hỏi kinh nghiệm của dì mà. "

Hứa Giác nhếch khóe miệng, oán trách một câu : " Nào có kinh nghiệm gì để  chia sẻ, còn không bằng đến hỏi mẹ cậu. "

Năm 3 tiểu học trước kia, bởi vì bố mẹ Hứa Giác khá bận, nhiều khi muộn rồi cũng chưa về nhà, Hứa Giác hay được Tiết Hiểu Bình gọi vào trong nhà ăn cơm sau đó làm bài tập với Tần An nhiên. Bởi vì cậu hiếu động, ngồi không được bao lâu lại rời khỏi chỗ đi khắp phòng, cho nên Tiết Hiểu Bình cứ ngồi cạnh trông cậu, thỉnh thoảng dạy kèm chút cho cậu.

Cho nên mới nói, có lẽ Uông Thục Lan không dạy nhiều cho cậu như Tiết Hiểu Bình.

Tần An Nhiên hơi sững sờ, nghĩ chút rồi khuyên giải nói :"Kỳ thật tôi cảm thấy dì cũng không phải không quan tâm cậu, chỉ là bọn họ hơi bận ... "

" Tôi biết, lần nào bọn họ cũng lấy lý do này, từ nhỏ đến lớn đều bận. " Hứa Giác nghiêng người tựa lưng vào tường, thản nhiên nói.

Tần An Nhiên cũng không nói gì nữa.

Qua chừng 40 phút, buổi họp phụ huynh kết thúc, các bạn học cũng đi vào lớp, trong phòng học lập tức trở nên náo nhiệt. Hoặc là phụ huynh trao đổi với nhau, hoặc là các bạn nói chuyện phiếm, hoặc có bố  tới chỗ Trương Mĩ Linh hỏi tình hình con cái.

Tần An Nhiên đi đến bên mẹ, nói với mẹ :" Mẹ ,con giới thiệu mẹ với giáo viên chút, sau đó mẹ đi nói chuyện nhé. "

Tiết Hiểu Bình gật đầu, thật ra bà ấy cũng muốn hỏi về tình hình học của con.

Vừa nói, hai người đi về phía Trưuong Mĩ Linh ở trên bục giảng, người phụ huynh trước đó hỏi thăm tình hình xong vừa rời đi, đây là chỗ trống hiếm có.

" Cô Trương. " Đi đến cạnh Trương Mĩ Linh, Tần An Nhiên cười chào hỏi, sau đó nghiêng người ra để cô ấy thấy mẹ của mình " Đây là mẹ em ạ. "

Tiết Hiểu Bình chào hỏi với Trương Mĩ Linh.

Vẻ mặt Trương Mĩ Linh hơi lơ đễnh, mở miệng đáp " Xin chào " nhưng tầm mắt không có hoàn không đặt vào người Tiết Hiểu Bình, mà cứ nhìn về phía cuối lớp học.

Tiết Hiểu Bình vừa định mở miệng thì thấy Trương Mĩ Linh dường  nhìn thấy gì đó rồi bước xuống bục ngày và đi về cuối lớp.

Tiết Hiểu Bình còn chưa kịp nói, có chút xấu hổ. Tần An Nhiên cũng không rõ vì sao, cho nên nhìn qua. Chỉ thấy Trương Mĩ Linh đi thẳng đến trước Uông Thục Lan vừa mới đi từ cửa sau vào, sau đó chủ động nói chuyện với đối phương.

Mẹ con Tần An Nhiên nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói gì.

Ngược lại là Hứa Giác đang đứng ở bên cạnh Uông Thục Lan bỗng lên tiếng : " Cô Trương, mẹ Tần An Nhiên đang chào hỏi cô. "

Giọng cậu còn cứng rắn hơn so với lúc nhắc mẹ mình khiến Trương Mĩ Linh sửng sốt, lại hơi xấu hổ .Cô ấy quay đầu, ngượng ngùng cười với mẹ tần An Nhiên.

Tiết Hiểu Bình cũng ôn hòa cười đáp lại, ý là không ngại.

Lúc này Trương Mĩ Linh mới quay lại, tiếp tục nói chuyện với Uông Thục Lan.

Lại qua chừng nửa tiếng, cũng không có gì quan trọng nữa nên mọi người đi về nhà.

Tần An Nhiên xếp đồ, cũng chuẩn bị về nhà cùng Tiết Hiểu Bình.

Ở chỗ hành lang gặp được Hứa Giác đang uể oải tựa người vào vách tường, vẻ mặt rất buồn bực. Tần An Nhiên nhìn qua vào phòng học một cái, thấy Uông Thục Lan vẫn đang nói chuyện với Uông Thục Lan, xung quanh có năm sáu phụ huynh đang vây quanh.

Xem ra tạm thời vẫn chưa đi được.

Cô tiếp tục đi cùng mẹ, khi đến gần thì Hứa Giác chào hỏi với Tiết Hiểu Bình :" Chào dì Tiết ạ. "

Tiết Hiểu Bình cười cười với cậu.

Tần An Nhiên nói tạm biệt với cậu : " Tôi và mẹ đi trước. "

Hứa Giác bỗng nhiên đề nghị nói : " Hay ngồi xe nhà tôi rồi về ? "

Tần An Nhiên hơi mím môi, không biết vì sao trong lòng cô hơi kháng cự. Có thể là thái độ ứng xử khác biệt với hai gia đình của Trương Mĩ Linh vừa rồi, khiến cô khá khó chịu, hơi nhạy cảm với sự chệch lệch giữa hai gia đình. 

Cô định từ chối nhưng lại không tìm được lý do chính đáng. Dù sao dâyd cũng là ý tốt của Hứa Giác.

Trái lại, Tiết Hiểu BÌnh ở bên đã lên tiếng trước : " Tiểu Giác, cả ơn con nhưng chúng ta định đi từ từ để nói chuyện phiếm. "

Hứa Giác liếc nhìn Tần An Nhiên một cái, gật đầu, cũng không miễn cưỡng nữa.

Tần An Nhiên đưa mẹ đi. Hai người thật sự không đi xe, mà thong thả trò chuyện trên đường đi.

Nắng xuân ấm áp, ánh sáng chói chang soi từng kẽ lá trên đỉnh đầu, gió thoảng vi vu, hương hoa thoang thoảng, thật dễ chịu.

" An Nhiên. " Bỗng nhiên Tiết Hiểu Bình gọi cô một tiếng. 

" Dạ ? "

"Con hôm nay không được vui vẻ là do thái độ hôm nay của chủ nhiệm lớp ? "

Tần An Nhiên gật đầu.

" Con cảm thấy cô ấy ghét nghèo yêu giàu cho nên mới như vậy ?"

Tần An Nhiên không nói gì, cô thật sự nghĩ như vậy

"A n Nhiên, mẹ cảm thấy một giáo viên như này cũng không đến mức nào đâu, con cũng không cần suy nghĩ nhiều.  "Giọng Tiết Hiểu Bình rất khoan dung " Huống chi mặc kệ người ta nghĩ như nào, chỉ cần chính con không xem thường bản thân con là được, biết không ? "

Tần An Nhiên gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn luôn dạy cô không nên tự ti vì gia cảnh hay vật chât.

Trên đường, đi ngang qua một quầy hàng bán hồ lô ngao đường, Tần An Nhiên không nhịn được mà nhìn lại vài lần. Từ nhỏ cô đã thích ăn cái này, lúc nhỏ đi chùa hay đi công viên, cô nhìn thấy nhất định sẽ đòi mua.

Nhưng hiện tại thì không. Bởi vì một xiên hồ lô ngào đường cũng mất 10 tệ.

Khi đang chuẩn bị đi qua, Tiết Hiểu Bình bỗng nhiên dừng lại rồi chỉ vào hồ lô băng đường , hỏi cô : " Lâu rồi không ăn, cho con một xiên thế nào ? "

Tần An Nhiên hơi ngạc nhiên,không biết mẹ cô lại bảo mua cái này.

Cô đang muốn từ chối, đột nhiên mẹ nói : " Mua hai xiên, chúng ta mỗi người một xiên, đúng lúc mẹ muốn ăn, con ăn cùng mẹ. "

Cô còn chưa nói gì thì, Tiết Hiểu Bình đã bảo người bán hồ lô ngào đường lấy xuống hai xiên rồi đưa một xiên cho cô, hai người cứ như vậy vừa đi vừa ăn.

Hồ lô ngào đường vừa chua vừa ngọt, rất ngon. Tần An Nhiên ăn, bỗng nhiên tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn như vị ngọt của mật ong, xua tàn từng chút khói mờ lúc trước.

Đến đầu hẻm, bởi vì Tiết Hiểu Bình phải đến tiệm may cho nên Tần An Nhiên đi về nhà một mình.

Tới hàng lang thì thấy Hứa Giác đang đứng đó.

Ngồi xe đi nhanh thật, đến sớm hơn cô.

Tần An Nhiên đi qua, còn chưa mở miệng chào hỏi  thì Hứa Giác nói trước :" Tôi cũng muốn ăn. "

" Hả ? "Tần An Nhiên không hiểu ý cậu, thấy cậu nhìn chằm chằm vào xiên hồ lô ngào đường rồi nói :" Cậu muốn ăn cái này ? "

Hứa Giác gật đầu.

Tần An Nhiên chỉ ra phía đầu hẻm : "  Ngay chỗ phố kia ngoài hẻm, chỗ trường học có bán, không xa. "

" Tôi lười đi. "

Tần An Nhiên nhíu mày : " ... Vậy cậu muốn tôi đi mua cho cậu ? "

" Không phải trên tay cậu có sẵn à ? "

Tần An Nhiên hơi sửng sốt, ý người này là muốn ăn xiên trên tay cô? Cô nhìn xem, hỉ còn một viên treo trên thanh tre, trông lẻ loi. Tuy rằng lúc cô ăn còn chưa ăn tới nhưng mà ...

"Đây là phần tôi ăn còn thừa lại ... "Cô ngập ngừng nói.

Vẻ mặt Hứa Giác rất không hài lòng, bĩu môi :" Đồ thừa cũng không cho tôi, cậu keo kiệt thật. "

" ... "

Tuy nói hiện tại cảm giác mối quan hệ giữa hai người đã ổn, nhưng cô vẫn không hiểu nổi mạch não của cậu. Nhưng để tránh cậu nói gì đó đáng ghét, cô vẫn đưa xiên này đi.

" Vậy nếu cậu cảmkhông ngại thì ăn đi. "

Cô tưởng rằng cậu sẽ đưa tay đón lấy, ai ngờ cậu cúi đầu ngay rồi cắn viên cuối cùng.Cô hơi giật mình, thoáng run lên nhưng vẫn giữ vững. Nhìn thấy cậu cắn viên cuối cùng rồi ngẩng đầu lên và nhai.

Người này đúng là cậu ấm, thậm chí chuyển động tay cũng lười. Hơn nữa nhìn thấy đồ ăn ngon thì sẽ giống như một đứa trẻ.

Tần An Nhiên không nhịn được nói câu trêu chọc trong lòng ra  : " Hứa Giác. "

" Chuyện gì ? "

" Cậu thật trẻ con. "

Hứa Giác nghe xong lời này, hơi nhướng đuôi mày lên, không thể hiện cảm xúc gì, lập tức mở miệng nói : " Tần An Nhiên. "

" Cái gì ? "

" Cậu thật trì độn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro