Chương 21 : Trà hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tần An Nhiên đến lớp thì thấy chỗ ngồi trống chơn, Khúc Sam Sam còn chưa tới.

Mấy ngày nay Khúc Sam Sam không nói chuyện với cô, cô cũng không biết khi nào mối quan hệ của hai người mới có thể dịu đi.

Cô thở dài, mở sách vở ra yên lặng đọc thuộc.

Một lát sau, bỗng nhiên, một túi trà hoa hồng được đặt trên bàn của cô.

" Hả ? " Cô ngẩng đầu. 

Là Khúc Sam Sam, không biết cô ấy tới lớp từ khi nào.

Khúc Sam Sam hơi rũ mi mắt xuống, vẻ mặt có chút xấu hổ, chậm rãi nói :" An Nhiên, cái kia ... Xin lỗi, là tớ nghĩ nhiều. "

Tần An Nhiên nhìn dáng vẻ của cô ấy thì hiểu được chuyện cô ấy đang nói về chuyện Lưu Huy.

" Sao cậu đột nhiên ... ? " Cô hỏi.

Khúc Sam Sam ngồi vào chỗ, mím môi nói : " Là tớ không nhìn rõ người, tớ cũng không biết cậu ta là một tên trai đểu. Tan học chiều qua, Lí Mạn Tinh ở lớp 7 đến tìm tớ nói với tớ trước đây cậu ấy và Lưu Huy hẹn hò. Tớ mới biết được hóa ra cậu ta chân đạp mấy thuyền còn đi tán tỉnh khắp nơi ! "

Khúc Sam Sam càng nói càng kích động, chỉ hận mình lúc đó hấp tấp không nhìn rõ gì cả, hơn nữa còn vì cậu ta mà chiến tranh lạnh với Tần An Nhiên lâu như vậy.

" Sao đột nhiên cậu ấy đến nói với cậu những chuyện này ? " Tần An Nhiên hỏi.

" Tớ cũng không biết, dù sao cô ấy cũng nói cho tớ biết rồi, lúc hai người bọn họ chia tay là bởi vì Lưu Huy lén lút tán tỉnh bạn thân của cô ấy. "

Tần An Nhiên mở miệng, nhưng không biết đánh giá như nào nên im lặng.

"An Nhiên, rất xin lỗi, tứo còn tức giận với cậu... " Vẻ mặt Khúc Sam Sam khó chịu não nói chuyện với cô, tràn đầy vẻ áy náy.

" Không sao. "Tần An Nhiên kéo kéo tay cô ấy rồi an ủi.

Cô vẫn biết Khúc Sam Sam không phải người xấu, chỉ là có hơi mù quáng khi yêu nhiều lúc rơi vào sự mơ hồ. Nhưng cô ấy vẫn là người ngay thẳng, bình thường cũng không có suy nghĩ cẩn thận nên cô vẫn sẵn lòng làm bạn với cô ấy.

Dù sao thì bây giờ cô cũng không tính toán gì cả.

Trong lúc ăn trưa, hai nữ sinh tự nhiên lại cùng đi . Tần An Nhiên lấy cơm xong, đứng ở chỗ trống ở phía sau hàng chờ Khúc Sam Sam.

Lúc này, Lí Mạn Tinh đi qua trước mặt cô.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy thẻ trường * rơi ra từ túi tiền của cô ấy.

* Dùng để mua đồ ăn ở căng tin.

" Này. " Tần An Nhiên gọi cô ấy rồi ngồi xổm xuống nhặt lên thay cô ấy.

Khi tay đang muốn đưa cho cô ấy, bỗng nhiên nhìn qua, tấm thẻ này -  vậy mà lại là của Hứa Giác.

Tần An Nhiên rụt tay về, nhìn chằm chằm thẻ lại chút, xác nhận không nhìn nhầm, thực sự là của Hứa Giác.

" Cái này ..." Cô ngẩng đầu, muốn hỏi thử.

Đây là nhặt được thẻ của người khác rồi tự mình dùng ?

Lí Mạn Tinh xoay người ,nhìn thấy vẻ mặt của Tần An Nhiên, hiểu được suy nghĩ của cô.

" Không phải tớ nhặt được cái này, là cậu ấy chủ động đưa cho tớ. " Lí Mạn Tinh giải thích trước.

" Chủ động ? Vì sao ? "

" Tớ giúp cậu ấy một việc nhỏ, vốn là để cậu ấy mời tớ ăn cơm kết quả cậu ấy đưa thẻ trường cho tớ tự đi. " Vẻ mặt của Lí Mạn Tinh hơi tức giận nói, sau đó liếc nhìn Tần An Nhiên " Đúng lúc cậu nhặt được thì giúp tớ trả lại cho cậu ấy đi. "

Sau đó Lí Mạn Tinh liền cầm khay đồ ăn đi tới khu ăn cơm.

Tần An Nhiên vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng Lí Mạn Tinh đi rồi nên cô cũng không hỏi tiếp. Cô cất thẻ vào túi rồi tụ họp với Khúc Sam Sam.

Ăn cơm xong thì quay lại lớp học, Tần An Nhiên đi vào từ cửa sau, địn tiện đường đưa thẻ cho Hứa Giác.

Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy Ngô Mộng Du đứng bên cạnh chỗ của Hứa Giác, mà Hứa Giác thì ghé vào bàn ngủ.

Ngô Mộng Du đứng bên cạnh, lặng lẳng nhìn khuôn mặt mặt cậu lúc ngủ, giống như bị mê hoặc. Nghe được tiếng đẩy cửa, cô ấy hơi kinh ngạc rồi ngẩng đầu lên, thấy Tần An Nhiên thì dường như hơi lúng túng, miễn cưỡng cười với cô một cái, sau đó vội xoay người ra ngoài.

Tần An Nhiên lấy thẻ ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn Hứa Giác. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt cô chuyển đến khuôn mặt ngủ nghiêng của cậu.

Môi hồng da trắng, cánh mũi và hàm có độ cong vừa phải, lông mi như lông chim sát vào mí dưới, cả người có vẻ thanh thản lại trầm tĩnh khác hoàn toàn với lúc cậu tỉnh.

Thật sự, nếu chỉ nhìn bề ngoài mà thôi...

Bỗng nhiên, giữa mày Hứa Giác di chuyển,  cậu mở mắt ra thì thấy Tần An Nhiên đứng trước chỗ cậu ngồi.

Cậu ngái ngủ ngẩng đầu lên, xoa xoa mắt, tiếng còn hơi khàn khàn  : " Làm gì vậy ? "

" Tôi trả thẻ trường cho cậu. " Tần An Nhiên chỉ thẻ trường trên mặt bàn, lại nói thêm một câu " Lí Mạn Tinh nhờ tôi trả cậu. "

Hứa Giác rũ mắt nhìn qua : " À, cái này à. "

Sau đó cậu thuận tay nhét thẻ trường vào trong túi tiền, bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn thấy Tần An Nhiên vẫn ở bên cạnh chưa đi. 

" Có chuyện g ì? "

Tần An Nhiên mấp máy môi, thật ra cô rất tò mò vì sao Hứa Giác phải mời Lí Mạn Tinh ăn cơm. Tuy rằng kiểu " mời " này rất kỳ lạ, cũng là hành động không thể ngờ tới của cậu cho nên đột nhiên cô muốn buôn chuyên chút. 

" Cậu cũng muốn quẹt ? " Hứa Giác nói.

" ... " Cô không phải người tham lợi nhỏ như vậy.

Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy mình hơi tọc mạch, liền lắc đầu rồi tránh đi.

Họp lớp buổi chiều, chủ nhiệm lớp Trương Mĩ Linh thông báo hai việc, một là họp phụ huynh học kỳ mới thứ bảy tuần này, hai là lễ khai trương sân bóng rổ trong nhà mới của trường vào thứ hai tuần sau. Yêu cầu tất cả mọi người phải nhớ mặc đồng phục học sinh mùa hè và tham gia vào thời gian đó.

Họp phụ huynh ...

Tần An Nhiên nghĩ, nhớ tới bữa tôi qua mẹ có bảo khu xã sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại đi ngắm cánh đồng hoa sơn chi vào thứ 7. Đó là loài hoa mẹ thích nhất, có vẻ như mẹ rất thích thú.

Như vậy thì bảo bố đến họp phụ huynh, để cho mẹ nghỉ một ngày.

Lúc đi ăn cơm ở căng tin thì Tần An Nhiên vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Cô nhìn đồ ăn trong cửa sổ, suy tư mấy giây rồi chỉ gọi một phần cải cúc xào.

" Cái này sáo ?" Dì trong căng tin hỏi.

" Vâng. " Tần An Nhiên gật đầu. 

Dì ở căng tin lấy đồ ăn cho cô, bấm một dãy số trên máy quẹt thẻ, Tần An Nhiên đang lấy thẻ trường ra chuẩn bị dán lên.

Đột nhiên, một thẻ trường vươn ra từ bên cạnh.

" Tích ------ " một tiếng, quẹt xong.

Tần An Nhiên giật mình quay đầu, thấy là Hứa Giác.

" Hả ? Sao cậu làm vậy ? " Tần An Nhiên nghi hoặc, sao đột nhiên muốn quẹt thẻ giúp cô ?

" Chỉ ăn như vậy ? " Hứa Giác không trả lời câu hỏi của cô, nhìn lướt qua đĩa đồ ăn của cô, còn nói một câu " Bữa này tôi mời cậu, cậu có thể gọi thêm chút. "

" Vì sao ? "

Hứa Giác dừng một chút, nói : " Coi là quà cảm ơn lần trước cậu lấy quần áo giúp tôi đi. "

Tần An Nhiên nghĩ, cái này cũng cần phải cảm ơn cô ? Sao đột nhiên cậu lịch sự vậy ? Trước kia cô cũng giúp cậu rất nhiều nhưng cũng không thấy cậu bày tỏ gì mà.

Nhưng mà cô vẫn lắc đầu :" Tôi không cần. "

Hứa Giác thấy thế, xoay người chuẩn bị đi, trước khi đi còn nói thêm  : " Chỉ lần này thôi, đừng không quen. "

" ... "

Thật sự không thể mong cậu nói gì đó tốt đẹp.

Nhưng mà nếu cậu đã mà thì cô cũng nhận thôi, cầm đĩa ăn rồi đi tìm Khúc Sam Sam ăn cơm.

Đang ăn, bỗng nhiên Ngô Mông Du cũng đến bên cạnh. 

" Xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa ? " Ngô Mộng Du chỉ vào chỗ trống bên cạnh hỏi.

" Không có. " Tần An Nhiên cười với cô ấy .

Ngô Mông Du ngồi xuống, đặt đĩa ăn rồi cũng bắt đầu ăn.  Cô ấy không chuyên tâm ăn mà luôn nhìn về phía Tần An Nhiên.

"Làm sao vậy?"Tần An Nhiên hỏi, cảm giác được đối phương dường như có chuyện gì đó muốn nói với cô.

" Không có gì, chỉ là ... " Ngô Mộng Du buông đũa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi  " An Nhiên, quan hệ của cậu và Hứa Giác là gì vậy ? " 

" Tớ và Hứa Giác ? " Tần An Nhiên nhìn dáng vẻ của cô ấy, đoán được một nửa " Không có gì cả, giống như cậu vậy, là bạn học. "

" Thật không ? Chỉ là cảm giác cậu và cậu ấy rất thân. " Ngô Mộng Du không tin.

" Bởi vì hai người quen nhau từ nhỏ rồi, là thanh mai trúc mã. " Khúc Sam Sam ở bên cạnh xen vào nói.

Nghe xong lời này, vẻ mặt Ngô Mộng Du hơi kỳ lạ, nhìn về phía Tần An Nhiên : " Ồ, như vậy à ... "

" Cũng không tính là thanh mãi trúc mã nữa, thật ra thì lúc học cấp 2 nhà cậu ấy đã chuyển đi,  chỉ là thời gian bọn tớ quen biết khá lâu thôi. " Tần An Nhiên giải thích.

Ngô Mộng Du " Ồ " một tiếng, cũng không có nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm.

Tần An Nhiên nhìn cô ấy một cái. Kỳ thực đây là kiểu nữ sinh cô không muốn tiếp xúc nhất, cảm giác suy tư rất nhiều nhưng kìm nết hết không nói gì. .Chính vì vậy, tuy rằng Khúc Sam Sam đôi khi hơi ngốc, cảm xúc dâng cao sẽ khiến cô hơi không thoải mái,  nhưng ngược lại cô càng thích kiểu thẳng tính này, ít nhất ở chung cũng sẽ không mệt mỏi.

Ăn xong, Ngô Mộng Du và hai người họ tách ra.

Trở lại lớp học, Tần An Nhiên lấy trà hoa hồng Khúc Sam Sam tặng ra, thả vào bình thủy tinh, sau đó về phía trước lớp lấy nước ấm.

Tình cờ Hứa Giác cũng cầm cái bình đi đến chỗ lấy nước, vừa lúc nhanh hơn cô một bước.

Tần An Nhiên dừng một chút, cô tự nhiên mà đứng ở phía sau.

Ai ngờ, Hứa Giác không lấy,mà hơi nghiêng người, nói : " Cậu lấy trước đi. "

" Hả ? " Tần An Nhiên hơi giật mình. Hôm này cậu có chuyện gì vậy ? Cô còn nhớ năm lớp 10 cậu cướp hết nước nóng trước mặt cô.

" Cậu không lấy thì  tôi lấy? " Hứa Giác hơi thúc giục.

" À. " Tần An Nhiên cúi người xuống, mở nút nước nóng rồi lấy.

Nước nóng ùng ục chảy vào bình, làm hoa hồng vọt lên, cánh hoa khô héo hút no nước, nước trong cốc dần biến thành màu tím nhạt trong veo, mùi hoa hồng tràn trong không khí.

" Không uống kỷ tử hoa cúc ?" Hứa Giác ở bên hỏi.

" Hôm nay Khúc Sam Sam đưa cái này cho tôi, tôi muốn uống thử. "

Hứa Giác nhìn cô : " Làm hòa ? "

" Ừ. " Tần An Nhiên cười cười gật đầu, cô lấy xong rồi.

" Ôi, nữ sinh. " Khóe miệng Hứa khẽ cong lên, cúi người xuống cũng bắt đầu lấy nước.

Tần An Nhiên để ý thấy trong tay cậu không phải chiếc bình giữ nhiệt siêu to khổng lồ năm lớp 10 kia , mà là bình thủy tinh giống mẫu của cô, chỉ khác màu . Của cô là màu tím nhạt, của cậu là màu xám tro.

Nói như vậy, cậu cũng đi mua một cái giống cô ?

" Ơ cậu ... " Tần An Nhiên chỉ vào cái bình của cậu, mở miệng hỏi.

" À. Đúng lúc tôi cần mua cái mới, cũng lười chọn. " Hứa Giác nhìn lướt qua cái bình của  mình, tùy ý nói " Đi mua theo cậu, nhỡ kéo dài tuổi thọ thì sao. "

Tần An Nhiên nghe được chút chế giễu trong giọng của cậu, lười so đo với cậu, cầm bình của mình chuân rbij xoay người rời đi.

" Này. " Bỗng nhiên Hứa Giác ở sau lưng gọi cô lại.

Tần An Nhiên quay đầu, nhìn cậu đứng đó với một tay đút túi quần : " Lý Mạn Tinh đó, tôi đưa thẻ cho cậu ấy quẹt một lần, cũng giúp quẹt một lần giúp cậu .. ."

Cô yên lặng nghe cậu nói, không hiểu rốt cuộc cậu muốn nói gì.

" Đãi ngộ mà các cô gái khác có thì cậu cũng có, " Hứa Giác nói " Cho nên, đừng đưa chuyện về tôi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro