Chương 19 : Nước chanh leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc thì kỳ nghỉ đông lớp 11 cũng đến.

Một ngày nọ, theo hẹn với Khúc Sam Sam, Tần An Nhiên đã giúp cô ấy bao che để đi hẹn hò với nam sinh lớp bên cạnh kia.

Cô tùy ý mặc chiếc áo lông vũ màu xanh hải quân, bỏ vài cuốn sách bài tập toán vào cặp rồi đi ra ngoài.

Ba người gặp nhau ở trung tâm đại lộ thời trang.

Khúc Sam Sam giới thiệu đơn giản về Tần An Nhiên cho Lưu Huy , ba người tìm quán trà sữa rồi ngồi xuống. 

Lưu Huy cao khoảng 1m7, dáng người hơi gầy, tóc ngắn, bề ngoài cũng ổn. Nhưng từ góc nhìn của Tần An Nhiên không biết vì sao lại có thấy cậu ta hơi gian xảo, hơn nữa hành động và cử chỉ lộ ra sự nói năng tùy tiện, lêu lỏng.

Tần An Nhiên nghĩ đến, thật ra thì khi nói đến Hứa Giác đôi lúc sẽ thấy cậu hơi cà lơ phất phơ nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, cả người Hứa Giác sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều.

Nhưng mà cô cũng sẽ không khuyên Khúc Sam Sam gì cả, dù sao đây cũng là việc riêng của người khác.

Sau khi Tần An Nhiên ngồi xuống liền lấy tai nghe ra, nói với hai người : "Hai người nói chuyện của mình đi, có thể giấu tớ, dù sao tớ cũng không nghe được gì. "

Sau đó cô đeo tai nghe vào, lại lấy sách bài tập trong cặp rồi mở ra làm.

Hành động này khiến Lưu Huy hơi kinh ngjac, cậu ta nhìn về phía Khúc Sam Sam.

Khúc Sam Sam cười với cậu ta, nói :  " An Nhiên tới giúp tớ, cứ để cậu ấy làm bài tập đi, cậu ấy sẽ dễ chịu hơn. "

Lưu Huy gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt bình tĩnh liếc về phía Tần An Nhiên.

Lúc này, người phục vụ đến đây hỏi ba ngườ muốn uống gì.

Khúc Sam Sam quơ quơ tay trước mặt Tần An Nhiên, cô tháo tai nghe xuống.

" Chọn đồ uống. " Khúc Sam Sam chỉ vào menu nói.

" À, tớ không cần đâu, tớ mang theo bình thủy tinh, bên trong có nước nóng. " Tần An Nhiên xua tay.

" Đừng ngại. " Lưu Huy bỗng nhiên chen vào nói " Khó khăn mới gặp được bạn của Sam Sam thì cho tớ cơ hội này mời cậu uống. "

Khúc Sam Sam cũng nói theo :  " Đúng rồi, nếu không gọi nước trái cây gì đó đi ? "

Tần An Nhiên cũng không có cách nào đành chọn nước chanh dây. Người phục vụ đi rồi, cô lại tiếp tục đeo tai nghe làm bài.

Chỉ chốc lát, ba ly đồ uống được bê lại.

Tần An Nhiên cầm ly chanh leo trước mặt nhấp một ngụm, hương vị ngọt thanh, từng miếng trái cây lướt qua đầu lưỡi, lại có chút chua chua, rất ngon.

Sau đó cô đặt ly xuống, tiếp tục làm bài. Tình cờ nhìn t qua Khúc Sam Sam và Lưu Huy trò chuyện vui vẻ, không biết Lưu Huy nói gì khiến cô ấy cười đến run hết cả người.

Hôm nay Khúc Sam Sam dồn hết tâm trí vào việc ăn mặc, quần legging và váy ngắn, áo khoác len màu đỏ, trang điểm trên mặt, cả người toát ra vẻ trưởng thành khác hẳn vẻ học sinh thường ngày.

Hẳn là cô ấy có tình cảm nhất định với Lưu Huy.

Tần An Nhiên cũng không nghĩ nhiều, vùi đầu tiếp tục làm bài.

Đang làm, bỗng nhiên có một bàn tay vẫy vẫy ở trước mặt cô .Cô ngẩng đầu, là Lưu Huy, cậu ta cười với cô.

" Sao vậy ? " Tần An Nhiên chú ý tới chỗ của Khúc Sam Sam trống không, hỏi  " Sam Sam đâu ? "

" Cô ấy đi vệ sinh. " Lưu Huy cười nói.

" À. "Tần An Nhiên gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đeo tai nghe.

Bỗng nhiên, Lưu Huy lại nói : " Cậu là Tần An Nhiên phải không ? Cùng lớp với Khúc Sam Sam ? "

" Ừ. "Không biết vì sao, tuy rằng là câu hỏi bình thường nhưng nụ cười của Lưu Huy khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

" Vậy chắc hẳn lớp cậu còn nhiều người đẹp nhỉ. " Nụ cười của Lưu Huy sâu hơn, đôi mắt cậu ta chẳng kiêng nể mà quan sát khuôn mặt cô.

Điều này hoàn toàn khiến Tần An Nhiên có cảm giác kỳ lạ, cô hơi nhíu mày, người này muốn làm gì vậy ?

Nhưng cô không biểu lộ gì cả, chỉ ứng phó qua loa chút :  " Có thể đi. "

Ai ngờ, Lưu Huy lại không hề nao núng trước thái độ đối phó của cô, ngược lại cậu ta nghiêng người về phía cô, ghé sát vào, hỏi : "Đồ uống chanh leo của cậu, có ngon không ? "

Tần An Nhiên lặng lẽ tránh đi, trả lời ngắn gọn như thường : " Tạm được. "

" Vậy cho tớ nếm thử một ngụm ? " Lưu Huy nói rồi duỗi tay cầm lấy ly nước trước mặt cô ngay, cứ vậy mà uống một ngụm.

Tần An Nhiên bị hành động này của cậu ta làm sợ, cô không ngờ  đối phương vậy mà không biết xấu hổ.

"  Ngon thật. "Lưu Huy trả ly cho cô, đầu lưỡi liếm khóe miệng, cười với cô.

" Cậu muốn làm gì? " Tần An Nhiên cũng không khách khí với cậu ta, buông bút, nhìn thẳng cậu ta lớn tiếng hỏi.

" Cậu nói xem ? '' Lưu Huy khiêu khích nói nâng cằm lên.

" Cậu với Sam Sam đang hẹn hò chứ ?" Tần An Nhiên nhắc nhở

" Trời, cô ấy xấu như vậy, không ngực không mông, đâu có đẹp. " Lời nói của Lưu Huy cũng bắt đầu lộ liễu.

Tần An Nhiên chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng. 

" Cậu ----- " Cô chống một tay lên bàn, đang muốn nổi giận.

Lúc này, Khúc Sam Sam trở lại. Cô ấy ngồi xuống ghế, oán giận nói : " Nhà vệ sinh nhiều người chờ rất lâu. "

Tần An Nhiên cố kiềm chế, ở nơi công cộng cô không muốn làm Khúc Sam Sam không vui, dự định sau này sẽ nhắc riêng cô ấy.

Sau chuyện vừa rồi, Tần An Nhiên cảm thấy hoảng sợ, cũng không có tâm trạng lam bài nữa, vẻ mặt thất thần, hơi liếc nhìn Lưu Huy.

Nhưng Lưu Huy lại làm giống như không có chuyện gì tiếp tục nói chuyện phiếm với Khúc Sam Sam.

Lúc này, đồ uống của Khúc Sam Sam đã hết.

Lưu Huy chủ động nói :" Cậu muốn gọi ly nữa không ? "

" Hả, có thể sao ? " Khúc Sam Sam thực vui vẻ, rồi nghĩ " Tớ muốn đổi vị. "

" Nếu không cậu đổi sang nước chanh leo đi. "Lưu Huy đề nghị nói, nhìn về phía Tần An Nhiên đầy ẩn ý, khóe miệng cong lên cười " Uống khá ngon. "

Khúc Sam Sam nghe cậu ta nói như vậy cảm thấy hơi lỳ lạ, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lưu Huy rồi chuyển qua nhìn Tần An Nhiên một lát.

Tần An nhiên cũng nghe được lời cậu ta nói, trong lòng như lửa dốt, suýt chút nữa muốn đổ cốc nước hoa quả lên đầu cậu ta.

Nhưng lý trí vẫn khiến cô nhịn xuống.

Cô hít sâu một hơi,k iềm chế mà nói với Khúc Sam Sam: " Sam Sam, tớ còn có việc, tớ đi trước. "

Sau đó cô thu sách bài tập toán cho vào cặp, vội vàng rời đi. Cô hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải khuyên Khúc Sam Sam chia tay.

Về đến nhà, ăn cơm tối xong thì nằm trên giường. Bỗng nhiên,cô nghĩ đến chuyện buổi chiều, lấy điện thoại ra, chủ động nhắn tin cho Khúc Sam Sam.

Tần An Nhiên đi thẳng vào vấn đề: 【 Sam Sam, tớ cảm thấy cậu không nên hẹn hò cùng Lưu Huy. 】

Khúc sam sam trả lời trong vài giây :【 An Nhiên, chiều nay có chuyện gì xảy ra mà tớ không biết sao?】

Tần An Nhiên nhìn thấy tin nhắn này, suy nghĩ một chút, nếu nói thẳng lời của Lưu Huy ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Khúc Sam Sam.

Vì thế, cô mới trả lời lại: 【 Không có đâu,  sao vậy ? 】

Khúc Sam Sam : 【 Lúc về Lưu Huy nói với tớ cảm thấy bọn tớ không hợp, buổi chiều bọn tớ đã chia tay rồi. Sau đó đến tối thì cậu bảo chia tay. 】

Tin này làm Tần An Nhiên hơi bất ngờ, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy đây là chuyện tốt: 【 Cậu ta chủ động đề nghị ? Vậy cậu cũng đừng buồn quá, cái này cũng không phải chuyện xấu.】

Khúc Sam Sam: 【An Nhiên, tớ cảm thấy được hình như cậu ấy thích cậu á ?】

Tần An Nhiên: 【 Không đâu, không phải vậy. 】

Khúc sam sam: 【Không biết vì sao  tớ cảm thấy cậu ấy hơi có ý với cậu. 】

Tần bình yên: 【 Cậu suy nghĩ nhiều rồi. 】

Khúc Sam Sam: 【 Aiii . . Quên đi. 】

Tần An Nhiên: 【 Cậu đưng quá buồn quá, vốn yêu đương ở cấp 3 rất tốn thời gian, hơn nữa đại học còn tốt hơn. 】

Khúc Sam Sam: 【 Ừ. Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ muốn ngủ. 】

Nhìn tin nhắn của Khúc Sam Sam, Tần An Nhiên thấy căng thẳng trong lòng, có vẻ như cô ấy đã thực sự hiểu lầm điều gì đó.Nhưng Khúc Sam Sam không muốn nói nữa nên cô cũng không còn cách nào.

Cô cũng thở dài, tựa vào đầu giường.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Mẹ Tần ở bên ngoài nói:  "An Nhiên, giờ con rảnh không ? "

" Làm sao vậy mẹ ? " Tần An Nhiên vội vàng đứng dậy đi mở cửa.

" Con giúp mẹ một việc được không ? Lên tầng đến nhà bà nội Hứa mượn cái đê cho mẹ, mẹ không tìm được. "

" Vâng, con đi ạ. " Tần An Nhiên đồng ý, ra cửa.

Nhà bà nội Hứa trên tầng, Tần An Nhiên thấy cửa hờ khép thì gõ , nhẹ giọng gọi một tiếng: " Bà nội. "

" Nhiên Nhiên,vào đi. " Bà nội Hứa gọi ở trong.

Tần An Nhiên đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trong phòng khách khiến cô kinh ngạc. Chỉ thấy Hứa Giác ở trần phần trên , nằm úp mặt trên ghế sô pha, bà nội Hứa đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh ghế sô pha đốt ngải cửu cho cậu.

Phản ứng đầu tiên của cô là đi ra ngoài, nhưng bà nội Hứa dường như thấy bình thường, quay đầu lại, cười hỏi : " Nhiên Nhiên có chuyện gì sao ? "

Tần An Nhiên ngừng bước chân, nói : " Bà nội, mẹ con bảo con tới mượn bà cái đê, mẹ không tìm được ạ. "

"Cái đê à, bà xem chút, chắc là có. " Nói xong bà nội Hứa đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Trong phòng khách hiện tại chỉ còn mình Tần An Nhiên đối mặt với Hứa Giác.

Vốn cô cảm thấy hơi khó chiu với cái lưng trần của nam sinh lớn. Nhưng cô để ý từ lúc cô bước vào thì Hứa Giác vẫn nằm yên không nhúc nhích, vùi đầu ở gối, hình như là đang ngủ.

Lần này cô lại cảm thấy không sao, dù sao cậu cũng không biết, chờ lấy đê rồi rời đi.

Coi như đứng một mình trong phòng khách đi.

Trong phòng khách yên tĩnh, một chút gió thổi qua khiến mặt cô mát lạnh hơn chút, cũng dần dần bớt xấu hổ đi.

Bỗng nhiên.

" Này, quay mặt đi ."Hứa Giác bất ngờ không kịp đề phòng lên tiếng, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, âm thanh rầu rĩ.

" Hả ? "Tần An Nhiên hơi giật mình, lùi về phía sau theo bản năng.

Vậy mà cậu không ngủ.

" Cậu nhìn chằm chằm lưng trần của một người đàn ông mà cũng không thấy ngại ? " Hứa Giác tức giận nói  "Ở cổ đại sẽ bị cho vào chuồng heo đó. "

Vốn Tần An Nhiên còn hơi ngại,nhưng nghe cậu nói vậy cô lập tức không vui.

" Vậy cậu nhìn tôi ngâm chân thì sao, cậu biết thời xưa nhìn chân nữ sinh có nghĩa gì khôgn ?" Tần An Nhiên không chịu yếu thế mà đáp lại.

Người lớn rồi, bày đặt đạo đức giả !

Lời Hứa Giác dường như kích thích ý chí chiến đấu của cô, cô kéo ngay một chiếc ghế tới cạnh, dứt khoát ngồi xuống trước mặt cậu. Gáo chéo chân, khoanh tay, không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

" Này cậu -------- " Hứa Giác hơi cử động nửa người trên, quay đầu cau mày nhìn cô chằm chằm.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc. 

Kỳ thật, tuy rằng ngoài miệng Tần An Nhiên nói như vậy, nhưng từ lúc đi vào trừ lần đầu tiên ra thì cô hề nhìn người cậu .Hiện giờ ngồi đối diện cậu, khoảng cách gần như vậy cô mới thật sự để ý tơi bóng lưng của cậu, đột nhiên phát hiện da cậu rất trắng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài cuồng ngạo ngang ngạnh. Đường cong cơ thể tuyệt đẹp, khá đẹp mắt.

Cô không nhận ra vành tai Hứa Giác hơi đỏ lên,

Ngồi một lúc, Tần An Nhiên lại cảm thấy chính mình hơi vô lý, vì thế mở miệng hòa hoãn nói :" Xin lỗi, tối nay tâm trạng tôi không tốt lắm ... "

Hứa Giác nghe xong, khẽ hừ một tiếng :" Vậy đi, tôi đây liền chịu hi sinh chút nhan sắc của mình cho cậu, cậu muốn nhìn thì nhìn đi. "

Tần An Nhiên ngẩn ra :" Đây không phải ý tôi ... "

Giọng Hứa Giác thấy chết không sợ khiến cô đâm lao phải theo lao.

Ngay sau đó, Hứa Giác lại ngồi dậy, cầm một chiếc hoodie đen treo trên ghế sôpha khoác lên người.

" Xem ra hôm nay tâm trạng cậu không tốt, vốn muốn giữ bí mật, vậy thì tiết lộ trước cho cậu chút. " Hứa Giác mặc áo hoodie vào "Ngày đầu tiên đi học sẽ có tin tốt. "

" Tin tốt gì ? "

" Cái này không nói được, nói ra hết bất ngờ. "

Tần An Nhiên còn muốn truy hỏi tiếp, lúc này bà nội Hứa rất vất vả mới tìm được cái đê ra.Cô cầm lấy cái đê, nói cảm ơn rồi đi tới cửa.

" Nhớ rõ tin tốt, đừng quên mua pháo hoa trước. "

Đến trước cửa, Hứa Giác còn không quên nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro